Chương 42
Jimin ngồi thẫn thờ nhìn một đống giấy tờ rơi rớt ngang dọc trước mắt, toàn bộ đều là thông tin được chuyển đến từ cô nhi viện thành phố Busan. Vậy mà anh một chút cũng không biết và cậu đã giấu nhẹm đi toàn bộ chuyện này. Ánh mắt của anh không nhìn vào một điểm cụ thể nào, một cảm giác mất mát đến khó tả tràn ra khỏi đáy lòng khiến anh không kìm được mà rơi nước mắt.
Chuyện tìm lại người cũ, từ lâu đối với anh đã không còn quan trọng nữa rồi. Một phần là không muốn bản thân phải quá đắm chìm vào quá khứ, một phần là không muốn cậu phải từng ngày bất an về anh và những chuyện của trước đây. Nhưng Jungkook cố tình làm như thế này chính là cậu vẫn còn để tâm và đến tám chín phần là vì cậu không tin tưởng anh.
Jimin thấy cổ họng mình nghẹn ứ lại như thể đang nuốt phải hàng vạn mảnh thủy tinh vỡ vụn, đau đớn đến mức không thể thốt lên một lời nào.
"Jimin..."
Giọng nói quen thuộc pha lẫn vài tia run rẩy vang lên từ phía sau nhưng Jimin cũng không ngẩng đầu quay lại, hai bàn tay đang cầm những tờ giấy kia vô thức nắm chặt lại khiến cho những tờ giấy kia ngày càng nhăn nhúm.
Jungkook vội vã bước vào, môi dưới bị cậu cắn đến mức sắp túa máu thế nhưng gương mặt của cậu lại vô cùng tái nhợt, như thể bị người ta rút hết toàn bộ máu trong cơ thể ra rồi để lại một thân lạnh lẽo.
"Jimin, nghe em nói, mọi chuyện không phải như vậy đâu!"
Cậu ngồi sạp xuống nền nhà lạnh lẽo, hai tay cậu vịnh chặt vào vai anh. Jimin không nói không rằng, ánh mắt của anh cũng không hề rời khỏi đống tài liệu lộn xộn kia. Anh tháo tay của cậu ra khỏi vai mình, hành động vừa dứt khoát vừa lạnh lùng khiến Jungkook thấy như ai đó đang moi lấy trái tim mình mà treo lơ lững trên không trung.
Jimin bất giác ngước mắt lên nhìn chằm chằm vào đôi đồng tử đỏ ngầu của cậu, nói:
"'Không phải như vậy' sao? Đến nước này rồi mà em vẫn còn muốn giấu anh nữa hay sao?"
Hai môi cậu mấp máy nhưng không thể nào thốt ra được nửa lời, mọi chuyện xảy ra quá nhanh khiến cậu không thể nào trở tay kịp. Cậu nhìn gương mặt tái nhợt của anh, môi của anh vẫn còn hồng, thế nhưng mạt hông trên khóe mắt anh lại còn đậm hơn khiến cậu chỉ mới nhìn vào liền không dám đối diện mà đưa mắt qua chỗ khác.
Jimin đưa tay vịn lấy thành bàn rồi từ từ đứng dậy, hành động này của anh khiến cậu bất giác thất kinh, cung phản xạ cũng bắt đầu căng thẳng hơn bao giờ hết. Cậu nhanh chóng cầm chặt lấy cổ tay của anh rồi nói:
"Jimin! Em không hề muốn giấu anh chuyện này, chỉ là... chỉ là em đang chờ thời điểm tốt để nói chuyện với anh."
"Thời điểm tốt? Sao em phải chờ đến thời điểm tốt mới nói chuyện được? Không em đang sợ là anh vẫn còn tình cảm với người đó nên mới giấu đi chuyện này sao?"
Jimin nhìn xuống cổ tay đang bị cậu nắm chặt đến mức ửng đỏ lên của mình:
"Không phải là em không tin anh nên mới làm như vậy sao? Jungkook! Yêu anh khiến em bất an lo sợ đến nhưu thế à? Anh yêu em như vậy rồi mà vẫn không có được niềm tin ở em hay sao? Hay đối với em như vậy là chưa đủ?"
"Không! Jimin! Em không hề có ý đó, chỉ là..."
Chỉ là cậu không ngờ, người anh tìm kiếm bấy lâu nay lại chính là cậu.
Cổ họng cậu nghẹn ứ lại, đến một lời cũng không thể nào thốt ra. Cậu trân trân nhìn vào mớ hỗn độn trước mắt, tất cả dường như được phủ thêm một tầng sương mù. Tầm mắt của cậu dần mơ hồ, giấy tờ rơi ngang dọc, hình ảnh anh ngồi đó và cả ngăn kéo được mở tung ra để lộ một khung tranh được cậu cẩn thẩn đặt úp lại cũng được cậu thu vào đáy mắt.
Toàn bộ căn phòng chìm vào trong sự im lặng đến ngột thở. Suy cho cùng thì cậu vẫn không thể nào đủ dũng khí để nói với anh toàn bộ mà phải đem sự im lặng này ra để làm bia chắn. Thế nhưng, điều duy nhất mà sự im lặng này mang lại cũng chỉ là nỗi đau đang dần dần thấm vào da thịt.
Hốc mắt Jimin cay xè, anh cũng không biết là hiện tại mình đang chờ đợi điều gì ở cậu. Một lời xin lỗi? Hay là một lời giải thích chính đáng? Nhưng cho dù là gì thì thứ duy nhất mà cậu đáp lại anh cũng chỉ là những khoảng trống im lặng này. Anh dứt khoát giật tay mình ra khỏi tay cậu, khóe môi mấp máy, nói:
"Đừng gặp nhau một thời gian! Em không cần phải nói thêm gì nữa, cũng không cần phải giữ anh lại."
Jungkook không nói gì, cậu hít một hơi thật sâu rồi thu bàn tay đang định đưa tới để nắm lấy tay anh. Hình ảnh của anh bắt đầu mờ dần. Cậu đứng đó, nhìn theo bóng dáng anh, toàn bộ lí trí của cậu cũng đang chạy đua theo từng bước chân của anh. Đến khi bóng lưng mảnh khảnh của anh dần khuất sau cánh cửa lạnh lẽo cậu mới gục người xuống. Toàn bộ không gian chìm vào một màu đen tăm tối, thứ duy nhất mà cậu có thể nhìn thấy ngay lúc này chính là một dòng những chữ số được in trên đầu mỗi tờ giấy rơi vung vãi, "09011997"
*******************
Không khí tấp nập người qua kẻ lại giữa đường phố náo nhiệt cũng không khiến cho lòng người trở nên tốt hơn được.
Từ đường lớn đi bộ đến bệnh viện phải đi qua một con đường với hai dãy cây tiêu huyền hai bên. Những hàng cây rợp màu vàng ươm đã bắt đầu thay lá. Ánh nắng mặt trời chiếu len qua hàng cây, đổ một vệt dài xuống mặt đất, chiếu lên những bước chân nhịp nhàng chậm rãi của cậu.
Đã ba ngày rồi Jimin không đến bệnh viện, cũng không hề về nhà. Và cũng đã ba ngày cậu phải để bản thân lặn chìm vào trong những nỗi nhớ và sự ngờ vực. Không ngờ bản thân mình của hiện tại vẫn không bao giờ chiến thắng được quá khứ. Ngay cả cậu bây giờ cũng không thể nào thắng được cậu bé của mười sáu năm trước đây. Cậu của trước đây chỉ bước vào cuộc đời anh trong ba tháng vỏn vẹn, nhưng lại chiếm lấy toàn bộ niềm tin từ anh. Còn cậu của bây giờ thì có làm gì đi chăng nữa cũng không thể nào có được sự tin tưởng từ anh.
Lúc cậu bước vào khoa, Namjoon và Hoseok cũng vừa đi từ khoa cấp cứu lên. Lúc vừa nhìn thấy cậu, Hoseok liền kéo Namjoon đi chậm lại rồi lấy khủy tay huých vào người bạn mình rồi nói:
"Dạo này cứ thấy thằng bé như người mất hồn ấy!"
"Thì nó mất hồn thiệt mà! Cậu không thấy là ba ngày rồi Jimin không đi làm sao?"
"Jimin có xin phép khoa chưa?"
"Có nhắn tin cho tớ. Nhưng khi tớ điện lại thì không được."
" Vậy là có biến hả?"
"Hết tám, chín phần là vậy rồi."
Hai người đi từ từ tới chỗ Jungkook, Hoseok một tay bá vai Namjoon, một tay vẫy vẫy ra hiệu chào với Jungkook.
"Chào buổi sáng!"
"Chào anh!"
"Jungkook! Em chưa làm hồ sơ đâu đấy! Nhớ hoàn thành trước tháng này vì sang tháng ba là em phải đi rồi đấy!"
"Em biết rồi anh!"
Jungkook nói xong liền chào hai người rồi đi vào phòng làm việc. Hoseok chờ cậu vào trong mới quay qua nói với Namjoon:
"Này! Có vẻ nghiêm trọng nhỉ? Tớ thấy Jungkook không còn một chút sức sống nào luôn đấy! Này, nếu như hôm nay có lịch mổ thì cậu đừng phần công thằng bé đấy. Nghĩ thôi cũng đã thấy sợ rồi!"
"Sợ gì vậy?"
Seokjin đi tới, hỏi:
"Hai đứa đang nói gì đấy?"
"Còn chuyện gì ngoài thiên tình sử của hai ông tướng kia chứ."
Seokjin vẫn chưa hiểu gì, bắt đầu hỏi tiếp:
"Chuyện gì cơ? À mà anh mới thấy Jihyun thập thò trước khoa, nó chuẩn bị xin vào thực tập hả?"
"Thực tập á? Nó còn chưa thi năng lực mà! Nhưng mà nếu như nó đến đây, vậy không lẽ Jimin cũng không về bên đó?"
Hoseok càng nói lại càng khiến Seokjin rối thêm:
"Này em nói gì thế? Không phải Jimin chuyển đến ở với Jungkook lâu rồi à?"
Hoseok nghe anh nói liền lấy ngón tay đặt trước môi rồi "Suỵt" một tiếng:
"Anh nói nhỏ nhỏ thôi!"
Seokjin bây giờ mới nhớ là mình đang ở bệnh viện, liền ngó đông ngó tây, đảm bảo là nãy giờ không có ai nghe thấy rồi mới bắt đầu nói tiếp:
"Sao? Mọi chuyện thế nào?"
"Đầu đuôi câu chuyền thì em không rõ nhưng hai đứa nó đang giận nhau, Jimin nghỉ làm ba ngày rồi!"
"Vậy là cũng không về nhà luôn sao?"
Namjoon lắc đầu:
"Có lẽ là vậy..."
"Haizz. Tạm thời đừng nhắc đến chuyện này trước mặt nó. Để có gì anh liên lạc với Jihyun."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro