Chương 2. Hai năm sau
Chương 2. Hai năm sau
Note: đã edit
--------o0o-------
Công ty cổ phần chính của tập đoàn 'Thiên Hoàng' .
Phác Chí Mẫn hiện đang đứng trước một tòa cao ốc hùng vĩ mọc sừng sững giữa trung tâm thành phố. Chí Mẫn không khỏi ngỡ ngàng bởi sự đồ sộ của nó, ngẩng đầu lên cao, cậu đang cố gắng đếm xem thật sự cái công ty này có tổng hết mấy chục tầng. Biết đây là cơ sở chính, nhưng như vậy có phải là quá phô trương không vậy =.=!
Phác Chí Mẫn hiện đang là sinh viên năm ba trường đại học H, hôm nay cậu đến đây vì đây chính là đơn vị thực tập của cậu a! Cũng không uổng công ngày đêm đọc sách chăm chỉ học bài, mới có thể dễ dàng vượt qua bài phỏng vấn của một công ty lớn như vậy. Chí Mẫn chỉnh chỉnh lại caravat, hài lòng nhìn nơi làm việc tương lai của mình mà hít hà một hơi, ba giây sau kiền hô lên không xong, sắp trễ giờ rồi!
Nãy giờ mãi ngắm mà quên mất thời giờ, ngày đầu tiên đi làm Chí Mẫn chắc chắn rằng mình không hề muốn đến trễ đâu. Vội vã chạy vào bên trong, bước qua cánh cửa xoay thì đã đến đại sảnh, cảnh vật bên trong càng khiến cậu cao hứng hơn ba phần. Má ơi nó rộng kinh khủng! Chí Mẫn lòng cảm thán chứ bên ngoài vẫn giữ một bộ mặt từ tốn mà nho nhã, dường như đang tính toán xem phải đi đến đâu để nhận nơi làm việc.
Bỗng dưng tiếng bước chân dồn dập hơn, từng nhóm nhân viên người người đều hấp tấp chạy đến lôi đi chính. Phác Chí Mẫn cũng hoảng không kém, thái độ của bọn họ là cậu tưởng động đất không bằng. Nhân viên rất nhanh xếp thành hai hàng dài dẫn từ cửa lớn kéo đến tận thang máy, chính giữa chừa lại một lối đi khá rộng.
Phác Chí Mẫn ngó nghiêng xung quanh, thấy chỉ còn có mình là lạc lòi. Cậu đành phải chạy đại vào hàng người trước mắt, bất đắc dĩ chen vào một chỗ trống chút xíu giữa hai nam nhân viên gần cuối hàng. Chí Mẫn va người này, đụng người kia làm hàng lối méo nguyệch, mọi người dùng vẻ mặt khó chịu nhìn khiến cậu cảm thấy lúng túng mà xin lỗi tới tấp: "Xin lỗi, xin lỗi"
Bỗng dưng có một giọng nói ngân lên rất rõ ràng: "Tổng giám đốc tới rồi!" Lập tức cả đám nhân viên đang xì xầm lớn nhỏ im bặt, khăng khăng cúi đầu xuống đất.
Phác Chí Mẫn cậu vẫn còn ngây ngốc nhìn tứ tung, khi nãy lộn xộn căn bản không để ý câu nói vừa hô lên là y tứ gì, một hai cho rằng động đất sắp tới thật. Cậu mới quay sang hỏi cậu nhân viên trẻ bên cạnh: "Có chuyện gì vậy?"
"Là tổng giám đốc tới đó, giám đốc này nổi tiếng nghiêm khắc, đi làm chưa ai thấy ngài ấy cười bao giờ! Muốn không bị đuổi việc thì phải cuối đầu chào thấp một chút!" Cậu nhân viên nói xong thì vội vàng dùng tay nhấn mạnh đầu Chí Mẫn xuống, làm cho cậu bất đắc dĩ dẫn đến khó chịu, lầm bầm trong miệng: "Tổng giám đốc đến, hình như có hơi phô trương?"
Cạch cạch...
Tiếng bước chân phát ra ngày càng rõ, hình như là vị giám đốc kia vào rồi, đi chung hình như còn có mấy cao quý nữa. Chí Mẫn ngó sang nhìn tên bên cạnh, thấy trán hắn chảy mồ hôi rất nhiều, mặt căng cứng lại một trận. Cậu quay sang nhìn người khác, rồi đến người này, người nọ, trong lòng khẽ thốt lên không phải chứ, người nọ rốt cuộc hung dữ đến nhường nào đây?
Điền Chính Quốc nhíu mày thoáng nhìn thấy một cậu nhân viên đang không tập trung, dáng người dường như trông rất quen thuộc nhưng vì người nọ cuối mặt, căn bản không thể đoán được đây là ai. Chính Quốc tiến lại gần. Phác Chí mẫn không hề biết nguy hiển cần kề, vẫn như cũ mất tập trung, hắn đem nửa con mắt liếc nhìn bộ tóc màu nâu được tỉa gọn cùng với cái gáy trắng noãn, khóe môi hơi giật giật: "Cậu, ngẩng đầu lên."
Phác Chí Mẫn tới đây hoàn hồn, bất quá cả thân thể cứng đờ không nói bất cứ câu gì. Bây giờ cậu mới chú ý đên đôi thân thon dài đang xuất hiện trước mắt, thầm hô không thể nào!
Chính Quốc như không kiên nhẫn được nữa, hắn kiềm chế cơn giận nói lại một lần nữa: "Tôi bảo cậu ngẩng đầu lên!"
Phác Chí Mẫn rùng mình, người này hẳn rằng đang nói chuyện với mình đi, đúng không? Nhưng khi nghe thấy âm thanh băng lãnh này, Chí Mẫn một chút cũng không đủ can đảm ngẩng đầu lên, đợi cho đến khi cậu nhân viên bên cạnh hơi đụng đụng tay cậu cậu mới lắp bắp trả lời: "Có, có việc gì không thưa tổng giám đốc?"
Điền Chính Quốc cơ hồ nhận ra giọng nói quen thuộc này, nhịn không được gầm gừ: "Ngẩng đầu lên! Cậu điếc à?"
Phác Chí Mẫn cậu chuyển sang thái sợ sệt mà run rẩy, mơ hồ liên tưởng đến bóng dáng ai đó, đầu thì cứ lắc qua lắc lại một mực không chịu ngẩng. Bất quá, Chính Quốc đưa tay đến bóp mạnh cằm cậu, rồi mạnh bạo xốc lên một cái. Phác Chí Mẫn không dám nhìn vị giám đốc trước mắt, liền nhắm tịt mắt lại.
Chính Quốc xô xát đôi mày đẹp vào nhau, nheo mắt lại ngắm thật kỹ gương mặt của người nọ, không sai, quả nhiên là cậu ta. Hô hấp dồn dập, một luồn xúc động đã lâu không thấy bỗng dâng lên làm hắn hận không thể một tay bóp chết người.
Phác Chí Mẫn!
Thấy hồi lâu chẳng có động tĩnh, Chí Mẫn mới hé hé con mắt muốn nhận biết tình hình. Ngay lập tức khẩu hình miệng cậu cũng trở nên cứng đờ, cũng nhận thấy ánh mắt Chính Quốc nhìn cậu rất hung tợn. Cả đám nhân viên cũng nhanh hóng chuyện, nín thở không dám phát ra tiếng động nào. Phác Chí Mẫn run run, vô thức gọi tên hắn: "Điền..."
Chính Quốc căn bản là quá chán ghét, hừ một cái hắn mạnh tay hất cậu sang một bên rồi sải bước đi thẳng về hướng thang máy. Chí Mẫn ngây ngốc đứng sang một bên, ánh mắt tựa như vô hồn, bỗng giọng nói quen thuộc một lần nữa cất lên:
"Các người từ nay không cần làm như thế nữa, rảnh rỗi quá thì mau đi làm việc!"
"VÂNG!" Đám nhân viên rất hùng hồn.
Phác Chí Mẫn không đáp ứng, đờ đẫn đi về phía trước, sóng mũi cũng trở nên cay xè. Phía sau gáy đột nhiên bị đập một cái thật đau, cậu quay lại thì chỉ thấy cậu nhân viên khi nãy làm mặt quỷ: "Cậu làm tổng giám đốc tức giận rồi, đúng là đáng đời!"
Phác Chí Mẫn ngốc ngốc nhìn về phía cánh cửa thang máy khép chặt. Hai năm, hai năm trôi qua liệu anh còn có thể nghe lời giải thích của em năm xưa không? Làm gì có chuyện đó chứ, Chí Mẫn cười cười trầm ổn, thuận miệng: "Không sao đâu!"
Nhân viên ở đại sảnh đều giải tán, Phác Chí Mẫn cũng nhanh chóng đi tìm nơi làm việc của mình. Cậu có tìm và hỏi một đại một nhân viên, người đó bảo cậu đi lên tầng mười hai, khu A Makerting nằm ở đó.
=.=.=.=.=.=.=.=
Điền Chính Quốc ngồi dựa lưng ra sau thàng ghế xoay, mệt mỏi đưa điếu thuốc lên rít một hơi dài. Khói thuốc phà ra từ khoang miệng rồi bay lên không trung, làn khói trắng ảo huyền tựa như một đám mây đang bay lượn trên bầu trời đen ảm đạm. Chính Quốc lúc trước không có thèm thuồng mấy điếu thuốc thế này, chẳng qua càng về sau áp lực càng nhiều cho nên hắn cứ như rằng trở thành con ma nghiện hút, có ngày hút hết cả một hộp.
Trên máy tính của hắn, vẫn còn hiện lên tab sơ yếu lý lịch của tất cả nhân viên mới vào, trong đó có cả Chí Mẫn. Chính Quốc nhìn chằm chằm vào bảng thông tin cá nhân của cậu, nheo mắt lại
"Phác Chí Mẫn, nam 21 tuổi, sinh viên năm ba trường đại học H, đơn vị thực tập - bộ phận Makerting, thuộc công ty cổ phần chính tập đoàn Thiên Hoàng..."
Điền Chính quốc hơi bất ngờ, có vẻ sau hai năm Chí Mẫn đã trưởng thành hơn rất nhiều. Từ một cậu học sinh đam mê tiểu thuyết ngôn tình, học hành lúc nào cũng lơ là điểm toàn được hơn trung bình một chút, bây giờ để đạt những thành tích xuất xắc này thì này chắc là rất cực khổ đi.
Xoảng!
Điền Chính Quốc mạnh tay ném ly rượu vang đỏ đắt tiền, chiếc ly dội vào tường rồi thoáng chốc vỡ thành những mảnh thủy tinh vụn rơi vãi khắp sàn nhà. Biết bao nhiêu chỗ làm, người này một mực cố gắng muốn thử việc nơi công ty hắn chắc hẳn có ý đồ đi?
"Ngu xuẩn!"
Chính Quốc rít thêm một hơi thuốc dài nữa rồi cứ thế phả khói nghi ngút cả một khoảng trời. Đôi mắt lim dim nhắm lại. Chưa đầy năm giây sau cánh cửa phòng bỗng mở ra, kèm theo tiếng giày cao gót gõ cộp cộp lên sàn nhà. Chính Quốc mở mắt, từ phía ngoài có một thân ảnh phụ nữ quyến rũ với bộ đồ công sở bó sát thân thể đang dần tiến tới. Hắn nhíu mày, cũng chả quan tâm mấy.
Trình Y Nhiên đặt sấp hồ sơ lên bàn, cô ỏng èo vòng qua bàn đến đứng cạnh Chính Quốc, tức khắc như biến thành một con rắn quấn quýt lấy hắn. Môi kề môi, tiếng nhóp nhép vang vọng cả căn phòng, thật sự rất khiến người ta nghe thấy rồi ngại ngùng. Chính Quốc nhắm mắt hưởng thụ, sau một hồi dây dưa thì trong miệng có vị đăng đắng do lớp son mà Y Nhiên bôi trét lên đôi môi căng mọng gợi cảm. Nụ hôn đơn giản chỉ là để thõa mãn, nó không hề ngọt ngào chút nào. Điền Chính Quốc khó chịu đẩy Y Nhiên ra, dùng chất giọng gầm gừ để đuổi cô: "Không có hứng thú, mau trở về đi."
Trình Y Nhiên bị xua đuổi tuyệt tình, trước giờ Điền Chính Quốc chẳng bao giờ từ chối cô như thế, chắc chắn là hắn chơi đùa với cô chán rồi nên định bỏ chứ gì? Trình Y Nhiên không chịu đi mà tiếp tục sấn tới ôm ôm ấp ấp nhỏng nhẽo với Chính Quốc, khiến hắn thực sự muốn đánh người: "Không chịu đâu, người ta là rất nhớ anh mà!"
"Y Nhiên, em ý tứ một chút, đây là nơi làm việc chứ không phải ở nhà!" Chính Quốc một lần nữa lấy tay đẩy cô, giọng càng lúc càng trầm hơn khiến cho người ta cảm thấy có gì đó bất ổn. Hắn chồm người tới rồi lật từng trang sổ sách ra mà chăm chú đọc, dường như ngó lơ Trình Y Nhiên.
Y Nhiên hậm hực, chẳng nói gì mà cứ thế bỏ đi. Tiếng gót giày gõ cộp cộp xuống nền nhà đang nhỏ dần, cánh cửa khép lại, trả lại sự thanh tĩnh cho khoảng không gian rộng lớn.
Phía Ngoài, Trình Y Nhiên vẫn chưa nguôi cơn tức. Hôm nay Chính Quốc có gì đó rất lạ, có khi nào tìm được tình nhân mới nên thờ ơ với cô không? Y Nhiên trên đường đi đến bộ phận tài vụ, thì cũng vô tình đi ngang qua khu A của Marketing.
"Phác Chí Mẫn!"
Trình Y Nhiên cô nheo mắt lại, nhìn chăm chú vào cậu nhân viên có thân hình cao gầy với mái tóc màu nâu hạt dẻ tự nhiên được tỉa gọn, đang lụi cụi một mình khinh chồng giấy thật cao. Cô cắn môi thầm rủa, tên tiểu hồ ly sao lại ở đây được!? Y Nhiên bắt lại một cô nhân viên để hỏi han về sự có mặt của người nọ: "Cái cậu tóc nâu kia là nhân viên mới sao?" Cô nhân viên mỉm cười gật đầu:
"Dạ đúng rồi tiểu thư Trình, cậu ta mới vào có vẻ lanh lợi lắm, nhưng chỉ là tính tình hơi hướng nội. Tôi còn nghe nói rằng sáng nay cậu ta chọc giận Điền tổng, lá gan cũng rất lớn nha!"
Trình Y Nhiên nghe đến đấy thì càng nổi điên hơn, nếu vậy thì rõ ràng Điền Chính Quốc đã gặp lại Phác Chí Mẫn rồi đi, có lẽ nguyên nhân hắn lạnh lùng với cô cũng chính là do cậu gây ra! Y Nhiên mất bao nhiêu công sức để chia rẻ hai người, không thể nào để cho hai người bọn họ hàn gắn lại tình xưa được! Hậm hực nói nhỏ với cô nhân nhân viên: "Giúp tôi kêu mọi người tìm cách gây khó dễ cho cậu ta, nếu cậu ta không chịu nỗi nữa thì chắc chắn sẽ xin thôi việc. Loại người như cậu ta nếu để lại công ty không sớm cũng muộn sẽ làm mất mặt cho Thiên Hoàng mà thôi!"
Cô nhân viên nhăn mặt lại, lập tức luôn miệng từ chối: "Tiểu thư Trình, tôi e rằng không được, như vậy sẽ tạo nghiệp cho con cháu của tôi sau này, tôi không muốn thế đâu!"
"Nếu cô giúp tôi sẽ chuyển năm ngàn tệ vào tài khoản của cô, nếu làm tốt sẽ tăng thêm gấp đôi!"
Cô nhân viên suy tính một hồi, rất nhanh đã đồng ý: "Được!"
"Coi như cô thông minh!" Trình Y Nhiên ngó xung quanh, rồi lấy từ trong chiếc túi Hermes cao cấp đang đeo trên tay ra một xấp tiền, nhanh chóng đưa cho cô nhân viên một giây trước nói đạo lý, một giây sau đã bị mua chuộc, nói: "Tiền này đưa cho cô trước, sau đó mới chuyển tiền sau!Nhưng nhớ đừng có nêu tên tôi ra, hiểu chưa?"
"Được, tiểu thư yên tâm!"
"Này, nhưng nhớ đừng làm gì quá đáng và phải khiến cho cậu ta chủ động xin thôi việc, nghe chưa?"
"Dạ!"
Trình Y Nhiên bỏ đi, vụ làm ăn này coi như đã xong. Phác Chí Mẫn, đừng trách tôi ác độc, ai bảo cậu suốt ngày tranh đàn ông với bản cô nương chứ!"
Đi được một đoạn, Y Nhiên bất ngờ bị một bàn tay kéo lại. Cô khó chịu quay đầu về hướng tên hống hách đang cười đùa: "Ai nha! Bắt được một kẻ lén lút!"
Trình Y Nhiên giẫy khỏi tay người kia, bực bội bảo: "Đừng có xằng bậy, buông tay!"
Kim Tại Hưởng cũng liền buông, trên miệng thì vẫn còn nhe răng cười như không có gì. Y chỉnh chỉnh lại caravat của mình, bĩnh thản hỏi thăm: "Tiểu thư Trình đây dạo này rãnh rỗi quá nhỉ, hết chạy đến văn phòng của Điền Tổng, bây giờ lại nổi hứng chạy đến chỗ tôi mà hãm hại nhân viên mới nha!"
"Mới không có! Bịa chuyện!"
"Vậy sao, ha ha. Nhưng mà, làm như vậy cô không sợ Chính Quốc nổi nóng sao?"
Trình Y Nhiên cố kiềm chế, năm chặt bàn tay trắng nõn lại, hai vai run lên từng đợt. Dám uy hiếp tiểu thư, hảo, tốt lắm. Nếu Tại Hưởng không phải là một trong những bạn bè lâu năm của Chính Quốc, thì cô sớm đã đá bay y rồi! Nhìn cái bản mặt nhỡn nhơ của anh mà điên muốn chết. Y Nhiên vặn vẹo nụ cười ác ý, lướt ngang qua bên vai Tại Hưởng: "Anh tốt nhất vẫn nên ngậm miệng lại, nếu không tôi sẽ ngay lập tức kêu Chính Quốc khai trừ anh, giám đốc Kim à!" Cô chính là quá đề cao bản thân muốn làm gì thì làm đi?
Kim Tại Hưởng cười vô tư, vỗ bồm bộp lên vai Trình Y Nhiên rồi thong thả bước đi: "Tôi chỉ muốn nhắc nhớ cô thôi!" Trình Y Nhiên gạt tay y rồi cũng bước thẳng vào thang máy, cứ sợ ở lại thêm chút nữa thì sẽ nổi cáu mà cào rách mặt của tên Tại Hưởng đáng ghét đó. Sau này nhất định cô sẽ trở thành Điền phu nhân, xem thử còn ai dám dè bĩu cô không? Cứ chờ đó mà xem!
=.=.=.=.=.=.=.=.=.=
Ngay lúc này tại bàn làm việc của Phác Chí Mẫn. Cậu chăm chỉ mà làm việc, nhân viên thử việc công việc thật ra cũng không nhiều, ngày chỉ đảm nhận việc thống kê thông tin của khách hàng. Lướt lướt, kéo kéo màn hình từ trên xuống dưới, danh sách khách của công ty dày đặc, Chí Mẫn không khỏi xuýt xoa, cứ thế này Thiên Hoàng không hùng mạnh mới là lạ đó nha!
Mà nói gì thì nói, Điền Chính Quốc quả là có tài. Hắn chỉ hơn Chí Mẫn bốn tuổi, mà đã có cả một sự nghiệp rộng lớn như thế trong tay, đã vậy còn là một vị tổng soái, rất đáng ngưỡng mộ nha. Chí Mẫn nhìn lại bản thân, chỉ biết thở dài ngao ngán.
Không hiểu sao nữa, bây giờ đụng tới việc gì Phác Chí Mẫn cũng liên tưởng đến hắn. Dường như vẫn còn một chút tư vị khó có thể bỏ qua được trên người người nọ. Chí Mẫn nhớ lại lúc sáng, mới để ý lại dường như mùi hương nam tính của Điền Chính Quốc rõ ràng rất quen thuộc, là mùi của chai nước hoa món quà sinh nhật đầu tiên cậu tặng cho hắn. Có khi nào, có khi nào...
Rầm!
Giật mình! Có ai đó vừa đặt lên bàn Chí Mẫn một chồng hồ sơ cao ngất ngưởng, nhìn thôi đã thấy đau đầu. Cậu há hốc mồm ngước lên nhìn cô nhân viên: "Có việc gì sao, chị Tiểu Như?"
Cô nhân viên khó chịu đáp: "Hừ! Còn hỏi? Đương nhiên là bảo cậu tham khảo hết tất cả những gì liên quan đến thương hiệu mà chúng ta đang đang quản lý chứ còn gì, sau đó viết một bản báo cáo tóm tắt lại đưa cho tôi. Bộ cậu xin vào Marketing mà không biết gì về việc làm cơ bản này?"
"Nhưng, cũng đâu có thể nhiều đến vậy??" Phác Chí Mẫn không có ngu, cái này chắc chắn là có vấn đề! Tiểu Như khó chịu hỏi thêm một lần nữa: "Vậy giờ hỏi cậu có làm hay không?"
Phác Chí Mẫn gật gù, đưa tay lên gãi gãi phần sau gáy. Thôi thì ráng vậy, nhân viên mới chính là phải chịu kiếp nô lệ như thế mới đúng luật. Chí Mẫn lấy tập bìa trên cùng rồi dở ra đọc từng trang.
Phía xa, Kim Tại Hưởng đang ngồi trong phòng làm việc, thông chiếc camera giám sát thì cũng đã nhận biết được tình hình. Y nhướn mày, cứ để xem xét tình hình trước mắt như thế nào, dù sao Tại Hưởng cũng muốn thử sức của nhân viên mới này, nên cũng không bận tâm động chạm tới vấn đề tranh chấp.
=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=
Điền Chính Quốc đang cố gắng tập trung vào công việc, nhưng hễ một chút lại lơ đãng đến việc khác. Việc này đương nhiên là Phác Chí Mẫn rồi. Sự xuất hiện của cậu khiến hắn muốn phát điên. Người yêu cũ phản bội hắn, sau hai năm lại cố gắng xin thử việc vào công ty hắn, chính là muốn bù đắp? Hay là tiếp tục khiến hắn bị mắc câu lần nữa?
Điền Chính Quốc chịu không nỗi sự tra tấn này nữa, tâm tư này hắn là người trong cuộc nên hiểu rõ nhất, nhưng so với yêu thì hận đã lấn đến chín phần, một phận còn lại chẳng qua chỉ là cảm xúc luyến tiếc. Nghĩ đi nghĩ lại, vẫn là nhịn không được gọi cho thư ký:
"Kêu người đi nói với Phác Chí Mẫn bộ phận Makerting, tôi muốn gặp cậu ta!" Nói xong, xoảng một cái ném luôn di dộng.
"Vâng, Điền tổng!"
-------o0o-------
Chương này khá dài, cũng mong sao vàng theo đó cũng nhiều hơn 👏👏👏
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro