Chương 16
Chương 16
--------------o0o-------------
"....Được rồi, tôi sẽ nói việc này với hiệu trưởng sau."
"Cảm ơn thầy."
Phác Chí Mẫn không rõ là vui hay buồn, mỉm cười đứng lên cúi đầu chào thầy giáo. Nhìn thầy giáo biểu cảm bất đắc dĩ, cậu rất nhanh rời đi.
Một thầy giáo khác đi đến, có vẻ nghi hoặc mà hỏi: "Chủ nhiệm Tô, học trò của anh sao lại muốn nghỉ học? Ba mẹ trò ấy như thế đã cho phép à, tôi thấy thanh niên giờ hay tụ tập bỏ bê việc học lắm, hay là---"
"Trò ấy không có ba mẹ." Chủ Nhiệm Tô cầm tờ đơn xin nghỉ học trên tay, rất tâm tư thở dài một hơi: "Thầy đừng nói thế, tôi không nghĩ thằng bé là người như vậy. Trò ấy nói muốn chuyển sang thành phố B tự mưu sinh, sống với em trai nên không tiện đi học."
"...Trò ấy còn người thân nào khác không?"
"Người thân khác tôi cũng không rõ."
"Nếu hoàn cảnh trò ấy khó khăn, nhà trường vẫn có thể giúp được, không nhất thiết phải nghỉ học đi làm."
"Aiz, tôi có nói nhưng trò ấy nhất quyết không chịu." Chủ nhiệm Tô có hơi tiếc nuối, cầm chồng vở đứng lên: "Không nói nữa, tôi có tiết phải lên lớp rồi."
"À, ừ."
...
Phác Chí Mẫn một mạch về nhà thu dọn đồ đạc, lục đục một hồi cũng chỉ đem theo mấy bộ đồ, vài phụ kiện cá nhân bỏ gọn vào trong chiếc ba lô không quá lớn.
Trời nắng đứng bóng chiếu trên đỉnh đầu một cậu con trai đang khóa cửa bên ngoài.
Trong lòng có chút không nỡ, ngôi nhà gần trăm mét vuông này là do cậu thuê cách đây hai năm. Vì một số lý do tâm lí mà sau khi Điền Chính Quốc bỏ đi, cậu liền không quay lại nỗi căn phòng đầy ám ảnh đó nữa, liền dành dụm tiền dọn ra ngoài thuê được một căn nhà nhỏ.
Nhưng chỉ là một chút, so với sự không nỡ đối với thành phố này thì lại không bằng.
"Học đệ à, ngươi thật đáng thương!"
Phác Chí Mẫn đút chìa khóa vào túi quần, quay ra mỉm cười một tiếng với cô gái: "Tôi thật cảm động, tiểu thư không ngại nắng gió đến tận đây cảm thán tôi?"
Trình Y Nhiên cười cười, đại khái không thể đoán trước được cô ta lại tự dưng giơ cao tay lên, rồi mạnh mẽ hạ xuống.
Bốp!
"A...ta không cố ý, chỉ tại có con côn trùng đáng ghét đậu trên mặt của học đệ, nên..."
Nên tát ngươi thôi, ta không cố ý.
Phác Chí Mẫn một bên má đỏ rần không nói gì, Trình Y Nhiên cười khẩy định đưa chiếc khăn tay dính tạp chất nóng rát chà lên mặt cậu: "Xin lỗi, để ta---A!"
Bốp!!
Trình Y Nhiên ôm mặt gục sang một bên, mắt trợn to hét lớn: "Mày dám đánh tao!"
Phác Chí Mẫn thu tay lại, rất bình thãn: "Tôi giúp tiểu thư đập muỗi." Nói rồi lướt qua người cô bỏ đi. Trình Y Nhiên ôm mặt đau đớn, ngón tay được bao bọc bằng da bao tay cao cấp siết chặt chiếc khăn trắng bỗng nhiên điên cuồng nhào tới: "Aaaaa!"
Ngay khoảnh khắc chiếc khăn dính đầy tạp chất sắp rủ lên mặt Phác Chí Mẫn, cậu chỉ biết nhắm chặt mắt đón nhận tất cả. Chỉ là qua rất lâu sau, Phác Chí Mẫn nghe thấy tiếng la hét thảm thét bên tai, đằng sau còn có một tiếng gầm kinh hãi:
"Cậu làm cái quái gì thế!?"
Phác Chí Mẫn trợn mắt nhìn Trình Y Nhiên ngã bệt xuống đất ôm mặt la hét, rồi quay lại nhìn Điền Chính Quốc đang tức giận đi về phía này, cậu một màn hốt hoảng khó nói thành lời: "Trình...Trình Y Nhiên, cô...cô bị làm sao thế?"
"Aaaaa---mặt tôi! Huhuhu, Phác Chí Mẫn cậu bôi gì lên mặt tôi vậy hả!? Rát quá, đau quá aa----"
Người đi đường có người đứng lại xem kịch hay, hàng xóm chung quanh cũng vì nghe thấy động tĩnh mà ngó đầu ra nghe ngóng. Tiếng xầm xì ngày một càng lớn, khiến cho tâm trí Phác Chí Mẫn cũng rối loạn, muốn vươn tay đỡ Trình Y Nhiên lên: "Tôi không có...cô lại làm sao---A!"
Khuỷu tay bị giật ra phía sau, Phác Chí Mẫn loạng choàng lùi lại rồi mới đứng vững. Chỉ kịp nhìn thấy bóng lưng cao lớn lướt qua bả vai mình.
Phác Chí Mẫn nhìn Điền Chính Quốc bế Trình Y Nhiên trên tay, lòng có chút chua xót nhưng vẫn cố kiềm nén mà hỏi han: "Trình Y Nhiên, cô ấy...có sao---"
"Cút!"
Điền Chính Quốc hừ lạnh sỏng soài bước đi. Trình Y Nhiên nằm trong lòng hắn có chút thỏa mãn, nhưng bên ngoài vì da mặt đau rát nên càng ngày càng khóc to hơn: "Huhu Chính Quốc, mặt em..."
Trình Y Nhiên ôm mặt vẫn còn chỗ bị lộ ra, da mặt bên má trái phồng rộp lại còn sưng đỏ bất thường. Điền Chính Quốc nhìn thôi cũng không cần đoán liền biết đó là mặt bị axit ăn mòn, tạp chất có lẽ là dính trên chiếc khăn trắng ban nãy.
Nhưng một chút cũng không thèm bận tâm đến Phác Chí Mẫn vẫn còn chết trơ ở sau.
Có phải bị hiểu lầm rồi không?
"Có phải là đàn ông không vậy? Ban ngày ban mặt lại đi đánh phụ nữ!"
Tiếng xì xầm chỉ trỏ ngày càng nhỏ, đại khái là sau khi Điền Chính Quốc bế Trình Y Nhiên vào trong xe thì mọi người cũng dần tản ra, sót lại vài câu trách móc.
Bên trong xe, Trình Y Nhiên ngồi ở ghế phụ dường như đau quá mà ngất đi. Điền Chính Quốc cắn răng, quay xuống gầm gừ hai tên đang ngơ ngác chưa kịp tỉnh rượu:
"Tôi đưa Trình Y Nhiên đến bệnh viện, một trong hai người đem xe cô ta chạy về đi!"
Trịnh Hạo Thạc vẫn là xung phong đầu tiên, y nghĩ thay vì ngồi ở đây ảnh hưởng đến tính khí Điền Chính Quốc đang muốn bộc phát, thì nên rời đi tránh nạn còn mặc may.
Kít!!
"Mẹ nó! Cậu muốn chết à!?" Trịnh Hạo Thạc đấm vào bô lăng, ngó đầu ra khỏi cửa kính hét: "Tránh ra!"
Phác Chí mẫn giữ nguyên tư thế dang rộng hai tay cản trước đầu xe, chặn lại chiếc xe của Trình Y Nhiên giữa lòng đường:
"Xin anh đưa tôi đến gặp Điền tổng và tiểu thư, tôi muốn---"
Kítt!!
"Đồ tâm thần!"
Chiếc xe xoay bánh, gào lên một tiếng rồi tránh khỏi người trước mặt mà rời đi.
Cùng lúc đó, có một chiếc xe khác chạy đến dừng bên cạnh Phác Chí Mẫn: "Lên xe."
Cánh cửa mở ra, một bàn tay nắm lấy khuỷu tay cậu, thô bạo kéo vào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro