Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8. Cướp sắc

Chương 8. Cướp sắc
Note: đã edit

-----------o0o----------

Hiện tại là nửa đêm, gần một giờ sáng, Phác Chí Mẫn hôm nay phải ở lại tăng ca, trong khi toàn bộ những nhân viên khác đã đều xong việc từ rất rất lâu rồi. Cậu xốc lại đống hồ sơ trên bàn, sau đó vươn vai kêu lên một tiếng thoải mái "Oa~"

Nhìn đồng hồ treo tường, Chí Mẫn vội vàng sách cặp đi về, bản thân cũng không biết đã trễ thế rồi. Trước khi rời khỏi phòng làm việc, Chí Mẫn lại vô tình phát được một bóng đen đang loay hoay ở cuối dãy hành lang bên phải. Cậu hơi sợ liền nép vào cánh cửa, nheo mắt lại nhìn xem đó là người hay quỷ, thì lại không ngờ đến trường hợp cái bóng đen đó mất tiêu.

"Có lẽ, là ăn trộm?" Nghĩ thế thôi, chứ Chí Mẫn nhát gan vẫn không dám một mình đến phía đó bắt trộm đâu, cũng có khi cậu vì mệt mỏi quá dẫn đến bị ảo giác. Cứ thế bỏ đi, cậu xuống thang máy và rời khỏi công ty.

Phác Chí Mẫn vừa bước ra môi trường ngoài, một mùi hương lộn xộn rất nhanh chóng xộc lên mũi cậu, cùng với gió mát khẽ thổi vào lớp áo mỏng công sở của cậu, khiến toàn thân như nhẹ nhỏm hẳn muốn bay lên trời. Khác với không khí trong công ty, chỉ toàn là mùi giấy tờ bàn ghế với cả gió máy lạnh cứng ngắc, khiến cho ta cảm giác không thoải mái trong lòng. Được một hôm trời đẹp như vậy, Chí Mẫn quyết định đi bộ về nhà luôn, nhiều nhất cũng chỉ tốn hai mươi phút để đến nơi. Thong thả đi trên vỉa hè, vừa đi vừa ngâm nga một khúc ca không tên, ban đêm cũng thật yên tỉnh, đi được một lúc thì ở đoạn đường này thì lại ít xe cộ hơn.

Bước chân Chí Mẫn nặng trĩu dừng lại đột ngột, cậu bỗng nghe thấy tiếng cười khục khục phát ra trong màn đêm tĩnh lặng. Cậu ngó nghiêng xung quanh, bất giác nắm chặt quai cặp hơn, sợ hãi run lên bần bật. Tiếng cười ngày càng rõ hơn, cậu quay đầu cứng ngắc nhìn ra sau, phát hiện thấy một đám người không rõ mặt, nhìn thoáng thì ai cũng có cơ tay cơ ngực bặm trợn, phát ra tiếng cười kinh sợ.

Phác Chí Mẫn kêu lên một tiếng, liền bị một tên trong số đó đưa tay lên bịt miệng cậu lại, lôi vào trong góc tường. Sự việc diễn ra quá nhanh, cậu ra sức giãy dụa cũng vô ích, lưng bị va đập đau đớn cũng không dám la lên một tiếng, cắn răng chịu đựng. Một tên bước lên, dùng bàn tay thô bẩn sờ lên gương mặt trắng non của cậu, cậu phát sợ liền lắp bắp cầu xin: " Tôi, tôi hiện tại trong người chỉ còn có mười tệ thôi..."

"Mười tệ? Không đủ để mua rượu ngon nữa!" Một tên lên tiếng, mùi rượu nồng nặc cùng mùi thuốc lá còn vươn trong hơi thở phả ra từ từ, khiến Chí Mẫn đầu óc có hơi choáng váng, cảm giác buồn nôn lại dâng lên. Mẹ nó, bọn chúng lại còn không chịu đánh răng. Phác Chí Mẫn cắn răng, định nói gì thì liếc mắt phát hiền hình như có ánh đèn. Cậu vui mừng dùng sức vọt lên, đám du côn lại không kịp phản ứng để bắt cậu lại. Chí Mẫn chạy mấy bước rồi dừng lại, cả người như khúc gỗ trông về chiếc xe phía trước, rất nhanh sau đó lại bị một tên to con kéo về.

Ánh đèn biến mất...

Chí Mẫn đau lòng không nói lời nào, lại bị một tên túm tóc kéo mặt cậu ngẩng lên. Cậu nhăn mặt, bị kéo trở về thực tại khiến cậu lại thêm khó chịu. Tình huống này, e rằng không ai rảnh mà cứu cậu đâu nhỉ, cậu hé môi nói nhỏ, đôi mắt lộ rõ vẻ tiếc nuối: "Trong thẻ ngân hàng hàng của tôi còn mấy trăm tệ...a!"

Bị một lực bất ngờ tấn công vào khoang bụng, Chí Mẫn đau nhói ôm bụng bị ngã về sau. Tên du côn với cái đầu xém bảnh thu chân lại, nở một nụ cười ghê tởm: "Khặc khặc, không cần, bọn anh không cần tiền!" Dừng một chút, cậu run sợ ngồi trên mặt đất không dám hó hé tiếng nào. Tiếng cười của gã cứ thế kéo dài, càng ngày càng dâm đãng một cách đáng sợ. Nuốt nước miếng một cái, cục nước miếng vừa chảy xuống khoang họng khô rát, đã bị một tên sấn tới nắm cổ áo xấc lên. Cậu giật mình, hoảng quá cũng không biết nên làm gì ngoài việc dùng tay bấu chặt vào cánh tay thô to lông rậm kia. Trong miệng phát ra tiếng rên ư ử. Gã đàn ông bặm trợ trợn mắt nhìn chằm chằm khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu dường như sắp khóc, lại như một lời gọi mời ông đây đến bạo hành cậu vậy. Không kiềm được, gã mạnh tay xé toạc một cái, phần cổ áo đến phần ngực bị rách một đường tơi tả, lộ ra da thịt trắng mềm thoắt ẩn thoát hiện sau lớp áo sơ mi mỏng, ánh đèn đường yếu ớt rọi lên làm cho da thịt cậu càng trở nên ấm áp: "Buông, buông ra!"

Gã đàn ông liếm mép, ra hiệu cho hai tên phía sau đến giữ cậu lại. Hai tay bị gì chặt, Phác Chí Mẫn khổ sở mà kháng cự, vung chân loạn xạ, miệng hét lên: "Bỏ ra!!"

Chát.

- Kêu cái rắm!

Gã kia điên cuồng nhào tới, chế cự hai cẳng chân dần mất sức lực, vùi cái mồm đầy râu ria vào trong cổ Chí Mẫn mà liếm mút. Cậu khóc không ra nước mắt, sự sợ hãi và tuyệt vọng ngày càng khiến cậu thêm khổ sở, cơ thể dãy dụa lại bị hai tên kia dùng sức bóp chặt cổ tay, còn thể nghe thấy tiếng rắc rắc của xương gãy.

Trong màn đêm yên tĩnh, dưới ánh đèn mờ yếu của những cây cột đèn cũ kĩ, tiếng kêu thảm thiết của cậu vô tình bị bóng đêm nuốt chửng. Cơn gió nào đã vô tình lướt qua sợi tóc cậu, khiến nó bay lên từng hồi rồi nhanh chóng che phủ trước mắt. Cậu khó chịu, nhưng cũng chẳng biết làm được gì.

"Tôi vừa gọi cảnh sát rồi"

Giọng nói trầm ấm phát ra đâu đó rất gần, cậu và cả đám du côn dừng động tác, quay sang nhìn một người con trai đang đứng sờ sờ ở đó. Phác Chí Mẫn mở hờ con mắt bị một tầng nước phủ kín, thân thể run rẩy nhìn vị trước mặt, vì anh ta quay lưng về phía ánh sáng nên cậu không thể nào thấy được khuôn mặt ấy như thế nào, chỉ biết ráng sức thều thào vài câu rồi ngất đi.

Người con trai vẻ mặt khá là bình tĩnh, chỉ là đâu đó có một làn hàn khí gây cảm giác lạnh sống lưng dâng lên. Gã đàn ông đang trong tư thế chuẩn bị cởi khóa quần của Chí Mẫn đơ một chút, sau đó lại nhìn vào hai tên đồng bọn hét lớn: "Mẹ kiếp, chúng mày làm nó ngất xỉu rồi!" Hai tên kia hoảng hốt thả người ra, sợ hãi nhanh chóng chạy đi mất tiêu. Chúng có gan cướp người cướp của, chứ vẫn không đủ gan để giết người. Tên cầm đầu thì không lúng túng cho mấy, động tác nhanh nhẹn nắm lấy núm tóc của Chí Mẫn xốc lên, rồi dùng lực ném cả cơ thể cậu vào người con trai nãy giờ vẫn chưa có động tĩnh, hét lớn: "Người là do mày hại, không phải tụi này. Đừng có vu oan!" Sau đó cũng nhanh chóng bỏ đi. Người con trai hiện tại đang ôm Phác Chí Mẫn trong lòng, đầu hơi cuối xuống ngắm nhìn gương mặt ủy khuất đến nỗi nước mắt nước mũi tèm lem. Nhận ra cậu chẳng qua chỉ là ngất xỉu, không quá nặng, liền một tay xốc cậu đặt lên vai mà khiêng đi.

Gương mặt của anh bình thản, sau khi đi một đoạn không xa, một chiếc xe hơi từ từ phóng tới đậu bên vỉa hè. Y giương mắt nhìn, một anh tài xế mặc âu phục đen thẳng thóm mở cửa bước ra, đứng trước mặt anh cung kính:
"Mẫn thiếu gia, về nhà thôi!"

Anh phớt lờ, bước đến mở cửa xe sau ra, ném cậu vào ghế rồi chính mình cũng ngồi vào trong, đóng sầm cửa một cái. Cậu tài xế khó hiểu, nhưng cũng rất nhanh sau đó tiến vào ghế lái, khởi động xe rồi chạy đi, nhưng mới lăn một hai vòng bánh thì cậu lại không khỏi tò mò đặt câu nghi vấn: "Mẫn thiếu gia, cậu ta..."

Anh bình thãn, dùng tay nghịch mái tóc bết lại trên trán do mồ hôi của Chí Mẫn, trả lời có cũng như không: "Cứ đem cậu nha về"

Nói xong lại cố ý liếc mắt đến cái gương chiếu cậu phía trước đầu xe, có thể thấy trong gương phản chiếu lại cảnh vật phía sau, có một chiếc xe hơi nữa đang đậu cách đó không xa. Anh mỉm cười nhạt nhẽo thu lại ánh mắt.

Điền Chính Quốc a, cậu như vậy chính là không thèm để ý cậu nhóc này hay là đang quan tâm cậu ta đây?

=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=

Sau khi chiếc xe phía trước đi đã xa, Điền Chính Quốc vô thức đập mạnh tay vào vô lăng, sau đó cũng khởi máy cua xe đột ngột rồi phóng đi nhanh. Hắn cũng không hiểu tại sao, lại có cảm giác khó chịu đến vậy. Và càng không hiểu hơn, tại sao lúc nãy nhìn thấy mình cậu còn không chịu không chịu cầu cứu tôi! Tại sao lại nhìn tôi bằng ánh mắt đó! Nếu không...nếu không...tôi có lẽ sẽ cứu cậu, đáng tiếc, người như cậu quả thật không xứng!

Điền Chính Quốc cau mày lại, khó hiểu bản thân vì cái cớ gì lại suy nghĩ những dòng tâm tư chán ghét đến thế. Hắn đạp chân ga, lướt nhanh qua những chiếc xe khác trên đường quốc lộ.

=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=

Bonus:

"À đúng rồi, thiếu gia sau này không nên nổi hứng đi dạo vào giờ này nữa."

"Tại sao?"

"Thiếu gia a, tôi tìm thiếu gia thật khổ sở a!" ㅠㅅㅠ

------------o0o-------------

Cuối cùng cũng edit xong, phù :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro