thirty-one: bài hát của anh dành cho em (1)
60: bài hát của anh dành cho em (1).
"jimin, jungkook lại nhìn cậu nữa kìa~"
trong trường ai cũng biết đến việc có một chàng trai lớp mười hai khép kín theo đuổi một em trai lớp mười đáng yêu.
chuyện là vào hôm khai giảng, anh trai lớp mười hai đấy đã rơi vào lưới tình với em trai lớp mười trong lần giao lưu đầu tiên, người ta nói là yêu từ cái nhìn đầu tiên ấy~ cứ thế theo đuổi đã được gần nửa năm, tiếc thay chàng trai khép kín ấy quá đỗi ngại ngùng, không bao giờ chịu chủ động, toàn là âm thầm theo dõi.
mà cậu trai đáng yêu kia cũng không khác, biết có một đàn anh theo đuổi mình mà lại tỏ ra không quan tâm. nhưng thực chất cậu trai đáng yêu đó cũng lỡ đổ anh chàng khép kín kia rồi, bằng một cách kì lạ nào đấy?
nhưng ngại ngùng vẫn là ngại ngùng, không có ai chịu bắt chuyện trước với ai cả.
"min, tôi biết cậu thích tiền bối jungkook. sao lại không tỏ tình luôn? người kia cũng thích cậu quá chừng." yoongi thở dài ngao ngán.
"tôi phải giữ giá, cậu hiểu không? như kiểu, tôi thuộc loại được nhiều người yêu thích, quan hệ rộng. còn anh jungkook...hơi trầm tính với cả nhìn hơi lạnh lùng... tôi mà tỏ tình với anh ấy í... sợ lại bị người khác phản đối.." jimin len lén nhìn về phía anh trai lớp mười hai đằng đấy, nhận thấy ánh mắt của người kia cũng đang chiếu về phía mình, liền vội vã chuyển tầm mắt đi.
"ấy ấy jungkook, cậu bé jimin kia vừa nhìn lén mày kìa!" hoseok ngậm ống hút nói, "có triển vọng đó nha~ tiến thêm bước nữa đi, lỡ cua được thì sao?"
"thôi... nhìn là biết em ấy không có cảm tình với tao.." jungkook chống cằm, ngẩn ngơ nhìn người thương đang ngồi cách xa mình một dãy bàn.
"sao mày biết được, mày chưa nói chuyện với em ấy lần nào mà? bắt chuyện thử xem, biết đâu người ta thấy mày thú vị, rồi có cảm tình thì sao?"
"mày nhìn tao thế này, có điểm gì thú vị không?" jungkook lườm hoseok.
người ta đặt cho anh cái biệt danh là "chàng trai khép kín". bởi vì anh là một thằng mọt sách, thời gian rảnh rỗi liền đọc sách, bởi vậy trên sống mũi lúc nào cũng yên vị hai cái "đít chai" dày cộm. tóc tai che cả qua mắt, ngày nào cũng bận hoodie đen, luôn luôn cúi đầu, không có mấy ai có thể thấy được khuôn mặt thật của chàng trai khép kín này.
nhưng từ khi biết đến chữ "cảm nắng", chàng trai khép kín ấy đã bắt đầu bỏ đọc sách, thời gian rảnh rỗi kể cả bận rộn đều nghĩ đến người kia, trong đầu lúc nào cũng xuất hiện bóng dáng đáng yêu của cậu trai lớp mười đó.
anh trai khép kín chắc chắn đã mê tít em trai đáng yêu rồi.
"giờ ngày nào mày cũng nhìn lén người ta, bộ mày định nhìn lén mãi à? năm sau là ra trường rồi đấy, không còn cơ
hội tỏ với chả tình đâu." hoseok đến bó tay với thằng bạn thân này.
"chứ tao không biết làm cách nào để lấy được sự chú ý của em ấy cả.." jungkook thẫn thờ nhìn tờ giấy A4 bấy giờ đã đầy ắp nét bút bi ghi tên của người kia, "ahh jiminnnn anh thích em nhiều lắm.. "
"mà đúng rồi, mày cũng có ưu điểm đó!" hoseok vỗ đùi.
"hả, gì? mày tìm được cái ưu điểm nào trên con người đầy nhược điểm như tao không?" jungkook chán nản trả lời.
"mày quên rồi sao?" hoseok cười tự hào, "dùng giọng hát của mày ấy!"
____to be continued
hôm nay miền nam có bão lớn nên các bạn hãy cẩn thận khi ra ngoài nha :>
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro