Chương 4
Sau ngần ấy năm, Jungkook chưa từng nghĩ mình lại có thể gặp lại anh trong tình cảnh này, chỉ là cậu đôi lúc vẫn bị những hồi ức xưa cũ bám víu và cuộn chặt không thể nào thoát ra được.
Cậu của những năm tháng đó là chỉ là một đứa trẻ tĩnh lặng và u uất. Anh của những năm tháng đó là tia sáng lóe lên soi rọi cuộc đời cậu. Jungkook sau sự mất mát quá lớn từ vụ hỏa hoạn đã gần như mất đi khả năng giao tiếp. Ở cô nhi viện cậu không hề tiếp xúc và nói chuyện với bất kì ai. Anh là người đầu tiên, cũng là người duy nhất bước qua tường thành kiên cố ngăn cách trái tim cậu với thế giới bên ngoài. Anh không nhanh, cũng không chậm trở thành "người thân" của cậu.
Năm đó, khi đưa cho anh sợi dây chuyền của mình, cậu thật sự không biết bản thân cũng đã gửi trái tim mình vào đó mà đi theo anh mất dạng. Sợi dây chuyền đó không phải là loại đắt tiền nhưng lại là thứ duy nhất mà cậu giữ lại của mẹ. Cậu tặng nó cho anh, cũng chính là tặng cả cuộc đời mình.
Cậu thẫn thờ nhìn "trái tim" mình thấp thoáng trên chiếc cổ trắng ngần đôi lúc lại trượt dài trên chiếc xương quai xanh kiều diễm của anh. Cậu cười khổ một tiếng, anh vẫn còn giữ nó đến bây giờ mà một chút ý niệm về cậu anh cũng không buồn nhớ đến.
Gió thu rít qua làn da cậu lạnh lẽo và khô khốc kéo dòng suy nghĩ miên man của cậu về với thực tại. Jimin và Seokjin đang thảo luận gì đó về bài nghiên cứu của cậu. Nhìn anh lúc này thật xa vời. Đáy mắt anh lúc này trong veo và sâu thẳm như mùa thu nước Ý đem hết những câu từ trong bản thảo của cậu mà cất giấu. Trong những hình ảnh được thu vào đáy mắt anh, liệu có chút gì là hình ảnh của cậu???
Một lúc sau, Seokjin nói gì đó với anh rồi cũng về bàn làm việc của mình, Kim Taehyung thấy Jimin ngồi bên này liền chạy qua, trên tay cầm một ly cà phê đang còn uống dở, gương mặt vẽ lên nụ cười hình hộp, vừa ngồi xuống vừa nói:
"Thấy thế nào?"
Jimin ném cho Taehyung một ánh mắt khó hiểu:
"Thế nào là thế nào? Cậu hỏi không đầu không đuôi thế ai mà biết đường trả lời!"
"Thì thấy hồ sơ của Jungkook thế nào đó!"
Jimin nhún vai từ từ đưa cốc cà phê lên uống thêm một ngụm nữa:
"Thì cũng được!"
Taehyung đang đưa cà phê lên miệng, chưa nhấp được ngụm nào, nghe câu trả lời của Jimin liền hạ ly xuống:
"Cái gì mà cũng được! Phải gọi là danh bất hư truyền mới đúng!! Này cậu biết không? Cậu ấy được ra trường sớm 2 năm đấy!! So với cậu năm xưa thì có hơn chứ không có kém đâu!!"
Jimin giả vờ lấy bản thảo ra lật lật vài cái:
"Thì sao?? Dù gì thì tớ cũng không thể chỉ dựa vào những ấn tượng tốt ban đầu mà làm ảnh hưởng đến quá trình đánh giá bài nghiên cứu của cậu ấy được."
Taehyung nhìn Jimin một lượt từ trên xuống dưới, vẻ mặt nghi nghi ngờ ngờ cuối cùng cũng hạ giọng xuống hỏi nhỏ như sợ bị mọi người nghe thấy:
"Này Jimin của tớ, cậu đừng nói là cậu đang ganh tỵ với Jungkook đấy chứ?"
Jimin nghe được câu này thì trợn tròn hai con mắt, thẳng tay đánh một phát vào bả vai của cậu bạn thân:
"Cậu điên à? Thế trong mắt cậu tớ là đứa xấu tính như vậy đó hả?"
Taehyung lắc đầu nguầy nguậy:
"Làm gì có! Làm gì có!!"
Jimin thấy bạn mình giương cái vẻ trong sạch lương thiện không hề nghĩ xấu cho người khác mới đem ly cà phê lên nhấp một ngụm:
"Thế cậu ấy tính chọn ngành gì thế?? Cậu biết không?"
Taehyung tặc lưỡi:
"Cậu thật là không hiểu nỗi. Chính Namjoon hyung đề cử cậu hướng dẫn tất nhiên là vì biết Jungkook có ý định học ngoại tim mạch rồi. Không lẽ để Yoongi hyung hướng dẫn??? Này Jimin!! Xét về năng lực thì cậu nhóc đó học ngoại thần kinh cũng ổn đi. Nhưng mà cậu nghĩ xem suốt ngày đi theo hyung ấy làm việc có khi Jungkook trở thành bệnh nhân của anh ấy luôn cũng nên".
Jimin chỉ cười vì thật không hiểu nổi cậu bạn thân này của mình đến cùng là trí tưởng tượng phong phú tới mức nào. Yoongi hyung vốn hơi lạnh lùng nhưng làm việc với anh ấy cũng đâu áp lực đến nỗi muốn đập đầu vào tường cơ chứ.
Taehyung thấy bạn mình cười như vậy thì không khỏi đắc ý:
"Tớ nói thật đấy. Phải tớ á, tớ thà chuyển khoa còn hơn làm việc chung với anh ấy!!!"
Jimin lấy tay vỗ vỗ vai Taehyung, nói:
"Thôi được rồi, Yoongi hyung mà nghe cậu nói như vậy chắc sẽ đau lòng lắm đấy Tae Tae!"
Taehyung nhún vai khẽ liếc mắt nhìn Yoongi đang ngồi bên bàn làm việc vừa uống cà phê vừa đọc bản thảo gì đó.
"Anh ấy á, có nghe tớ nói như vậy cũng chỉ nói một câu thôi, cậu biết câu gì không?"
Jimin lắc đầu nguầy nguậy, Taehyung nói tiếp:
"Anh ấy sẽ nói là: " Chú mày ngay từ đầu là không xứng được anh hướng dẫn". Đấy! Cậu thấy không? Anh ấy á, cái máu thiên tài ăn vào trong máu rồi!!"
Jimin híp mắt cười thầm nghĩ cậu bạn thân này của mình đúng thật quá lãng phí trình độ tấu hài. Đáng ra cậu ấy mà đi làm diễn viên hài, thì chắc là giờ có phải là đã nổi tiếng bằng Mr. Bean luôn rồi không?
Taehyung quay qua làm mặt nghiêm túc:
"Này Jimin, đợt kiểm tra lần trước của cậu bao nhiêu điểm?"
Jimin đần người vài giây vẫn không hiểu nổi bạn mình muốn nhắc đến lần kiểm tra nào. Sinh viên Y khoa mà nói một năm không biết làm bao nhiêu bài kiểm tra rồi còn nộp bài luận vân vân và mây mây. Anh lại vừa học từ nước ngoài về tổng cộng các bài kiểm tra từng làm qua không biết đếm bao nhiêu cho xuể thế mà cậu bạn này lại khi không hỏi một câu không đầu không đuôi như vậy:
"Bài kiểm tra nào cơ?"
"Thì là bài kiểm tra năng lực bác sĩ đó!!"
Jimin bây giờ mới hiểu ra ý Taehyung muốn nói là gì:
"À! 850! Sao thế?"
Taehyung mặt mày nghiêm trọng nhích ghế ngồi gần lại:
"Từ trước đến giờ trường mình vẫn chưa có ai qua được ngưỡng này của cậu phải không?"
Jimin không cần nhớ cũng biết là chưa có ai qua được mức điểm này. Chỉ gật gật đầu với cậu bạn của mình vài cái rồi tò mò hỏi tiếp:
"Sao tự nhiên cậu lại nhắc đến chuyện này thế?"
Taehyung bặm môi khẽ liếc qua chỗ Jungkook với Namjoon đang bàn bạc rồi quay lại:
"Không xong rồi, chức học bá của cậu sớm muộn gì cũng sẽ vào tay cậu nhóc đấy rồi!"
Jimin đẩy vai Taehyung một cái rồi nói:
"Tớ đã nói là không quan tâm đến chuyện này rồi!! Mà cậu không nghĩ là tớ hướng dẫn một người xuất sắc như vậy không phải là vừa đỡ tốn công lại còn được nở mày nở mặt à?"
Taehyung đưa tay lên làm dấu OK rồi gật gật đầu coi như không nói lý nỗi với Jimin sau đó chợt nhận ra chuyện gì đó lại quay ra sang hỏi:
"Thế lần này cậu về SNUH làm luôn chứ? Hay là..."
(*SNUH: Seoul National University Hospital, việt dịch là Bệnh viện đại học Quốc gia Seoul. Đây là bệnh viện trực thuộc trường đại học Y Seoul)
Taehyung có hơi ngập ngừng, nhưng có vẻ như Jimin đã đoán được ý của bạn mình nên thở dài một tiếng:
"Cũng chưa biết nữa?? Nhưng tạm thời vẫn là đến bệnh viện với tư cách là nhân sự của Đại học quản lý".
"Ừ! Thế cũng được dù sao thì được ngày nào hay ngày ấy!"
"Chiều nay cậu không đến bệnh viện à?"
"Có chứ!! Giờ là bác sĩ chính rồi nên công việc có hơi bận, lâu lâu mới ghé qua trường như thế này thôi!"
Jimin "Ừ" một tiếng rồi nhìn về chỗ Jungkook và Namjoon đang nói chuyện. Không ngờ trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó, anh lại bắt gặp đôi mắt to tròn đen láy của cậu.
"Thôi được rồi!! Để đấy anh sẽ giải quyết, bây giờ thì em sang chỗ Jimin xem cậu ấy có dặn dò gì không?"
Namjoon nhẹ giọng dặn dò Jungkook rồi cũng bắt đầu làm việc của mình. Jungkook khẽ nghiêng đầu nhìn qua phía anh, trong vô thức, môi dưới bị cậu cắn đến sắp túa máu.
Thấy Jungkook cũng đang đi về phía mình, Kim Taehyung trời sanh nhiều chuyện vẫy vẫy tay, miệng không ngừng kêu Jungkook đến đây nhanh thêm tí nữa coi. Đến khi cậu đi đến chỗ 2 người rồi thì Taehyung lên tiếng hỏi:
"Sao rồi? Namjoon hyung dặn em những gì đấy? Bao giờ bắt đầu đi thực tập đấy!"
Jungkook kéo ghế ngồi xuống cạnh Taehyung, ánh mắt khẽ liếc qua chỗ Jimin một chút rồi lại rời đi nhanh chóng:
"Em vẫn chưa có kết quả thi năng lực bác sĩ mà, chắc là tuần sau khi có kết quả thì sẽ đến bệnh viện luôn."
Taehyung gật gật đầu, rồi lấy tay huých vai cậu bạn thân của mình ra hiệu anh nói chuyện vài câu coi như giới thiệu:
"Này Jimin, Jungkook là người Busan đấy!"
Jimin không nói gì chỉ cười cười rồi quay sang gật đầu với Jungkook, không biết nên nói gì cho hợp ngữ cảnh này nên chỉ qua loa:
"Trước đây tôi cũng hay đến Busan, nhưng là chuyện của những năm còn bé, bây giờ thì ít rồi."
Cậu khẽ cắn môi dưới khiến cho cánh môi mỏng của cậu lại nhuộm thêm một màu ửng hồng, gật đầu "dạ" một tiếng.
Taehyung đang ngồi hóng xem hai người này rốt cuộc còn nói gì thêm nữa không thì điện thoại gọi đến nên phải chạy ra ngoài nghe máy, trước khi đi cũng không quên vọng lại nói:
"Này Jimin, cậu hỏi thằng bé, biết đâu có thông tin gì thì sao, cậu thấy không, tớ bận như vậy, ngày nào cũng giúp cậu điều tra thông tin, thật sự muốn chuyển nghề thành thám tử quá đi mà!"
Jimin lấy tay vẫy vẫy vài cái ra hiệu cậu đi đâu thì đi đi, đừng có mà nhiều lời nữa, sau đó quay sang Jungkook:
"Cậu đừng nghe cậu ấy nói, cậu ấy đôi khi cũng nổi hứng nói chuyện không đâu!"
Jungkook cười cười, cố gắng tìm một đề tài để nói chuyện:
"Vâng ạ! Vậy lần này anh sẽ trở thành bác sĩ chính của bệnh viện Seoul luôn sao?"
Anh chần chừ vài giây, sau đó khua khua tay:
"Cái này thì chưa chắc, tạm thời tôi sẽ làm việc với tư cách giảng viên của trường trước đã. Mà cậu sinh năm bao nhiêu nhỉ? 97 đúng không?"
"Dạ"
"Thế là bằng tuổi em trai tôi rồi đấy! Mà cậu lên đây học như vậy thì ba mẹ cậu vẫn ở lại Busan chứ nhỉ?"
Jungkook nghe anh hỏi, đột nhiên cảm thấy nghèn nghẹn, hai tay bấu chặt lấy đầu gối.
"Em... Em không có ba mẹ"
Anh nhẹ nhàng thở dài, lồng ngực đột nhiên cứng đơ như bị một vật nặng đè lên, kìm nén hết thảy những chua xót cùng khó xử. Anh chỉ buột miệng hỏi về cuộc sống của cậu ở Busan vì nghĩ có thể nhờ cậu mà anh có thể tìm kiếm một số thông tin mà mình cần, nhưng có lẽ là không được mất rồi.
Anh giả vờ chuyển đề tài để giúp cả hai khỏi khó xử:
"Cậu tính học chuyên ngành gì vậy? Là ngoại tim mạch sao?"
"Vâng ạ, nhưng tạm thời chỉ là nguyện vọng, chừng nào kết thúc 1 năm thực tập thì lúc đó em mới thi chuyên ngành cho bác sĩ nội trú được."
Jimin gật đầu, thầm nghĩ nếu như năng lực của cậu nhóc này thật sự danh bất hư truyền như Taehyung nói thì điều này cũng chẳng khó khăn gì với cậu.
"Vậy tạm thời cậu cứ hoàn thành phần lý thuyết nghiên cứu trước. Khi nào có kết quả của kì thi năng lực rồi đến bệnh viện thực tập, tôi sẽ là người hướng dẫn riêng cho cậu."
Jungkook hạ mi mắt xuống, cố điều chỉnh hơi thở của bản thân, trong lòng lại như muôn ngàn đợt sóng cuộn trào rồi văng bọt tung tóe:
"Vâng ạ, sau này phải nhờ anh chỉ giáo nhiều rồi!"
Jimin híp mắt cười, nụ cười của anh như làm sáng lên màu mắt hổ phách nhàn nhạt. Jungkook nhìn nụ cười của anh, bản thân cảm thấy như có một đợt chấn động giáng xuống, làm tan nát những mảnh lý trí còn sót lại trong cậu. Ánh mắt long lanh kia của anh khẽ hướng đến phía cậu:
"Sau này, có gì không hiểu thì cậu cứ hỏi tôi!"
Jungkook mỉm cười rồi liếc mắt nhìn mặt dây chuyền đeo trên chiếc cổ trắng ngần của anh, trong phút chốc, cậu cảm thấy ganh tỵ với nó. Nó thế mà lại được ở cùng anh lâu như vậy.
***
Note: 1. Khoa ngoại tim mạch: (gọi đầy đủ là Ngoại tim mạch và lồng ngực) là lĩnh vực y khoa liên quan đến phẫu thuật điều trị các cơ quan bên trong lồng ngực bao gồm tim, phổi, thực quản, tuyến ức, mạch máu...Vì truyện tập trung nhiều vào khoa này nên mình chỉ giải thích một số thuật ngữ thật sự liên quan đến ngoại tim mạch để tránh ngắt đoạn mạch văn.
2. Trên thực tế, bệnh viện đại học quốc gia Seoul không có khoa điều trị ngoại tim mạch riêng biệt mà gộp chung với ngoại tổng hợp. Tuy nhiên mình muốn chơi lớn nên đã "xây" hẳn cho BVĐHQG Seoul khoa ngoại tim mạch luôn keke
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro