Chương 35
Từng cơn gió rít qua kẽ tóc khiến Jimin thoáng chút giật mình. Anh cầm một túi đồ lớn đứng trước khoa Tiêu Hóa, thò đầu nhìn vào bên trong như thể đang chờ đợi ai đó.
Lúc Taehyung kiểm tra tình trạng của Jungkook xong thì nhận được điện thoại của Jimin, một lúc sau cũng bắt đầu đi xuống tầng để gặp anh.
Taehyung một tay xỏ vào túi áo blouse, một tay cầm điện thoại, vừa đi vừa kiểm tra tin nhắn mới được gửi đến. Vừa mới bước ra khỏi thang máy là đã thấy cái đầu nhỏ của Jimin đang thập thò trước sảnh tiếp đón bệnh nhân của khoa.
"Làm gì mà cậu thập thò ở đó thế?"
"Ai nói với cậu là tớ thập thò!"
Jimin bĩu môi, đá mặt liếc bạn mình một cái. Taehyung cũng chẳng lạ gì tính cách của anh, nhìn bộ dạng mới sáng sớm đã xách một túi lớn đến khoa Tiêu Hóa đi lui đi tới này không cần nói cũng biết được anh đang lo lắng đến mức nào.
Taehyung vòng tay trước ngực, hỏi:
"Sao? Cậu không vào thăm à?"
"Không vào!"
"Ơ? Tới tận đây rồi mà còn không vào, giận người ta đến vậy cơ à?"
Jimin ánh mắt lơ đãng, đôi môi căng hồng cũng bị anh cắn đến mức sắp túa máu.
"Tạm thời tớ vẫn không nên gặp thằng bé!"
"Chẳng phải Jungkook cũng thỏa hiệp, chấp nhận đi rồi hay sao? Hà tất phải như vậy?"
Jimin hơi ngẩng đầu nhìn lên, trong người bất giác lại có một cảm giác đặc biệt khó chịu, như thể vô tình nuốt phải bột thủy tinh cán mịn. Anh hơi khàn giọng đáp:
"Là thằng bé không tự nguyện, em ấy vẫn chưa từng thoải mái nhận sự giúp đỡ của tớ. Trong khi chuyện này là tự em ấy xứng đáng được đi."
"Haizzz, nói gì thì nói, hai người vẫn phải nói chuyện rõ ràng."
Khóe môi của Jimin giật giật như thể đang muốn nói gì đó nhưng cuối cùng lại đem hết lời muốn nói nuốt vào trong lòng. Anh dúi túi đồ lớn vào tay Taehyung rồi nghiêng người chuẩn bị bước đi.
"Này! Không vào thật à?"
"Không vào! Cậu đưa cho Jungkook giúp tớ."
"Gì đây?"
"Cháo! Cậu mang vào cho Jungkook đi kẻo nguội."
Taehyung làm bộ mặt không thể hiểu nổi rồi giở giọng trêu chọc với anh:
"Ai nói là không quan tâm ấy nhỉ?"
Cậu nói này thành công làm cho hai tay của anh đỏ ửng lên, toàn thân cũng bắt đầu nóng ran. Jimin cắn cắn môi, lắp bắp đáp lại:
"Cậu còn không mang vào đi, ở đó mà nói linh tinh."
Taehyung vẫn chưa chịu thua, nhướn người tới hỏi, vẻ mặt treo lên sự tò mò đến cực điểm:
"Là cậu nấu sao?"
"Là mẹ nấu! Mà tớ nấu thì sao? Làm như tớ không nấu được ấy!"
Jimin mạnh miệng đáp trả Taehyung, nhưng mới vừa ngắt lời lại thấy trong lòng ngứa ngáy như bị ai đó cào cào mấy phát. Hình ảnh bữa ăn mà đêm đó anh nấu cho cậu ăn đột nhiên lại khiến anh có chút xấu hổ.
"Thì ai nói là cậu không nấu được đâu. Chẳng qua là đồ nấu ra có ăn được không thôi!"
Jimin trợn ngược mắt lên nhìn Taehyung, nói:
"Không ăn được cũng không tới lượt cậu!"
Taehyung vẻ lên mặt một nụ cười hình hộp, cảm giác trêu đùa với cậu bạn này đến mức xù lông từ lâu đã là sở thích rồi, nên cứ mỗi lần có dịp là Taehyung lại chọc cho anh tức lên, sau đó trưng vẻ mặt vô tội ra cười cười. Thế là chuyện đâu cũng vào đấy.
Taehyung cầm túi đồ trả lại cho Jimin, giọng nói có chút âm trầm:
"Jungkook không ăn đâu, cậu mang về đi."
Jimin nhất thời cứng người, anh hơi cúi đầu xuống, đưa tầm mắt rơi trên túi đồ được chuẩn bị kĩ càng.
"Jungkook giận tớ đến mức đó sao. Đồ ăn mang tới cũng không thèm ăn luôn sao?"
Taehyung thấy Jimin đột nhiên lặng người như vậy liền xua xua hai tay:
"Không phải giận cậu! Mà có muốn giận cũng không đủ sức đâu mà nhớ đến. Bác sĩ truyền dịch cho nó rồi, cậu mang đồ về đi."
Lần này Jimin lại còn thất sắc hơn lúc nãy. Anh cầm chặt cánh tay Taehyung, giọng nói pha thêm vài phần run rẫy:
"Jungkook bị làm sao mà phải truyền dịch?"
"À, cũng không có gì nghiêm trọng, nó sẵn đã viêm dạ dày mãn tính rồi mà. Lần này là xuất huyết dạ dày."
Jimin bị câu nói nhẹ như không này của Taehyung làm cho nghẹn ở cổ, hai cánh môi mấp máy vô lực:
"Xuất huyết dạ dày?"
Taehyung trả lời tỉnh như sáo:
"Ừ!"
Jimin dứt khoát kéo tay Taehyung vào trong, trong lòng không khỏi nôn nóng như thể bị lửa châm lên thiêu đốt hết cả lục phụ ngũ tạng.
"Đi! Phòng Jungkook ở đâu?"
"Ơ! Từ từ thôi, tớ sắp té rồi này! Sao bảo là không quan tâm rồi cái gì mà không thèm vào thăm! Aaaa đau tay tớ!"
Jimin thẳng tay kéo Taehyung đi nhanh vào khu vực hồi phục tích cực, tình hình Jungkook nghiêm trọng như vậy, dùng đầu gối để suy nghĩ cũng biết là cậu đang được nằm ở đây.
"Phòng bao nhiêu?"
"Năm."
Đế giày gõ từng nhịp mạnh mẽ dứt khoát xuống nền nhà tạo nên một âm thanh vừa đều đặn lại vừa gấp gáp. Mỗi nhịp bước chân giống như trái tim đang đập loạn xạ của anh lúc này. Jimin hoàn toàn không để ý đến những thứ này nữa, chỉ biết nhanh chóng đến xem tình hình của cậu.
Lúc anh vừa mới đến cửa là đã thấy Jungkook đang chuẩn bị bước xuống khỏi giường, Jin hyung cũng đang ngồi im lặng bên cạnh giường bệnh, đôi mắt chứa đựng ý vị thâm trường nhìn cậu em của mình.
"Jungkook!"
Jungkook nghe giọng nói quen thuộc của anh liền quay phắt đầu lại, hướng mắt ra phía cửa ra vào. Toàn thân như bị đông cứng lại.
Mắt Jimin bắt đầu ửng đỏ, một mạt hồng vắt ngang qua đáy mắt khiến tầm nhìn của anh có hơi mơ hồ.
"Em tính đi đâu? Đến nổi này rồi còn không yên mà đi loạn nữa hay sao? Em không để anh lo lắng là không chịu được à cái tên ngốc bầm!"
Jungkook không nói nên lời, đã lâu rồi cậu chưa được đứng gần anh đến như vậy, kể cả là khi cùng khoa đi tổng kiểm tra. Dù là thế nào thì giữa anh và cậu cũng vô cùng xa cách.
Jungkook mấp máy môi, giọng nói khàn đặc và âm thanh rơi rớt nơi cuống họng đột nhiên khiến cậu hơi ran rát cổ.
"Jimin..."
"Jimin cái gì mà Jimin! Anh nói em học thì em lại học đến sắp bay nữa cái mạng luôn sao? Em không lo cho bản thân thì cũng được đi, nhưng thấy em thế này anh không thể nào chịu được."
Jungkook hai mắt rưng rưng, nghe câu nói này của anh, nước mắt liền rơi thành từng dòng nóng hổi.
Taehyung và Seokjin chứng kiến cảnh này đột nhiên lại không biết làm sao cho phải, chỉ biết giả vờ lờ mắt đi chỗ khác rồi lẳng lặng ra ngoài.
Jungkook đưa tay nắm lấy tay anh, hơi lạnh truyền từ tay anh lan sang khắp cơ thể của cậu khiến đáy lòng cậu giật lên một cái. Bàn tay đang nắm lấy tay anh cũng siết chặt hơn vài phần.
Jimin nhích người tới, đưa tay lên lau nước mắt trên mặt cậu, hành động vừa nhanh chóng, vừa nhẹ nhàng, khiến anh không biết rằng bản thân cũng đang rơi nước mắt.
"Đừng để bàn thân như vậy nữa, em muốn anh hối hận đến chết mới chịu hay sao?"
Jungkook lắc đầu nguầy nguậy:
"Là do em, tất cả là tại em!"
Jimin lấy tay chặn lại trên môi cậu, nói:
"Đừng tự trách mình, nếu như anh không ép em thì đã không như thế này rồi."
Hai người cứ thế một người tự trách bản thân, một người không cam tâm mà nhận về phía mình. Cuối cùng, cũng không ai nói với ai lời nào mà ôm chầm người kia vào lòng như muốn khắc vào trong xương tủy.
Taehyung với Seokjin lúc này đã đứng ở cuối hành lang tựa lưng vào tường nhìn về phòng bệnh của Jungkook. Taehyung khẽ lên tiếng:
"Anh đoán là hai người đó sao rồi?"
"Thì còn sao nữa, làm hòa rồi chứ sao?"
"Em cũng mong vậy."
Jin hyung gật đầu, dời mắt về phía những chậu cây đặt thẳng hàng theo lối đi.
"Chuyện này không thể trách ai trong hai đứa cả. Ai cũng có nỗi khổ tâm riêng, mà lớn nhất chính là không muốn đối phương phải chịu khổ. Jimin không muốn Jungkook sau này thua thiệt với người khác còn Jungkook thì không muốn chỉ vì chuyện này mà để Jimin phải suy tính nhiều đến nổi phải nhờ đến công ty gia đình."
Taehyung im lặng nhìn anh, gương mặt vẽ nên một nụ cười ấm áp.
"Haizzz cái này gọi là gì nhỉ? Là Đông Âu sụp đổ, Liên Xô tan rã!"
Seokjin nhướn mày nhìn cậu em mình rồi thong thả nói:
"Chiến tranh lạnh kết thúc!"
__________________________
Chúc mừng sinh nhật Bé Mèo của chúng ta! Người đưa mình đến với Bangtan.
Hãy luôn bình yên và nở nụ cười thật hạnh phúc nhé. Chúc anh một đời bình an~~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro