Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

thirty-three: bài hát của anh dành cho em (2)

#62: bài hát của anh dành cho em (2)

xxxxx

thoáng cái đã đến mười bốn tháng hai, là cái ngày đặc biệt nhất của những đôi tình nhân dành nhiều thời gian để ở bên nhau lâu hơn một chút so với những ngày bình thường bận rộn trong tuần.

nhưng vẫn có một người nào đó còn cô đơn giương ánh mắt dịu dàng hướng đến người thương của mình, mong muốn được ở cạnh bên người đó vào đêm valentine, cùng người đó thủ thỉ hàng ngàn điều trên đời trong tổ ấm của riêng mình.

jungkook ngẩn ngơ chống cằm trên bàn, ánh mắt mơ màng nhìn ra ngoài cửa sổ, hướng đến jimin ở phòng học đối diện đang chăm chú nghe giảng bài.

đám tụi hoseok chán nản nhìn cậu bạn rụt rè thân thiết kia sa vào lưới tình không thể nào thoát ra được mà thở dài.

"mày nhìn thằng kook kìa, nó lụy tình rồi." baekyun ngán ngẩm nói.

"nó cứ ngại ngùng hoài thì biết đến khi nào mới cùng nhóc jimin kia thành một đôi cơ chứ?" jackson ngáp ngắn ngáp dài.

"chúng ta phải mau nghĩ cách để giúp jungkook mạnh dạn tiến tới đi, chứ nhìn nó như thế tao cũng không thể yên tâm mà cùng với người yêu âm yếm trong valentine được." hani lo lắng.

"thực ra tao đã nghĩ ra cách để jungkook cua được jimin rồi." hoseok xoa cằm, "nhưng mà tính thằng jungkook hay ngại như thế, không biết nó có chịu làm hay không."

"sao mày không nói sớm? đó là cách gì thế?" namjoon hỏi.

"mày không nhớ hả? thằng jungkook, cấp một đạt hạng nhì cuộc thi hát tiếng anh, cấp hai đoạt huy chương vàng cuộc thi đàn dương cầm, bao nhiêu cái bằng khen nó cầm được trong tay khi còn học ở trường nhạc viện, thế hỏi xem ưu điểm của jungkook là gì?"

"chính là giọng hát của nó chứ cái gì!" baekyun vỗ đùi.

"chính xác." hoseok gật đầu, "nhưng jungkook lại bảo nó ngại, nên nó không chịu làm theo cái kế hoạch này."

"ngại với chả ngùng gì nữa? không phải nó đã từng thường xuyên trình diễn trước hàng ngàn người khán giả hay sao!"

"mày không hiểu. nó không ngại trình diễn trước nhiều người, nhưng mà nó ngại biểu diễn trước người thương của nó." hoseok thở dài ngao ngán.

"bố tổ thằng đần!" hani bất mãn thốt lên, "tao chưa từng thấy ai đần như thằng jungkook!"

"sao tự nhiên mày chửi nó thế?" hoseok giật mình.

hani ngước nhìn lên cô giáo trẻ đang bận tám chuyện với người yêu qua điện thoại, chắc chắn người giáo viên kia không quan tâm đến học sinh đang làm gì liền một mạch kéo jungkook đang ngẩn tò te bước ra khỏi phòng học.

"ế hani! đợi tụi tao với!" hoseok cùng đám bạn nhanh chóng đứng lên đi theo 'chị đại' của nhóm.

về phía bên kia, jimin bộ dạng bên ngoài trông như đang chăm chú nghe giảng, nhưng thật ra sự tập trung của cậu lại đặt trên người của tiền bối lớp mười hai ở phòng đối diện kia.

cậu biết thừa rằng anh ấy đang nhìn cậu chăm chú, nhưng cậu vẫn giả vờ không biết, bày ra một bộ dáng chăm học để cho ai đó ngắm thoả thích.

đột nhiên khoé mắt thấy người kia bị cô gái bạo lực nào đó kéo đi, jimin không nhịn được ngước nhìn về phía jungkook, bất chợt hai ánh mắt giao nhau trong vội vã, khi cậu chớp mắt đã không thấy bóng dáng của người kia đâu nữa rồi.

jimin lo lắng thấp thỏm nhìn sang phòng học náo nhiệt phía bên kia tìm kiếm bóng dáng jungkook, nhưng vẫn là không tìm được.

"park jimin, không được lo ra trong giờ học." giáo viên trên bục giảng nghiêm khắc nhắc nhở.

"a, em xin lỗi thầy kim... " jimin thu hồi lại tầm mắt, xấu hộ cúi đầu xuống gầm bàn.

yoongi ngồi kế bên thở dài, vươn tay kéo bàn tay nhỏ nhắn của người kia đặt lên lòng bàn tay to lớn của mình.

"hôm nay là valentine rồi đó, min." yoongi nhắc nhở, "là ngày thích hợp để cậu tỏ tình đấy, đừng bỏ lỡ cơ hội."

"tôi biết mà." jimin ảo não, "tôi định hôm nay sẽ tỏ tình.. nhưng gigi à, căn bản... tôi không có can đảm.."

"min, đừng như vậy." yoongi nghiêm giọng, "cậu cứ liên tục ngại ngùng như thế, biết đến khi nào hai người mới thành đôi? không lẽ cậu định đơn phương mãi? hắn ta năm sau sẽ tốt nghiệp cấp ba, rời khỏi trường rồi. cậu không còn cơ hội để bày tỏ nữa đâu."

jimin khổ sở cắn môi, liền nhìn đến khuôn mặt của người đối diện, ánh mắt có bao nhiêu là hy vọng, bao nhiêu là thuyết phục, khiến jimin không lung lay cũng không được.

"gigi, cảm ơn cậu." jimin tràn ngập quyết tâm, "tan học, tôi sẽ đi tỏ tình với anh ấy."

"tôi chờ kết quả tốt từ cậu." yoongi ôn tồn cười.

__to be continued

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro