Chương 32
Jungkook xách hai túi đồ lớn đi trước, Jimin cũng ôm một đống đồ trước ngực lon ton chạy theo.
Thật không công bằng chút nào nhỉ! Anh rõ ràng chỉ thấp hơn cậu một chút nhưng bước chân của cậu lại dài hơn anh gấp mấy lần.
Jungkook đi cách anh một đoạn khoảng mười bước chân, lúc đến gần thang máy, cậu cố tình đứng lại chờ anh. Jimin đang đi phía sau, thấy cậu nhìn về phía mình liền nói:
"Chờ một chút nào! Em đi nhanh quá đi mất!"
"Tại anh đi chậm quá!"
Jimin đi đến bên cạnh cậu, lấy bả vai huých vào người cậu một cái, nói:
"Ý em là anh lùn chứ gì! Đừng có mà body samsung nha!"
Jungkook đặt một túi đồ xuống đất, đưa tay ra nhấn vào nút chuyển động thang máy sau đó cúi người xuống xách lên lại. Động tác vô cùng nhẹ nhàng. Gương mặt cũng vẽ lên một nụ cười ranh mãnh.
"Em nào dám!"
Jimin "hứ" một tiếng rồi ôm mấy thứ trong ngực bước vào thang máy.
Không gian thang máy có chút chật hẹp, mọi âm thanh phát ra dù là nhỏ đến mấy cũng có thể nghe rõ mồn một. Tiếng chuông điện thoại của anh vang lên lại làm cho không khí như chuyển động, vang vọng đến từng ngóc ngách khiến Jungkook đứng cạnh cũng cố tình liếc mắt qua nhìn một cái.
Là Ba...
Jimin cầm điện thoại lên, chần chừ hai giây cuối cùng cũng tắt máy rồi dứt khoát nhét điện thoại vào túi áo khoác.
Âm thanh khô khốc của chuông điện thoại cũng tắt ngóm trong không gian tĩnh mịch. Jungkook tựa lưng vào thành vịn, lên tiếng hỏi:
"Sao không bắt máy?"
Jimin cười cười lấy lệ, giọng nói có chút ấp úng:
"Không sao một lát anh gọi lại."
Jungkook gật đầu rồi không nói gì. Cửa thang máy cũng vang lên một tiếng "ting" rồi mở ra trước mắt. Jungkook đi ra trước, xách hai túi đồ ăn lớn tiến về phía cuối hành lang.
Jimin đi theo sao, lẳng lặng lấy điện thoại ra, bật vào nhật kí cuộc gọi rồi bấm vào dãy số điện thoại quen thuộc vừa được gọi đến hai phút trước.
Đầu dây bên kia vang lên một giọng nói cứng rắn, trầm đều:
"Nghe nói con có gửi bản đề cử đến văn phòng?"
"Dạ, con thấy hợp nên gửi. Ba xem qua rồi sao?"
"Ừ! Nếu muốn thì cứ làm việc với thư kí. Ta vẫn chưa quyết danh sách lần này đâu."
"Con biết rồi ba!"
Jimin vừa nói chuyện vừa nhìn những bước chân của mình trước trên nền đá. Đang định nói thêm gì đó, cuối cùng lại không biết nói gì, đành im lặng.
Đầu giây bên kia cũng cảm nhận được sự trống trải trong cuộc nói chuyện đành lên tiếng hỏi qua loa:
"Gần đây không thấy con về nhà. Con ở với Hoseok sao?"
"Dạ?"
Jimin ngước mắt lên nhìn bóng dáng cao lớn của thiếu niên đi trước rồi hạ giọng nói:
"À, con ấy ạ? Đúng rồi, con ở lại nhà anh ấy!"
"Ừ! Vậy thì tốt! Nhớ giữ gìn sức khoẻ!"
"Dạ! Ba cũng vậy!"
Jimin tắt máy sau đó nhanh chóng đi về phía trước. Trong lòng đột nhiên dâng lên một loại cảm xúc đặc biệt sung sướng. Đã rất lâu rồi anh và ba mới nói chuyện lại với nhau như vậy. Mặc dù nghe qua có lẽ sẽ cảm thấy có chút xa cách nhưng Jimin lại dễ dàng cảm nhận được sự dịu dàng trong giọng nói của ba anh lúc nãy.
Jungkook đi cách đó không xa nhưng cũng đủ để cậu không thể nghe được cuộc điện thoại của anh. Jimin đi nhanh tới chỗ của cậu vừa đi vừa luôn miệng nói nhảm:
"Chờ anh với! Chờ anh với! Em đang vội chuyện gì sao? Hay là đang háo hức được tận mắt chứng kiến tài nghệ của anh?"
Jungkook phì cười, mở cửa ra cho anh.
"Hay là anh để em làm sơ trước rồi anh vào nấu cũng được!"
Jimin nghiêng người đi vào trong, đặt một đống đồ ôm trong ngực xuống bàn, nói:
"Không cần! Không cần! Em chỉ cần thưởng thức là được!"
"Nghi lắm đó! Đứt tay thì làm sao?"
Jimin nhìn ánh mắt nghi ngờ của cậu liền như mèo xù lông, hai tay chống lên hông, nói:
"Em xem phim nhiều lắm rồi đó! Làm gì có kiểu cứ vào bếp là đứt tay. Anh đây rất là điêu luyện luôn đó! Đến khi chứng kiến anh nấu đừng có mà đòi xin chữ kí."
Jungkook đưa tay lên đỡ trán chịu thua với lí lẽ của anh. Cuối cùng cũng đành phải khoanh tay đứng nhìn anh múa may quay cuồng trong căn bếp. Cứ một lúc là cứ: "Jungkook muối ở đâu? Jungkook đường ở đâu?". Bẵng một lúc sau không có tiếng gọi "Jungkook! Jungkook" nữa thì lại là tiếng la của anh làm cậu đứng ở ngoài này cũng không yên tâm một chút nào, đành phải nói vọng vào:
"Anh có sao không đấy?"
"Không sao không sao?"
"Hay là em vào phụ anh?"
"Đã nói là không cần rồi mà, em ngồi yên đó cho anh!"
Jungkook giờ này mới biết, để anh vào nhà bếp một mình đúng là giao trứng cho ác.
Lúc cậu đang định vào phòng tắm chuẩn bị nước nóng thì trong bếp truyền ra một âm thanh vô cùng chói tai. Nghe rất giống như tiếng chén bát đổ vỡ.
Cậu nhanh chóng chạy vào, liền thấy Jimin đang ngồi xuống nhặt mảnh vụn lên. Phía trên bếp được anh bày đủ các loại nồi chảo, mấy lọ gia vị cũng được anh bày biện đầy trên bệ đá.
Jungkook đảo mắt qua lại quanh bếp một vòng cuối cùng cũng chỉ nuốt khan một tiếng, trong đầu vang lên hai chữ: "Thảm rồi!!!"
Cậu cúi người xuống nhặt mảnh vỡ, một tay đỡ lấy tay anh kéo ra khỏi đống đổ nát.
"Để em, anh ra kia ngồi đi!"
Jimin lò mò đứng dậy tắt bếp, sau đó ngoan ngoãn ngồi vào bàn chờ cậu dọn xong rồi mới cùng cậu dọn đồ ăn ra đĩa.
Nhìn đi nhìn lại cũng không đến nỗi khó ăn, chẳng qua là không bắt mắt lắm. Nhưng đó là "nhìn" còn có ăn được hay không thì phải thử mới biết.
Tất nhiên là Jungkook cũng không từ chối món nào từ anh, tất cả những đũa thức ăn được anh gắp bỏ vào bát cậu đều được cậu ăn ngon lành. Khiến Jimin cảm thấy vô cùng phấn khích, liền gắp một miếng thịt bò nhét thẳng vào miệng.
Không ngờ miếng thịt vừa mới đụng đến miệng thì người anh cũng bắt đầu đông cứng theo. Sao nó lại có thể mặn đến như thế chứ?
Jimin nhả ra không được, nuốt vào không xong cuối cùng cũng phải nhăn mặt đẩy miếng thịt xuống bụng rồi với tay lấy ly nước đặt trên bàn nốc một hơi.
"Jungkook! Không ăn được thì đừng gắng!"
Jungkook cho lát thịt cuối cùng trong bát vào miệng, nhai nuốt chậm rãi.
"Không gắng."
Jungkook ăn xong đồ ăn mà anh gắp liền đứng dậy tiến về phía tủ lạnh. Jimin nhìn thấy cậu đứng dậy cũng ngó đầu nhìn theo:
"Em làm gì đấy?"
"Nấu đồ cho anh!"
Jimin lấy tay đỡ trán, chuyện gì vậy hả? Quyết tâm nấu cho cậu ăn, bây giờ lại được cậu nấu ngược lại cho mình, thật là mất mặt quá đi mất.
Jungkook nấu ăn rất nhanh, những món ăn cũng không quá cầu kì nhưng cũng không hề đơn giản.
Tiếng dao va vào thớt gỗ cùng dáng vẻ chăm chú nấu ăn của cậu đột nhiên lại khiến đáy lòng anh mềm mại ra.
Một lúc sau cậu mang đến cho anh một đĩa salad kiểu địa trung hải và pasta kem nấm. Đúng hai món anh thích nhất!
Jimin nhìn phần thức ăn mà cậu làm cho mình, miệng mở to ra đến mức có thể lọt được một quả trứng gà, hai mắt cũng sáng lên như hai ngôi sao lấp lánh.
"Jungkook! A đi nào!"
Jungkook làm theo anh, mở miệng ra để anh đút cho mình. Jimin cũng cười híp mắt rồi cặm cụi ăn tiếp.
Vậy là kế hoạch của anh lại thất bại một cách thảm hại. Không những không nấu được cho cậu, lại còn bắt cậu nấu cho mình.
Nhưng rõ ràng lúc nãy cậu ăn rất ngon lành, chẳng lẽ khẩu vị của cậu khác người đến vậy sao?
Jimin ăn xong vừa ngồi vòng chân lến ghế sofa vừa ngẫm ngẫm nghĩ nghĩ. Cuối cùng lại bị tiếng chuông điện thoại làm cho giật mình. Là tin nhắn của ba nói là đã gửi bản kế hoạch hợp tác qua email rồi.
Anh cũng trả lời lại một từ "dạ" rồi đưa mắt qua nhìn thiếu niên đang gọt trái cây ở trong bếp. Đột nhiên trong lòng lại dâng lên một cảm xúc chua xót.
Lúc ba hỏi chuyện dạo này anh đang sống với ai, anh thế mà lại không đủ can đảm nhắc đến cậu. Ai mà không biết ba anh thật sự rất nghiêm khắc, đối với những chuyện như thế này nhất định sẽ không thể nào bỏ qua dễ dàng. Chưa kể Jimin vẫn còn muốn chờ thêm một thời gian nữa rồi mới nói chuyện rõ ràng với ba. Tạm thời trước mắt vẫn nên cái gì giấu được thì cứ giấu. Đến khi lựa chọn được thời điểm thích hợp rồi nói chuyện rõ ràng.
Nhưng anh có trăm tính ngàn tính cũng không bằng trời tính. Jungkook vậy mà lại gặp ba anh ngay ngày hôm sau.
Jungkook cố tình đi làm sớm để hẹn gặp Taehyung, lúc vừa mới đến sảnh tiếp đón của khoa là đã thấy Taehyung ngồi nghịch điện thoại. Cậu nhanh chóng bước tới hỏi:
"Có chuyện gì hả anh?"
"À không, Namjoon hyung bận quá nên nhờ anh đưa em cái này. Lần này tập đoàn dược phẩm trúng thầu có hỗ trợ nghiên cứu cho sinh viên trường mình đến làm việc ở Trung Quốc. Anh nghe nói là lần này sẽ được làm việc với các giáo sư của đại học Thanh Hoa. Nhà trường gửi thông báo các bác sĩ thực tập một năm của bệnh viện sẽ được chọn đi. Riêng khoa ngoại chỉ có một mình em. Mà cả cái bệnh viện này cũng chỉ nhắm một mình em. Hôm nay anh với em qua trường một chút."
Jungkook gật gật đầu. Đây cũng không phải là lần đầu tiên bên phía tập đoàn trúng thầu tài trợ, cậu cũng đã từng nhận học bổng từ đơn vị này. Nhưng lần tới đây thì hoàn toàn khác, nếu như cậu được nghiên cứu với các giáo sư bên đó nhất định sẽ là lợi thế lớn. Hơn nữa nhà trường gọi đích danh cậu như vậy, chắc chắn cũng đã chọn mặt gửi vàng.
Lúc cả hai đến phòng khoa ở trường đại học, Taehyung và nhân viên phòng đào tạo phải trao đổi gì đó nên cậu phải làm việc một mình với phía đại diện trường và tập đoàn hỗ trợ.
Lần này đích thân chủ tịch tập đoàn Pamacity đến làm việc với hiệu trưởng và phòng quản lí sinh viên. Jungkook thấy chủ tịch của Pamacity bước vào liền lịch sự đứng dậy. Vị chủ tịch nhìn cậu rồi cười một cái sau đó tiến đến bắt tay với cậu. Nụ cười này vừa có chút nghiêm nghị lại có chút tiêu sái khiến cậu bất giác cảm thấy vô cùng quen thuộc.
Cậu cùng với đại diện phía hỗ trợ trao đổi với nhau một vài điều, đến khi buổi gặp mặt kết thúc cậu cùng vị chủ tịch bước ra.
"Ba!"
Một chàng trai gương mặt thanh tú mang một chiếc áo thun trắng với quần jeans chạy tới. Khi chàng trai ấy tới gần Jungkook mới ngờ ngợ nhận ra, đây chính là Jihyun!
Jungkook hít một hơi thật sâu, đá ánh mắt đi chỗ khác nhưng vẫn thấy rõ Jihyun đang nhìn mình.
Chuyện của cậu và Jimin, Jihyun ít nhiều cũng tự đoán ra được. Nhưng từ hôm Jimin giả vờ không quen cậu trước mặt Jihyun, cậu em trai này cũng không đả động tới nữa lời.
Jungkook cúi đầu chào chủ tịch một cái rồi cũng bước đi một mạch, đến một cái ngoảnh đầu cũng không thèm nhìn lại.
Chủ tịch của Pamacity là ba Jihyun, vậy là...
Jungkook thấy toàn thân mình như bị hóa đá, tay chân đều gần như vô lực.
Cậu sải chân dẫm lên những vạt tuyết tan dưới sân trường. Trong đầu bất giác hiện lên gương mặt của người đàn ông đêm hôm đó gặp ở trước cửa hàng tiện lợi.
Cậu đưa tay lên vò tóc một cái. Sao cậu lại không nghĩ ra chứ? Người đàn ông đêm đó có thể nhầm người nhưng nhất định không thể nhầm xe. Chưa kể chiếc xe đêm đó mà cậu lái chính là xe của anh.
Thảo nào, lúc bắt gặp nụ cười của ông ấy, cậu lại cảm thấy nó thân quen đến vậy...
Jungkook vừa đi vừa lấy điện thoại ra bấm một dãy số, tiếng đổ chuông vang lên chưa đầy 3 giây đầu bên kia đã bắt máy:
"Chuyện này, có phải là Jimin sắp xếp không?"
~~~~~~~~~~~
Ôi cái cột sống của tôi nó không hề ổn các cô ạ 🥲
Cơ mà tới cái đoạn Body samsung là tui cười muốn vẹo cột sống luôn á ㅋㅋㅋㅋㅋ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro