Chương 44
Jimin ôm bức tranh vào lòng, từng đợt sóng trong lòng lại bắt đầu cuộn lên khiến anh gần như ngạt thở. Hai tròng mắt của anh đỏ ửng lên, toàn bộ khung cảnh trước mắt cũng bắt đầu mơ hồ rồi nhanh chóng chuyển sang một màu đen mù mịt. Có lẽ toàn bộ những chuyện này xảy ra quá nhanh khiến anh không thể nào chấp nhận được.
Sàn nhà lạnh lẽo truyền từng đợt tê buốt lên người anh. Jimin bất động nhìn chăm chăm vào góc tường, nếu như có một cử động nhỏ nào xuất hiện lúc này thì chỉ có thể là những giọt nước mắt trượt dài trên gương mặt anh tuấn của anh.
Jimin ngồi thẫn thờ, toàn bộ những ngày tháng đẹp đẽ đó như một thước phim quay chậm, nhất chìm anh vào trong những kỉ niệm xưa cũ cùng với cậu bé ngây thơ với hai đôi mắt to tròn như hai viên ngọc được mài dũa cẩn thận. Đến trăm lần vạn lần, anh cũng không thể nào ngờ cậu bé đó lại là cậu.
Anh khẽ đưa tay lên, lấy mặt dây chuyền hình trái tim đang dấu đằng sau vạt áo ra mà vuốt ve rồi đặt lên đó một nụ hôn. Anh quyết định đi tìm cậu.
Nhưng khi Jimin vừa mới đi tới cửa đã bị gương mặt ngây ngốc của cậu làm cho khựng lại. Vòng tay đang ôm chầm lây khung tranh của anh cũng bắt đầu siết chặt thêm một chút. Anh nước mắt lưng tròng nhìn cậu, gương mặt bắt đầu méo mó, cuối cùng lại nhịn không được mà bật lên khóc.
Jungkook thấy vậy liền vội vàng ném ba lô qua một bên rồi vội vàng đi tới, vòng tay ra sau lưng, ôm chầm lấy thân hình đang run lên từng nhịp của anh. Hành động này của cậu như thể đem viên đá lí trí duy nhất của anh ra mà nghiền nát khiến anh không chịu được mà đưa tay ra, nắm thành quyền đánh vào người cậu:
"Đồ đáng ghét! Em là đồ đáng ghét! Đồ đáng ghét nhất trên đời!"
Jungkook một tay đỡ lấy người anh, một tay đưa lên lau nước mắt của anh, nói:
"Được rồi, được rồi, em là đồ đáng ghét!"
Jimin vẫn không thôi nức nở, hai tay quơ quơ loạn xạ, cái miệng nhỏ cũng bắt đầu nói những câu đứt đoạn. Toàn bộ những gì cậu nghe được chính là tiếng nấc nghẹn ngào của anh và một câu hỏi :"Tại sao?"
Jungkook ôm chầm anh vào lòng, cậu hơi nghiêng người, bàn tay cậu chạm vào mái tóc mềm mại của anh rồi nhẹ nhàng vuốt ve như thể đang nâng niu một thứ gì đó rất dễ vỡ chỉ cần một hành động mạnh nào đó cũng có thể khiến anh vỡ ra thành từng mảnh.
Jimin vùi mặt vào lòng ngực của cậu, hai tay vẫn ôm chặt bức tranh khiến cho từng đốt ngón tay trắng bệch ra. Jungkook khẽ đưa tay lên vuốt vuốt mái tóc đen nhánh của anh, từng lọn tóc mềm mượt trượt qua kẽ tay rồi trượt dài xuống.
"Em xin lỗi, xin lỗi anh..."
Jimin hơi nghiêng đầu, nước mắt lưng tròng nhìn cậu:
"Jungkook! Sao em lại giấu anh chuyện này, nếu như... nếu như anh không nhìn thấy bức tranh này thì em định giấu anh đến khi nào nữa chứ?"
Jungkook hít một hơi thật sâu, nói:
"Bởi vì em sợ, em sợ anh không còn nhớ em."
Jimin một tay ôm lấy bức tranh như vật báu, một tay túm lấy vạt áo cậu, giọng nói vẫn còn pha lần vài tia run rẩy:
"Em đúng là đồ ngốc, sao lại để trong lòng lâu như vậy chứ, em có là ai thì cũng là Jungkook của anh cơ mà! Em đúng là đồ ngốc nhất thế gian này!"
"Ừ! Em là đồ ngốc."
Jungkook vừa nói vừa đưa tay lau nước mắt trên gương mặt anh, đột nhiên cảm thấy chỉ mới mấy ngày mà anh đã gầy đi vài phần. Một cổ chua xót vô thanh vô tức dâng lên khiến cậu không tự chủ mà hôn lên trán anh một cái rất nhẹ, nhẹ như chuồn chuồn đạp nước, cuối cùng thì những khúc mắc trong lòng cậu cũng đã được tháo gỡ, nỗi bất an về vị trí của cậu ở hiện tại và cậu của 16 năm trước trong lòng anh cũng không còn khiến cậu lo lắng nhiều nữa Cậu vén lọn tóc xõa xuống trước mặt anh lên rồi kéo anh đến chỗ ghế sô pha.
Vừa mới ngồi xuống ghế được một hồi, chiếc bụng rỗng tuếch của anh kịch liệt biểu tình. Cũng đã mấy ngày rồi anh chả nhét nổi một hạt cơm vào bụng, Jimin lấy tay che bụng, hai mắt ngước lên nhìn cậu. Jungkook nhìn gương mặt nhỏ nhắn của anh, lắc đầu:
"Anh lại chưa ăn gì đúng không?"
Jimin gật gật đầu, hai môi cắn chặt lại không dám nói thêm nữa lời.
"Vậy để em nấu gì đó cho anh."
Jungkook nói xong liền đứng dậy tiến về phía nhà bếp, Jimin cũng lon ton chạy theo, hai tay lúc này cũng chưa chịu buông bức tranh ra mà ôm khư khư trước ngực.
Jungkook nấu mì với kim chi với thịt bò. Cậu lấy đồ ra khỏi tủ lạnh, nhanh chóng sơ chế rồi bật lửa lên đảo qua đảo lại. Toàn bộ chuỗi hành động xảy ra trong chớp mắt này, Jimin nhìn cũng không định hình được nhưng cũng không bỏ sót bất cứ một hành động nhỏ nào. Anh ngồi chống cằm nhìn cậu, hai mắt vẫn còn sưng dán chặt vào người cậu.
"Jungkook em nấu gì đó?"
"Em nấu mì."
"Cái khung tranh này, mình treo lên được không?"
"Được."
"Anh muốn treo nó ở phòng ngủ."
"Ừ."
"Sau này mình sẽ vẽ thêm nhiều bức hơn nữa. Anh muốn treo quanh nhà những bức tranh mà bọn mình vẽ."
"Nghe theo anh!"
************************
Bệnh viện đã qua thời gian cao điểm, hiện tại chỉ có một vài ca cấp cứu được đưa vào nhưng cũng chỉ là những ca không quá nghiêm trọng. Trước đây, Seokjin hay đùa là cái nghề bác sĩ này mà có thời gian rãnh rỗi thì coi như là nhân dân yên bình, xã hội khỏe mạnh. Nếu mà như vậy thì bác sĩ bọn họ cũng tình nguyện được thất nghiệp. Nhưng nói thì nói vậy, làm việc lâu năm trong bệnh viện cũng biết được là chuyện đó chỉ xảy ra trong giấc mơ, mà thậm chí là trong mơ cũng không thể được như vậy.
Lúc trước khi Taehyung chưa trở thành bác sĩ chính thức, ngày ngày thực tập lâm sàng, đêm về nằm mơ cũng thấy cảnh tiếp nhận bệnh nhân cấp cứu, từ đó trở đi, cậu tuyên bố, cho dù có nằm mơ thì xác suất các bác sĩ thất nghiệp là vô cùng thấp.
Cũng may mà hôm nay công việc có chút ít hơn nên mới có thời gian tụm lại bàn về chủ đề siêu hot.
Seokjin hai mắt trợn tròn, miệng mở to đến mức nhét một lần hai quả trứng gà vào cũng lọt:
"Em nói sao? Jungkook chính là người mà Jimin tìm kiếm? Chính là cái người mà... trước đây Jimin vẫn hay nhắc đến khi say đó hả?"
"Chính xác!"
"Trời đất, đúng là thiên tình sử nhỉ? Cứ như trong phim ấy!"
Namjoon cầm hai ly cà phê đưa cho hai người rồi thong thả ngồi xuống:
"Vậy là hai đứa đã gặp nhau trước đây, nhưng khi gặp lại thì Jimin không nhận ra Jungkook mà vẫn cố gắng tìm lại Jungkook của ngày xưa?"
"Đúng vậy!"
"Vậy mà Jungkook cứ sợ Jimin không còn nhớ về quá khứ."
Taehyung nghe Jin hyung nói liền quay qua hỏi:
"Anh biết chuyện này à?"
"Ừ, trước đây Jungkook có kể với anh."
"Vậy sao anh không nói sớm?"
"Ơ! Ai mà biết là Jimin vẫn còn đi tìm thông tin về 'người đó', em cũng biết là Jimin vẫn muốn tìm lại sao cũng không nói."
Taehyung gãy gãy chóp mũi, rồi đổ thừa cho thứ gọi là duyên phận:
"Đúng thật là không ngờ được, hai người họ lại phải trốn tìm lâu như vậy."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro