Chương 33
Hoseok vừa nghịch điện thoại vừa hỏi:
"Jungkook với Taehyung đâu rồi?"
"Hai đứa sang trường có việc."
Hoseok gật gật đầu, đưa một tay ra khoác lên vai Jin hyung, hỏi tiếp:
"Là vụ nghiên cứu đúng không? Em có nghe qua nhưng không biết rõ lắm. À Namjoon! Đơn vị hỗ trợ lần này là ai thế?"
Namjoon liếc mắt nhìn Jimin một cái rồi nói:
"Như cũ thôi, Parmacity."
Hoseok nghe xong cũng chỉ "Ồ" một tiếng, đột nhiên không biết phải nói gì tiếp theo đành cười cười cho qua chuyện nhưng ánh mắt vẫn không thôi đá qua chỗ Jimin một chút.
Jimin vẫn ngồi uống từng ngụm cà phê mà không nói gì. Hai mắt vẫn nhìn chăm chăm xuống nền nhà lạnh lẽo của bệnh viện.
Namjoon ngồi đối diện với cửa chính nên dễ dàng nhìn thấy Taehyung trở về một mình, gương mặt treo lên một vẻ mặt vô cùng khó coi. Giống như đang cảm thấy bất an về một điều gì đó.
Namjoon nhướn mày ra hiệu hỏi han tình hình, Taehyung thở dài một tiếng, nói bằng khẩu hình với anh:
"Từ chối rồi!"
Namjoon khẽ nhíu mày một tiếng, xém chút nữa là nói to lên "Cái gì từ chối?". Liền cố gắng giữ bình tĩnh mà nuốt hết vào bụng.
Jimin thấy Namjoon nhìn chằm chằm ra ngoài cửa, liền quay đầu nhìn ra.
Taehyung đang ngập ngừng chưa chịu vào liền bị ánh mắt của Jimin đâm trúng, toàn thân đột nhiên run nhẹ một cái, gương mặt vẽ lên một nụ cười hình hộp:
"Hơ hơ... Jimin! Cậu khoẻ không?"
"Gì vậy? Tự dưng hỏi khỏe không? Có chuyện gì đúng không? Cậu nói năng lung tung như vậy nhất định là có vấn đề!"
Jimin có thể coi như là đi từ trong bụng Taehyung đi ra, không cần cậu bạn mình nói, chỉ cần nhìn thái độ và cử chỉ là có thể dễ dàng đoán được.
Mọi khi Taehyung có chuyện gì muốn giấu Jimin, nhất định sẽ nói nhăng nói cuội, hỏi mấy câu cực kì vớ vẩn. Lần này cũng không ngoại lệ.
Jimin nheo mắt nhìn Taehyung, ánh mắt của anh toát ra một tia nghi ngờ vô cùng rõ ràng khiến Taehyung bất giác đổ mồ hôi lạnh.
Taehyung kéo ghế ngồi xuống cạnh Jimin, lấy tay vỗ vỗ lên vai anh, nói:
"Cậu không có ca phẫu thuật nào chiều nay hết sao?"
"Không có! Jungkook đâu? Sao không về với cậu?"
Taehyung cảm thấy tình hình này có vẻ như Jimin vẫn chưa hết nghi ngờ, hai môi bặm lại với nhau, giả vờ vừa cười vừa nói:
"Tớ bàn chuyện với phòng đào tạo xong là về ngay, Jungkook với phía hỗ trợ nói chuyện riêng với nhau mà. Chắc là bàn công việc kĩ lắm nên mới về trễ."
Jimin không nói không rằng lấy điện thoại ra nhắn tin gì đó rồi cũng về phòng làm việc trước. Namjoon vừa thấy Jimin quay người đi liền nhích ghế lại gần chỗ Taehyung, gương mặt vô cùng khẩn trương, hỏi:
"Rốt cuộc là có chuyện gì?"
"Thì Jungkook nói là không tham gia đợt nghiên cứu lần này đó!"
"Thằng nhỏ bị sao vậy?"
"Còn bị sao nữa, công ty nhà Jimin tài trợ, nó có thể dễ dàng gật đầu đồng ý sao?"
Namjoon thở dài nhìn Jin và Hoseok người nói qua kẻ nói lại, trong lòng thầm nghĩ rõ ràng Jimin chính là người sắp xếp cho Jungkook được nhận tài trợ nghiên cứu ở đại học Thanh Hoa, bây giờ mà nghe được cậu không đồng ý nhất định sẽ không chịu yên.
Dù sao thì đây cũng là cơ hội mà không phải ai cũng có được. Namjoon chống tay lên cằm, một tay gõ gõ vào mặt kính của bàn làm việc khiến cho âm thanh "tanh tách" vang lên khe khẽ.
"Sao Jungkook biết được đơn vị tài trợ là công ty nhà Jimin?"
"Ai mà biết lần này đích thân bác trai tới làm việc cơ chứ! Lúc em thấy xe bác ấy đến cũng giật mình nữa là! Em nghe nói Jungkook từng gặp bác ấy nên mới biết."
"Tạm thời đừng để cho Jimin biết chuyện này."
Thế nhưng, chuyện lại đến tai Jimin chỉ vài phút sau đó.
Jimin vừa về đến phòng làm việc là đã nhận được tin nhắn từ thư kí công ty.
Hai tay anh run bần bật đến nổi điện thoại trên tay cũng gần như sắp rớt đến nơi. Đôi đồng tử nhìn thẳng vào màn hình điện thoại cứ co co giãn giãn đến mức dòng tin nhắn ngắn ngủi kia cũng trở nên mờ nhòe.
Anh nhấc điện thoại bàn, bấm số gọi cho điều dưỡng trực ban của khoa. Tay trái nắm thành quyền ghì nặng lên mặt bàn khiến cho những đốt ngón tay dường như bị đốt nóng.
"Bác sĩ Jeon đâu? Gọi cậu ấy lên phòng tôi gấp!"
Jimin dứt khoát dập máy, câu nói của anh khiến cô y tá kia xém chút nữa là sợ đến run người. Lúc gọi Jungkook đến phòng làm việc của anh có việc gấp, giọng nói của cô cũng không giấu nổi một tia lo lắng. Đến khi Jungkook chuẩn bị xoay lưng đi, cô y tá cũng chỉ ấp úng nói:
"Cậu cẩn thận nhé! Tôi thấy bác sĩ Park hình như đang giận."
Jungkook gật đầu cảm ơn rồi hướng thẳng phòng làm việc của anh mà đi tới.
Lúc Jungkook bước vào, Jimin đang ngồi bắt chéo chân lên ghế, hai bàn tay nắm vào nhau, khủy tay tựa lên bàn. Nhìn qua thôi cũng khiến người ta cảm thấy lạnh sống lưng bởi hàn khí toát ra từ người anh.
Jimin chầm chậm lên tiếng:
"Sao lại từ chối?"
Jungkook không nhìn thẳng vào mắt anh mà dán mắt vào mũi giày, giọng nói dứt khoát:
"Anh đứng sau chuyện này đúng không?"
"Trả lời anh!!"
Jungkook có chút nghèn nghẹn ở cổ, giọng nói phát ra cũng mang theo một sự lạnh lẽo đến xấu xương buốt thịt:
"Vì nhà tài trợ là Parmacity!"
"Đây không phải là lần đầu tiên Parmacity tài trợ? Tại sao những lần khác em đều đồng ý còn lần này thì không?"
Jungkook hít một hơi thật sâu, lồng ngực cũng bắt đầu lên xuống kịch liệt:
"Tại sao anh không chịu hiểu? Em không muốn chuyện gì cũng phải nhờ vào anh! Em muốn tự mình là người lo cho bản thân mình, còn muốn lo cho cả anh nữa. Sao anh lúc nào cũng áp đặt vào em như vậy?"
Tầm mắt của Jimin mờ đi ngay khi Jungkook thốt ra hai từ "áp đặt".
Anh cố gắng điều chỉnh nhịp thở, hai mắt nhìn sâu vào đôi ngươi đen láy của cậu, giọng nói lại cộng thêm vài phần run rẩy:
"Áp đặt? Em nói anh áp đặt em? Vậy em nói thế nào mới là không áp đặt? Để cho em đi làm thêm đến tối muộn mới về sao? Hay để cho em chạy xe bán mạng ngoài trời tuyết để giao hàng mới gọi là không áp đặt?"
Đôi mắt của anh bắt đầu ngấn lệ, Jungkook quay đầu nhìn đi chỗ khác, trong lòng như có một tảng đá nặng nề đè lên khiến cậu hít thở không thông.
Một cảm giác thất bại chạy ngang qua người cậu khiến cậu hơi cúi đầu xuống, đến khi ngẩng đầu lên một chút thì khóe mắt lại ửng lên một mạt hồng nhè nhẹ, như thể sắp khóc đến nơi, nhưng lại vừa như đã cố gắng kiềm chế. Chính cậu cũng biết được, bản thân bây giờ có cố gắng đến mấy cũng không thể nào có thể dễ dàng bước vào thế giới mà anh đang sống được.
Jungkook nhìn thẳng vào mắt anh, đôi mắt trói buộc toàn bộ lí trí của cậu. Cậu nhẹ giọng nói:
"Jimin, làm ơn hãy tin tưởng em một lần được không?"
"Không phải là anh không tin năng lực của em, nhưng cuộc sống này thật sự rất phức tạp. Không phải chỉ cần nó năng lực là có thể phát triển lên được. Trước khi người khác lấy quyền thế ra đè em xuống, anh thà lấy chính mình để nâng em lên!"
Jungkook nghe câu nói này của anh trong lòng bất giác trào lên một đợt sóng mạnh như muốn cuốn trôi hết tất thảy những thứ xung quanh để thế giới này chỉ còn lại hai người. Không còn hư vinh, không còn được mất.
"Làm vậy chỉ vì em, thật sự không đáng!"
Jimin lắc đầu, hai mắt cũng bắt đầu đỏ lên:
"Tại sao không đáng? Anh không muốn người khác chỉ cần một chút giàu có lại đứng ra chỉ tay năm ngón với em, không muốn thấy cảnh em uất ức cố gắng cách mấy cũng làm nhân viên dưới cấp cho những người đó. Mà em biết không? Xã hội bây giờ chỉ cần một chút quen biết thì những người không có năng lực, không có đạo đức lại được tâng lên đến tận mây, đạp lên lưng người khác mà dương dương tự đắc."
"Vậy trong mắt anh, em vô dụng đến như vậy sao? Không thể đạp lên những thứ rác rưởi đó mà sống tiếp lại phải bám víu vào sự trợ giúp của anh?"
"Anh..."
"Hay anh cảm thấy em như vậy vẫn chưa xứng đáng với anh?"
"Jungkook!!!"
Jungkook trân mắt nhìn anh. Hai bên thái dương giật giật liên tục, bàn tay nắm chặt lại với nhau có thể nghe rõ tiếng đốt xương kêu răng rắc. Cậu hít một hơi thật sâu, giọng nói lại vô cùng lạnh nhạt:
"Anh muốn em đi chứ gì? Muốn em sau này đứng trên người khác chứ gì? Được thôi! Em đi!"
Jungkook nói xong liền dứt khoát bước nhanh ra cửa, Jimin đứng như trời trồng nhìn theo cậu, giọng nói khản đặc vọng theo như muốn tan ra thành từng mãnh:
"Jungkook! Em đứng lại đó!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro