Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 43

Jihyun đi tới đi lui trước cửa phòng, cứ một lúc lại đến gõ cửa một lần. Mấy ngày trước khi thấy Jimin treo lên mình gương mặt chẳng vui vẻ gì về nhà là cậu đã có dự cảm không tốt rồi. Định bụng sẽ lên hỏi anh có chuyện gì không thì bị anh đóng cửa phòng nhốt ở ngoài, kể từ hôm đó đến nay, Jimin cũng không hề ra khỏi phòng, chỉ tự nhốt mình trong đó.

"Hyung! Mở cửa cho em đi, một chút thôi cũng được."

Jihyun gõ cửa thêm một lần nữa, cố gắng kiên nhẫn chờ đợi. Nhưng đáp lại cậu chỉ là sự im lặng đến đáng sợ khiến cậu không chịu được mà gõ cửa dồn dập:

"Hyung! Jimin hyung! Mở cửa đi, anh ở trong đó mấy ngày rồi đấy, anh định bỏ đói bản thân đến bao giờ vậy?"

"Hyung! Mở ra đi, hyu..."

Cánh cửa mở bật ra khiến  xém chút nữa là cậu không giữ được thăng bằng mà nhào người tới trước. Cũng may mà cậu kịp vịn tay vào thành cửa nếu không là đã ôm người anh mà lăn ra sàn nhà rồi.

Jimin vẫn còn đặt hờ tay lên tay cầm, cảm giác như thể anh sẽ đóng cửa lại bất cứ lúc nào. Jihyun chẳng lạ gì anh trai của mình, liền nhanh chân lách người vào trong rồi thong thả ngồi xuống giường.

Anh cũng từ từ đóng cửa lại rồi đi theo sau cậu. Nhìn thoáng qua cũng có thể dễ dàng thấy được sự mệt mỏi của anh, có vẻ như anh gầy đi hơn một chút. Mấy ngày qua không những anh không thèm cho thứ gì vào bụng mà còn chẳng thể nào chợp mắt lấy một chút.

Jimin tựa lưng vào tủ quần áo, hai tay vòng trước ngực, giọng nói thều thào vô lực hỏi cậu:

"Sao giờ này còn chưa lên trường?"

"Vậy sao hyung lại không đến bệnh viện?"

"Hai chuyện này không giống nhau?"

Jihyun hít một hơi thật mạnh, hai tay đặt hờ trên giường cũng bắt đầu nắm chặt lại, cậu cắn cắn môi dưới, nói:

"Sao lại không giống nhau? Hay là vì anh cố tình tránh mặt người nào đó nên mới không đi làm?"

Jimin hơi nghiêng đầu, ánh mắt của anh dời đến một điểm khác.

"Anh không hề tránh mặt ai cả!"

Jihyun vẫn không rời mắt khỏi anh, hai tay đang nắm chặt lại của cậu cũng bắt đầu ửng đỏ. Trong lòng bỗng nhiên tràn ra một loại cảm giác chua chát.

Cậu đứng dậy, từ từ tiến về phía anh rồi nhẹ nhàng đặt tay lên đôi vai mảnh khảnh của anh.

"Hyung à! Anh không nói, không phải là em không biết. Rõ ràng giữa hai người đang có chuyện. Nhưng dù là chuyện gì thì anh cũng không nên tránh mặt người ta như vậy, Jungkoook cậu ấy..."

Cậu ấy thật sự như người mất hồn...

Jihyun bất chợt im lặng, có lẽ hính ảnh lúc cậu nhìn thấy Jungkook ở bệnh viện đã khiến cậu không thể nào nói thêm được lời nào nữa. Cậu đưa mắt nhìn anh rồi lại cụp mắt xuống. Hàng lông mi đen bóng cũng theo động tác đó mà khẽ run run.

Jimin cũng không hỏi thêm sau lời ngập ngừng kia của cậu rốt cuộc là gì, anh chỉ đi tới rồi ngồi cạnh một bên cậu.

Không gian im lặng đến mức có thể nghe rõ mồn một từng tiếng thở dài nặng nề của cả anh và cậu.

Anh khẽ đưa tay lên xoa xoa đầu cậu rồi híp mắt cười mặc dù nụ cười này chẳng có lấy một tia vui vẻ nhưng lại khiến cho người khác muốn đắm chìm mãi trong nó.

"Em lớn thật rồi, biết lo cho cả anh."

Jihyun ấm ức nói:

"Em không đùa đâu hyung!"

"Ừ, anh biết em không đùa. Nhưng Jungkook, em ấy không tin tưởng anh."

Jihyun giương mắt nhìn anh:

"Sao anh lại nói như thế? Cậu ấy nói như vậy với anh sao?"

Jimin đưa mắt xuống nhìn tấm thảm trắng xóa dưới nền nhà, anh lắc đầu nhưng cũng không nói gì tiếp theo.

Jihyun hơi mấp máy môi, cậu nghiêng người qua phía anh, đáy mắt của cậu cũng sâu hơn một tầng. Giọng nói cậu trầm đều, pha lẫn vài tia đau xót:

"Anh chưa từng nói với em về chuyện hai người. Nhưng em vẫn có thể tự biết được mối quan hệ của hai người không bình thường một chút nào. Nhìn vào Jungkook, em có thể cảm nhận cậu ấy thật sự rất rất yêu anh. Ánh mắt mà cậu ấy nhìn anh ngày cậu ấy giao bánh sinh nhật mẹ và cả ánh mắt của mười sáu năm trước đều chẳng có một chút gì là thay đổi cả hyung à!"

Lần này đến lượt Jimin nhìn cậu. Anh mở to hai mắt chăm chăm ngước lên. Khóe môi mấp máy, đại não cũng không ngừng xâu chuỗi toàn bộ những gì cậu nói nhưng vẫn không hình dung được bát cứ một thông tin cụ thể nào.

"Mười sáu năm trước?"

Jihyun đặt tay lên vai anh, giọng nói cũng bắt đầu run rẫy:

"Hyung à, ánh mắt mười sáu năm trước, lúc cậu ấy nhìn anh ở cô nhi viện cũng y như vậy chẳng có lấy một điểm khác nhau. Có chăng thì cũng chỉ là cậu ấy bây giờ đã lớn hơn thôi"

Từng câu từng chữ mà Jihyun cứ như một làn nước chảy vào tai anh khiến toàn bộ tế bào thần kinh gần như đông cứng lại. Cậu là cậu bé của mười sáu năm trước? Anh chậm chạp nhớ lại những gì mà Jungkook nói trước đây. Công viên giả trí, tuyết đầu mùa và... bức tranh.

Đúng rồi, anh vẫn chưa nhìn thấy bức tranh ngày hôm đó.

Jimin nhớ sực lại, liền đứng bật dậy rồi nhanh chóng rời đi. Jihyun thấy vậy liền chạy theo:

"Hyung! Anh đi đâu vậy? Hyung!"

Nhưng khi cậu chạy theo anh ra tới cửa phòng khách thì Jimin đã cũng với chiếc xe của mình lao nhanh ra ngoài đường, hòa vào dòng người tấp nập.

Căn hộ ấm áp quen thuộc đón anh với một sự tĩnh mịch đến lạ thường. Toàn bộ mọi thứ trong nhà im lìm như thể đã rất lâu rồi không có người dùng đến. Jimin hít một hơi thật sâu rồi nhắm thẳng phòng ngủ mà tiến đến. Anh ngồi khụy một chân xuống sàn nhà, một chân giữ trọng tâm cơ thể rồi từ từ mở ngăn kéo ra.

Toàn bộ những tập giấy tờ ngày hôm đó bị anh vò cho nhăn nhúm cũng được cậu miết lại thẳng thớm rồi cất giữ cẩn thận như chưa từng có chuyện gì xảy ra với nó. Lật hết xấp giấy tờ kia lên sẽ thấy được một khung tranh được lật úp lại. Lúc trước khi Jungkook cố tình giấu nó đi, anh cũng không táy máy đụng đến.

Anh chạm nhẹ vào nó rồi kéo nó chầm chậm ra khỏi ngăn bàn. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó, anh thấy tim mình bắt đầu đập dồn dập và toàn bộ mạch máu như bị người ta hung hăng châm lửa thiêu đốt.

Anh từ từ lật bức tranh lại và hành động tiếp theo chính là... khóc.

Một bức tranh cũ kĩ được cậu đóng khung rất cẩn thận, nếu chỉ mới nhìn vào cũng sẽ không thấy điểm gì quá đặc biệt nhưng dễ dàng biết được đây là một bức tranh được vẽ vụng về bởi những đứa trẻ sáu, bảy tuổi. Bên trong bức tranh có hai cậu bé đang đứng trước biển và mặt trời đang chiếu sáng một mảng xuống miền cát trắng.

Bức tranh này chính là bức tranh mà anh cùng cậu vẽ với nhau vào hôm trước ngày anh trở về thành phố. Cũng chính là bức tranh đầu tiên mà anh vừa tô vừa đưa tay lên lau nước mắt.

------------//-----------------


Cái đoạn hai người gặp nhau trước khi anh lên lại thành phố nó nằm ở chương 3 và khung cảnh vẽ bức tranh này cũng được Jungkook hồi tưởng lại trước đây. ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro