Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12. Kết án

Chương 12. Kết án

Chương này bổ sung cho chương trước, hầu hết là tình tiết Khởi ca giải quyết vụ án giúp cho tiểu Mẫn thôi. Các bạn muốn đọc để biết thêm, hoặc là lượt qua cũng được :3

Nhưng vẫn phải vote à nha.

----------o0o---------

"Tôi bảo lãnh cậu ta được không?"

Mọi người trong đồn cảnh bỗng nhiên yên lặng, đồng loại nhìn ra người đang đứng ngoài cửa. Mẫn Doãn Khởi một bộ tây trang thẳng tắp, áo sơ mi trắng kết hợp với áo vest đen ngoài cùng với quần tây màu đen tuốt, nhìn thế nào thì vẫn giống một chú rễ đẹp trai hơn.

Thiệt ra đẹp trai muốn lé con mắt a!! (Au: bias của mình nên mình thích là mình tâng bốc à :>)

Phác Trí Mẫn ngốc ngốc, vì nãy giờ đứng lâu cộng thêm thân thể đang mệt mỏi, cho nên không nói một hai phía trước liền xuất hiện nhiều mảng đen, bất ngờ ngã xuống nền đất lạnh lẽo.

"Anh!!" Phác Châu Hiển nghe tiếng động lạ nên quay lại, thấy Phác Chí Mẫn ngất trên mặt đất, liền nháo nhào thêm một trận.

Cảnh sát hết cách, đưa ra một quyết định là tống cổ luôn thằng nhóc này vào ngồi chung phòng giam với 'anh trai'. Nói là làm, Phác Châu Hiển vừa chui vào vội chạy đến đỡ lấy xem sắc mặt của anh mình, cũng không hề bận tâm mình cũng đang bị giam.

Giải quyết xong một tên, cảnh sát đau đầu quay sang nhìn cái tên đẹp trai từ đâu xuất hiện này nữa, rất bất đắc dĩ mà nói: "Cái này, phải yêu cầu là người thân của tội nhân mới có thể bảo lãnh." Viên cảnh sát không ngu, nhìn dáng vẻ anh thế kia, lại nhìn sang Phác Chí Mẫn một màn chán ghét, cũng sớm khẳng định rằng hai người này không phải người nhà của nhau, bằng hữu lại càng không.

Ai ngờ, câu trả lời của người nọ lại càng làm cảnh sát đau tim hơn:

"Tôi là bạn trai của cậu ta."

Viên cảnh sát cố cười: "Vậy sao!" Sau đó tiếp tục lắc đầu: "Nhưng bây giờ bảo lãnh e rằng không được, vì sắp đến giờ thẩm phán lần hai."

"Cũng tốt, vậy thì giải quyết ngay bây giờ luôn đi!" Mẫn Doãn Khởi nói xong ném một tập giấy cùng với một chiếc usb lên bàn.

Cảnh sát nhìn thấy, liền ra hiệu với những người khác, lập tức mời gọi: "Được rồi, vậy mời ngài đến văn phòng lấy lời khai."

"Được."

...

"Đầu tiên, đêm hôm đó, cái đêm mà công ty bị trộm mất tài liệu quan trọng, thì cậu ấy đang ở chỗ tôi, hoàn toàn không có khả năng thực hiện."

Viên cảnh sát rất thản nhiên: "Nhưng trước đó thì sao? Cậu ta được biết là tăng ca đến một giờ đêm mới trở về, cũng có khả năng đã trộm vào thời điểm đó. Nhưng anh có bằng chứng về việc cậu ta đã ở cùng anh không?"

Mẫn Doãn Khởi không nói gì, xoay ra ngoài hất cằm một cái, lập tức có một bàn tay đẩy vào ba bốn tên hình xăm bặm trợn, cả chân và tay đều bị trói lại chặt chẽ, chúng vừa mếu vừa ríu rít khai báo: "Bọn tôi có thể làm chứng, đêm đó lúc một giờ cậu Phác rời khỏi công ty, chúng tôi thấy cậu ấy chỉ có một mình lại còn có vẻ yếu sức, cho nên đã theo dõi cậu ấy đến một chỗ khuất người để....nhưng bọn tôi chưa hề làm gì cả thì cậu ấy đã ngất đi, sau đó thì được vị này tới đón! Bọn tôi rời đi, nhưng trước đó căn bản cũng đã lục soát rồi, trên người cậu ấy ngoại trừ cái bóp còn lại mấy tờ tiền cùng thẻ xe bus thì không tìm thấy gì nữa..."

Mấy vị cảnh sát nhìn nhau, nuốt nước miếng ực một cái xong lại hỏi tiếp: "Làm sao tôi tin các người?"

Một trong số bọn chúng vội vàng lên tiếng: "Trước đó vì giằng co nên chúng tôi đã...bẻ trật khớp cổ tay trái của cậu ấy, ngài có thể kiểm tra!"

Cái này thì cãi không được, vì trên tay trái của Phác Chí Mẫn thực sự có một vết thương do trật khớp gây nên, hiện giờ cổ tay vẫn còn quấn một gạc băng cũ kĩ.

Cảnh sát ghi ghi chép chép, một lát lại nói: "Được rồi, coi như tạm tin, nhưng và về vấn đề nhân chứng vật chứng kết tội cậu Phác thì vẫn không sai..."

Mẫn Doãn Khởi nhún nhún vai bảo đám người giang hồ lui xuống trước, sau đó từ từ phân tích:

"Tốt thôi, về vấn đề camera quay được những gì, tôi cũng đã xem qua đoạn video đó rồi. Cho rằng người nọ có ngoại hình, quần áo rất giống Phác Chí...ừm đi. Nhưng căn bản không hề thấy mặt, như vậy cũng không thể kết tội người nọ là Phác Chí...ừm, lỡ như có ai đó muốn bày trò vu oan cho cậu ta thì sao? Nếu có là do cậu ta làm đi chăng nữa, cũng không ngốc đến mức không biết rằng mỗi một góc trong công ty sẽ xuất hiện một chiếc máy quay đâu nhỉ?"

Không cãi thêm lời nào, cảnh sát cúi đầu ghi ghi chép chép. Lỗi nhỏ này từ đầu căn bản không ai để ý, bây giờ phân tích lần nữa thì đúng là có chỗ hơi kì quặc.

Mẫn Doãn Khởi nói tiếp:

"Về sau các người bảo có một người đến nộp lại usb và đã bảo là do Phác Chí...ừm bán đúng không? Nếu người nọ đã muốn hưởng khoan hồng, tại sao phải đợi sau hai ngày mới đi nộp lại cho đồn cảnh sát?"

Viên cánh sát nhún bả vai, lắc lắc cái đầu: "Có lẽ là trong hai ngày đó hắn đã phải trải qua đấu tranh tư tưởng rồi mới đưa ra quyết định nộp lại."

"Cứ nghĩ như vậy, dù sao đây cũng không phải là trọng tâm." Mẫn Doãn Khởi bình thãn cầm tách trà lên uống một ngụm, thái độ nhàn nhã khiến cảnh sát muốn phun máu chó.

Không phải trọng tâm thì nói làm gì!? Cũng rảnh.

"Vậy trọng tâm là..."

"Chính là nếu Phác Chí...ừm có bán tài liệu cho tên đó đi, vậy thì cậu ấy bán khi nào, tiền trao đổi cất ở đâu?"

Đúng ha, thật không nghĩ tới! Khi nãy mấy tên giang hồ cũng đã nói đến rằng đêm đó có lục soát cả người rồi, chỉ mấy một cái bóp với mấy tờ tiền và cái thẻ xe bus. Hơn nữa trước và sau khoản thời gian đó, hoàn toàn có người làm chứng cho cậu vô tội.

Nhỡ như trường hợp Phác Chí Mẫn thật sự trao đổi buôn bán đi, thì với số tiền lớn như vậy cậu có thể cất ở đâu, vì sao cảnh sát có rà soát mà vẫn không thấy? Gửi ngân hàng cũng không thể, vì vụ mua bán này với số tiền lớn như thế thì chắc chắn sẽ xảy ra nghi ngờ, vả lại thời gian mặt trời còn kịp mọc như thế thì có ngân hàng nào hoạt động được chứ hả?

Phân tích một loạt, đúng là hình như phía cảnh sát có kết luận hơi sớm. Về vụ này có thể đưa ra một đáp án cuối cùng, chính là tên trộm thừa thời cơ đợi lúc Phác Chí Mẫn tăng ca chỉ còn lại một mình trong công ty, liền cải trang bày mưu hãm hại vu oan?

Nghĩ đến đây, cảnh sát liền chỉ huy cho một người khác: "Cậu gọi đến cho cái người nộp lại usb mấy ngày trước đi, bảo hắn đến đồn cảnh sát lấy lại lời khai."

"Được!"

Viên cảnh sát quay lại nhìn Mẫn Doãn Khởi, có chút lúng túng nhìn anh: "Thật xin lỗi, về vụ này chúng tôi làm việc quá sơ suất cho nên mới sớm kết tội cậu Phác kia, phía cảnh sát nhất định sẽ xem xét lại một lần nữa, còn về bảo lãnh thì ngài không cần phải lo, chúng tôi sẽ lập tức viết một đơn báo cáo sự tình cậu Phác đây hoàn toàn vô tội, sau đó cậu ấy có thể rời đi rồi! Nhưng về sau cũng cần phải quay lại đồn cảnh sát để lấy thêm một chút tin tức."

Thật sư rất muốn nói, các người như vậy cũng có thể làm được nghề cảnh sát sao? Mẫn Doãn Khởi cười cười điềm đạm: "Ừ."

Một lúc sau, vị cảnh sát ban nãy gọi điền từ bên ngoài chạy vào, có vẻ rất vội mà nói: "Tôi gọi điện không ai bắt máy, đến lần thứ tư thì có môt bà lão cầm máy vừa khóc vừa nói, có lẽ là mẹ của hắn ta, bảo hắn vừa bị xe tải tông thiệt mạng vào mấy hôm trước, là thời điểm hắn trở về từ đồn cảnh sát!"

Cả căn phòng trùng xuống, cảnh sát hít một hơi đầy khí lạnh, rất nghiêm túc bảo: "Được rồi, chúng tôi sẽ xem xét lại!" Sau đó quay sang hướng người đối diện, nhớ ra gì đó liền hỏi: "Đúng rồi, phiền anh khai báo danh tính."

Mẫn Doãn Khởi cười cười, rút từ trong túi áo ra một tấm thẻ rồi ném lên trên bàn, sau đó thong thả rời đi. Cảnh sát cầm lên, lập tức mồm mắt há to, mấy người còn lại cũng tò mò vào nhìn xem rốt cuộc là ai, chuẩn xác cũng bất ngờ không kém.

Mẫn...Mẫn thiếu gia!?

=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=

Đi ké xe Mẫn Doãn Khởi trở về, anh mình cũng được y bế lên tận giường ngủ, Phác Châu Hiển không những không cảm kích, ngược lại có chút nghi ngờ: "Ngài thật sự là người yêu của anh ấy?"

Mẫn Doãn Khởi nhún nhún vai, rất bình thãn: "Không"

"Vậy tại sao..."

Rất muốn biết sao? Doãn Khởi chính là muốn để cậu vì y mà mang nợ một mối ân tình, sau đó ép cậu làm con rối, làm một công cụ giúp anh...trả thù.

Nhưng anh chắc chắn sẽ không nói vậy, thu lại ánh mắt ngoan độc, cười rất dịu dàng: "Tiện tay giúp người, cũng là một thói quen rất phiền não của tôi." Sau đó rút ra một tấm danh thiếp đưa cho Phác Châu Hiển: "Khi nào anh cậu tỉnh dậy, đưa cho cậu ấy cái này, nói có gì để tiện liên lạc với nhau."

Châu Hiển nhận lấy, có chút phòng thủ khẽ lườm Mẫn Doãn Khởi một cái, rất 'tốt bụng' dò chừng tiễn y ra tận cửa. Y vào xe một lúc, sau đó lại hạ cửa kính xe xuống: "À đúng rồi, anh cậu tên là gì nhỉ?"

"Phác Chí Mẫn?"

"Tốt."

Chí ít biết được đầy đủ cái tên, chứ vài bữa cứ Phác Chí...ừm cũng hơi kỳ quái.

Phác Châu Hiển vào nhà, trên tay nắm lấy tấm danh thiếp, rốt cuộc vẫn là đi vào toilet thả tấm thẻ xuống bồm cầu, vặn nước chảy xuống rồi mời rời đi.

Buổi tối sau khi Phác Chí Mẫn tỉnh dậy, cậu hồ hỏi sự tình vì sao cậu lại trở về nhà rồi, Phác Châu Hiển rất ngắn gọn đáp:

"Có ai đó muốn vu oan cho anh, phía cảnh sát điều ra được sự tình cho nên kết luận anh vô tội, sau đó thả anh về nhà."

----------o0o----------

Đọc được tới đây cũng siêng ha :)













Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro