Chap 1
"Hoá ra, tám năm trước, tôi đã lỡ thương em rất nhiều... Phác Chí Mẫn, em còn nhớ đến tôi không?"
Vào một ngày đẹp trời lúc mùa xuân vừa đến, Phác Chí Mẫn đã được hai mươi lăm tuổi, độ tuổi tất bật với công việc và luôn lo nghĩ về cuộc sống. Cậu đã làm việc ở một Công ty Tài chính Quốc tế AiMan (AMC) đã được gần một năm nhờ một bác họ hàng đã giới thiệu và giúp đỡ. Chức vụ của cậu hiện tại của cậu chưa được thăng tiến nên đối với cậu mọi thứ ở cuộc sống hiện tại thật sự khiến cậu áp lực.
Một người tính toán giỏi và rất thông minh nhạy bén với những con số, nhưng tiếc thay, công việc của cậu chỉ là một nhân viên "quèn" thì với khả năng đó của cậu đã lâu không được dùng đến.
Phác Chí Mẫn trước đây khi mới lên cao trung chẳng bao giờ thích những bài toán hay con số, cậu chỉ là một kẻ lêu lỏng không lo học hành, đến trường chủ yếu quen thật nhiều bạn bè để mua vui.
Nhưng khi năm cao trung thứ hai bắt đầu, Phác Chí Mẫn đã không tiếp tục lầm lỡ, đó là nhờ vào ngọn lửa tình yêu trong lòng cậu được thắp lên, cậu thoát khỏi bờ vực mà chính cậu sắp tự mình nhảy xuống.
Người mà cậu yêu say đắm vào năm cao trung đó đối với cậu là một tình yêu mà cậu cực kì trân trọng.
Điền Chính Quốc, cái tên đã khiến cậu ghi nhớ vào năm cao trung thứ hai và đến tận bây giờ - năm hai mươi lăm tuổi, vẫn không thể quên. Cậu vì hắn mà cố gắng học tập, vì hắn mà không ngừng thay đổi bản thân và vì hắn mà cuối cùng chịu không ít những tổn thương, những đau đớn đến thấu tận tâm can.
"Phác Chí Mẫn, cậu còn ngồi thẫn thờ đó làm gì?"
Phác Chí Mẫn liền lôi mình ra khỏi những kí ức cũ, cậu vội ăn nhanh một chiếc bánh bao đã thấm lạnh, thầm cảm thấy thương cho số phận của mình, lại ở dưới tay người khác và không ngừng bị sai bảo.
"Cậu làm ăn như vậy mà được à?"
Tiếng la lớn của Trưởng phòng Kinh doanh - Cao Lãng chỉ rõ về phía Phác Chí Mẫn, cậu vừa nuốt vội thức ăn vừa đi thật nhanh về phía ông ấy, nhận lấy một chiếc thùng không biết đựng thứ gì trong đó nhưng nó rất nặng. Suýt chút nữa cánh tay cậu vì không đỡ nổi mà chuột rút.
Mặc dù xung quanh mọi người đều biết tính khí Trưởng phòng hay bất thường nhưng ông ta chỉ chọn Phác Chí Mẫn làm nơi trút giận, ai cũng muốn lên tiếng bênh vực cho cậu nhưng vì miếng cơm manh áo của mình còn chưa lo được thì sao có thể vì người khác mà tự đạp đổ nó.
Phác Chí Mẫn trước giờ luôn là người làm việc chăm chỉ nhất trong bộ phận Kinh doanh của công ty, việc gì nhờ cậu giúp thì cậu cũng hoàn thành rất tốt và chưa bao giờ than phiền hay thái độ, cậu cũng thường xuyên quan tâm đến các đồng nghiệp khác. Do đó, cả nam lẫn nữ trong bộ phận, ai cũng yêu quý cậu, cũng không vì sự nhiệt tình của cậu mà quá phụ thuộc hay dồn hết công việc cho cậu.
"Ông ta không biết quý trọng nhân tài thì có ngày nhân tài rời đi mới biết hậu quả." - Kim Nam Tuấn, phó bộ phận lạnh lùng nói.
"Đúng đấy, huhu nghĩ đến ngày Chí Mẫn thôi việc chắc tôi buồn chết mất." - Lý Mạn Nhu vừa góp lời vừa tỏ ra bộ mặt mếu máo.
"Buồn vì không ai giải quyết mớ tài liệu số là số của cậu chứ gì?"- Phong Tấn xỉa xói Lý Mạn Nhu một câu vì ả luôn là người nhờ vả Phác Chí Mẫn nhiều nhất, đồng thời cũng là người Phong Tấn thấy thiếu năng lực nhất bộ phận. Được cái ả ta luôn biết cách chăm sóc các đồng nghiệp mọi lúc.
"Còn tôi sẽ thiếu đi người song ca Karaoke cùng..." - Cuối cùng người luôn náo nhiệt nhất dù ở hoàn cảnh nào cũng cất tiếng, Đoàn Chí Vỹ.
"Vậy mà trong chúng ta không ai giúp được cậu ấy à?" - Bạch Tử Văn, người có chỉ số EQ thấp nhưng IQ lại thuộc dạng trung, có thể nói Tử Văn luôn là người nhận nhiều công việc hơn những đồng nghiệp khác và hiển nhiên thứ anh ta nhận lại là mức lương thưởng hoàn toàn xứng đáng.
Phong Tấn nghe Bạch Tử Văn nói, trong lòng liền chút khó chịu, liền đi đến chỗ Phác Chí Mẫn.
"Để tôi mang giúp cậu." - Vừa nói, Phong Tấn vừa cầm lấy thùng tài liệu cần vứt đi.
Phác Chí Mẫn nhìn đồng nghiệp Phong Tấn một cách cảm động, cậu là vì bị Cao Lãng cố ý hất mạnh thùng giấy đến nỗi cánh tay gầy guộc sắp căng cơ đến không chịu được nổi.
"Cảm ơn anh."
"Cậu cứ hiền như vậy, ông ta sẽ chèn ép cậu đấy."
"Tôi không còn cách nào khác, dù sao cũng là cấp trên."
Nghe Chí Mẫn nói, Phong Tấn cũng chẳng còn lời đáp nào. Anh thầm đồng ý với lời nói của cậu và giúp đỡ cậu nhiều hơn mỗi khi bị Trưởng phòng trút giận lên cậu.
Sau khi cùng Phong Tấn mang thùng tài liệu bỏ đi thì cậu và mọi người lại tiếp tục công việc dở dang. Giờ nghỉ trưa kết thúc, gã già Cao Lãng dở chứng chỉ thị cho Phác Chí Mẫn dọn dẹp văn phòng và chuẩn bị vài thứ để đón tiếp vị Tống Giám Đốc từ nước ngoài về trực tiếp tiếp quản công ty ở đây, nghe thôi đã thấy vô lí. Đường đường là Tổng Giám Đốc của công ty lớn, ai lại đi ghé thăm chốn văn phòng nhỏ bé này bao giờ? Hơn nữa, bộ phận Kinh doanh cũng chỉ là bộ phận nhỏ dưới sự lãnh đạo của ban Kiểm Soát, đời nào người trong Hội đồng Quản trị, chức danh lớn như thế phải ngó ngàng tới?
Nghe lí do ông ta sai vặt Phác Chí Mẫn hoang đường đến mức khiến mọi người đều nhăn nhó nhìn Cao Lãng, ông ta cũng tự thấy thái độ của nhân viên mà bỏ đi.
Dù chỉ nhỏ nhặt như vậy mà gã già Cao Lãng phải dùng lời lẽ khó nghe với Phác Chí Mẫn mới hả dạ. Ông ta thì thuộc dạng là một kẻ năng lực thì chưa hơn ai, chỉ dựa hơi "người quen" mà lại lên mặt bắt nạt đến rõ.
Mọi người tất nhiên cũng không để cậu làm một mình, chỗ ai người đó dọn nên cậu cũng đỡ vất vả một phần.
Từ lâu, nội bộ trong công ty luôn bị ai đó xáo trộn đến mức Chủ tịch phải đề cử người có bộ não quản lý không tầm thường, kiểm soát mọi việc đều thuận lợi, không chỉ khiến những kẻ "lười nhác", chỉ biết ưỡng dài ăn trên đống tiền dơ bẩn từ việc hối lộ, tham nhũng nhờ chức danh biến mất khỏi công ty, mà còn giúp công ty ngày một phát triển với những chiến lược sáng suốt.
Hắn ta luôn hoạt động bên nước ngoài, vì họ chú trọng vốn nước ngoài nhiều hơn, tiềm năng cũng sẽ phát triển hơn trong nước nhưng cũng không thể quá bỏ bê mà làm ảnh hưởng đến cả Tập đoàn.
Điều mà những người trong Hội đồng Quản trị quan tâm tới là tại sao hắn không chọn vị trí Chủ Tịch thay cho cha hắn, mà chỉ chọn làm Tổng Giám Đốc của một công ty con, bởi lẽ hắn có quá nhiều năng lực tài giỏi, nếu chỉ sử dụng như vậy thì quá lãng phí.
.....
Đồng hồ điểm lúc bảy giờ sáng, chiếc xe đen bóng loáng đậu trước cửa ra vào của công ty, đằng trước và sau đều có hai chiếc xe hộ tống, họ bước ra đầu tiên và xếp ngay ngắn thành hai hàng.
Cuối cùng người mà cả công ty đang hồi hộp chào đón cũng bước xuống, đôi giày đen bóng lấy được sự chú ý rồi đến chiếc quần tây xanh đen lịch lãm không quá rộng cũng không quá ôm đôi chân dài của hắn, tiếp đến là thân hình cao và cân đối cùng với bờ vai rộng. Và cuối cùng là một gương mặt phải nói là hết sức hoàn hảo, kết hợp lại với nhau chẳng khác gì một người trong giới Showbiz.
Tất cả những người có mặt ở đó đều nhìn không ngớt, hàng lối đã xếp ngay thẳng đột nhiên vì nam nhân mang phong thái lịch lãm phía trước mà có chút xê dịch.
"Giám Đốc Điền, chào mừng ngài."
Phó Giám Đốc Lý nhẹ cúi đầu, mặc dù người trước mắt còn thua xa tuổi ông ta nhưng vì chức vị nhỏ bé ông phải kính cẩn người nọ hơn.
Điền Chính Quốc, là nam nhân đứng trước Phó giám đốc Lý, cũng là Tổng giám đốc của công ty AiMan. Hắn ta liếc nhìn người đàn ông tuổi trung niên trước mắt không quá ba giây, rồi đảo mắt xung quanh công ty. Nhẹ gật đầu như đã nghe tiếng chào của ông ta và một chút hài lòng vì mọi thứ xung quanh.
Hắn hiện tại trong lòng vẫn không quên đảo mắt tìm kiếm bóng hình quen thuộc nơi rất nhiều nhân viên đang đứng nhưng có vẻ không thể tìm thấy.
Cũng phải, giờ này Phác Chí Mẫn đang nghe nhạc chill trên chuyến xe buýt đến công ty và chẳng mảy may để ý đến việc hôm nay Giám đốc mới đến. Bởi lẽ với một nhân viên như cậu, có để tâm đến những người cao chức lớn ấy cũng chẳng giúp được gì.
Trước khi Điền Chính Quốc quyết định về nước tiếp quản công ty, điều hắn quan tâm nhất là tung tích của Phác Chí Mẫn. Hắn đã theo dõi lý lịch Phác Chí Mẫn từ trước, gia đình cậu vẫn ở chỗ năm xưa, còn cậu thì đã ra riêng sau khi tốt nghiệp đại học.
Giai đoạn đầu tuy khó khăn với cậu nhưng Điền Chính Quốc không thể để người hắn yêu thương nhất phải chịu khổ, do đó, qua thế lực mà Chính Quốc có được, hắn đã để cậu vào công ty AiMan.
Chỉ là hắn chưa có thời gian để thăm nắm tình hình cậu làm việc như thế nào. Nếu biết cậu bị lão già Cao Lãng chèn ép đến phát bệnh thì có lẽ hắn đã tiễn ông ta đi từ lâu.
Cao Lãng cũng thuộc dạng dựa hơi, nên dạo gần đây ông ta thường xuyên tức giận và sốt xắng cũng vì lo sợ bản thân bị đuổi khỏi công ty. Ắt hẵn Cao Lãng cũng biết được, vị Giám Đốc trẻ này cũng không phải dạng vừa hay "dễ đối phó".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro