Chương 31
Jimin chính là kiểu người nói được làm được!
Ngay ngày hôm sau lúc vừa mới tan làm anh đã nhanh nhanh chóng chóng lôi chân kéo tay Jungkook xuống bãi đỗ xe rồi nhét chìa khóa vào tay cậu. Giọng điệu vừa có chút gấp gáp vừa tràn đầy mong chờ, nói:
"Nhanh lên, chở anh đi!"
"Chở anh đi đâu mói được chứ?!"
"Đi siêu thị mua đồ! Anh sẽ cho em thưởng thức tài nghệ của mình."
Jungkook cầm chùm chìa khoá xoay qua xoay lại rồi cười cười nhìn anh. Không nói cậu cũng biết tài nghệ mà anh muốn cậu thưởng thức chính là "múa dao trong bếp".
Cậu cũng không nghĩ ngợi gì nhiều chỉ mở cửa ở ghế phó lái cho anh còn mình thì đi qua bên phía vô lăng.
Cậu vừa khởi động máy vừa nghiêng đầu qua hỏi anh:
"Anh tính là tối nay xuất chiêu luôn hay sao?"
Jimin gật gật đầu, gương mặt có chút dương dương tự đắc. Hôm nay trong giờ nghỉ trưa, Jimin đã xem một lần mười mấy video dạy nấu ăn, nhìn qua rất đơn giản nhưng lại vô cùng ngon. Thế là anh hạ quyết tâm sẽ nấu cho cậu một bữa coi như là để cậu mở mang tầm mắt.
Jimin mở phần ghi chú ra, nhấn vào mục được lưu gần đây nhất. Điện thoại mở ra một loạt tên những thứ mà anh ghi lại để chuẩn bị cho hôm nay. Jimin ngẫm ngẫm nghĩ nghĩ cuối cùng bổ sung thêm vài thứ, không biết có cần thiết không nhưng mà vẫn cứ mua trước như vậy, nhỡ đâu tài năng nấu nướng của mình bộc phát lại nghĩ ra thêm mấy món đặc sắc nào đó thì sao!
Nghĩ thế rồi Jimin bất giác cười thành tiếng, đem chiếc điện thoại quơ qua quơ về trước mặt cậu rồi nói:
"Này! Anh đây đã chuẩn bị sẵn hết rồi đây này. Em thấy anh giỏi chưa?"
Jungkook vừa lái xe vừa nghiêng đầu sang nhìn anh, ánh mắt sáng lên vài tia ý cười vô cùng rõ rệt. Cảm giác này thật sự khiến cậu như tan thành từng mảnh. Phải gọi là gì nhỉ? Chính là cảm giác thành toàn với người mà bản thân dù có mơ cũng muốn mơ thấy, mở mắt ra là đã có thể nhìn thấy anh, đi làm về cũng chỉ cần nhìn thấy anh, cùng nhau ăn cơm cùng nhau đi làm và cùng nhau già đi.
Ý cười trên gương mặt cậu càng ngày càng rõ ràng hơn như thể đứa trẻ được nhận một viên kẹo ngọt rồi vui cười mà thưởng thức. Cậu vẫn nhìn về phía trước, hai tay đặt hờ trên vô lăng lại như tăng thêm mười phần vững chãi.
"Thật ra nếu anh muốn, em vẫn có thể nấu cho anh cả đời."
"Sao lại thế được, anh cũng muốn nấu cho em cả đời."
Jungkook đưa một tay ra nắm lấy tay anh, mười ngón tay đan chặt vào nhau, hơi ấm từ mỗi đốt ngón tay cũng bắt đầu lan ra khắp cơ thể.
Jimin nhìn cậu rồi híp mắt cười, nói gì thì nói hôm nay vẫn chính là lần đầu tiên mà anh quyết tâm vào bếp như thế.
Trước đây không phải là anh chưa từng làm những việc này. Chỉ là mỗi lần động vào thì thức ăn chỉ có hai kiểu: hoặc là cháy, hoặc là sống. Và điểm chung duy nhất của chúng chính là "không ăn được".
Cả hai bước vào siêu thị, Jungkook cố tình đi trước để đến lấy xe đẩy sau đó cả hai cùng đi dạo vòng quanh mấy gian hàng thực phẩm tươi sạch được bày bán rất bắt mắt.
Ban đầu anh mua theo những gì đã ghi trước đó, thế nhưng cứ đi qua một thứ gì đó cảm thấy mới lạ là đưa lên trước mặt cậu hỏi:
"Jungkook! Anh mua cái này được không?"
Jungkook tất nhiên đồng ý, chỉ cần anh hỏi có được không câu trả lời nhất định sẽ là: "Được."
Jimin nghe cậu trả lời mà không thèm một giây suy nghĩ, trong lòng giống như đạt được một thành tựu lớn lao, hai mắt híp lại, nụ cười trên gương mặt cũng rạng rỡ hơn mấy phần.
Vậy là anh cứ hết chọn cái này đến chọn cái khác, mỗi lần thấy mấy thứ nhỏ nhỏ xinh xinh lại quay sang hỏi cậu. Suốt một buổi dạo quanh siêu thị hầu như tất cả những gì anh nói với cậu chính là:
"Jungkook cái này đẹp không? Cái này đẹp không? Còn cái này, cái này, cái này...!"
Và thế là xe đẩy hàng của hai người đầy ắp đủ thứ thức ăn và dụng cụ làm bếp. Jimin nhìn Jungkook đẩy chiếc xe đi trước, hai mắt anh quét lên người cậu một đường từ trên xuống dưới, nghĩ ngợi gì đó cuối cùng lại chạy đến, khoác một tay lên tay cậu, một tay đặt vào thành đẩy của giỏ hàng. Cả hai sóng bước được một đoạn, đến khi xuống nhà xe, hai người chất đồ vào cốp anh mới quay sang nhìn cậu, ánh mắt long lanh như chứa cả một đại dương sâu rộng. Anh thấp giọng nói:
"Jungkook! Có được em bên cạnh thật tốt!"
Jungkook đột nhiên lại được nghe những lời này từ anh, trong lòng cậu không khỏi chấn động. Nhưng chưa đến hai giây, ánh mắt của cậu đã trở về với sự dịu dàng và êm ả như ngày thường. Cậu chỉ cười rồi lấy tay quẹt đi vệt mồ hôi trên trán anh rồi nói:
"Vậy thì đừng nghĩ đến chuyện rời xa em!"
Jimin bĩu môi, hai tay vòng lại trước ngực nói:
"Anh mà nghĩ đến chuyện đó á? Có mà nghĩ làm sao trói cho cả đời thì đúng hơn."
Jungkook phì cười, lấy tay xoa xoa đầu anh rồi kéo anh vào xe. Jimin vẫn còn như không chịu thua liền luôn miệng nói:
"Ai cho em xoa đầu anh? Anh là cấp trên của em đó, là người hướng dẫn cho em đó! Em có muốn anh đánh trượt bài luận của em không?"
Jungkook vẫn bát phong bất động, ngồi vào ghế lái rồi lao xe về phía trước.
Một lúc sau khi rẽ vào một con đường vắng, Jungkook mới chịu lên tiếng, nói một câu không đầu không đuôi:
"Sao lại phải là cấp trên?"
Jimin trợn tròn mắt nhìn cậu, gương mặt vẽ lên một biểu cảm mang tên không hiểu gì.
"Hả? Em nói gì cơ?"
Jungkook cắn lấy môi dưới, rời mắt đi chỗ khác. Jimin nghĩ ngợi một hồi cuối cùng cũng bừng tỉnh.
Rõ ràng thế rồi còn gì, anh không lấy danh nghĩa cấp trên ra uy hiếp cậu, không lẽ là lấy hai tuổi mà anh lớn hơn cậu ra nói chắc! Dù gì thì...
Dù gì thì hai tuổi đó cũng chẳng còn quan trọng nữa rồi, anh cũng không biết mấy lần nằm dưới thân cậu như vậy. Hai tuổi kia coi như vứt ra sau đầu từ lâu rồi.
Jimin nghe cậu hỏi như vậy, tự dưng hai má cũng đỏ ửng lên như hoa anh đào rơi xuống nền tuyết.
Chiếc xe lặng lẽ di chuyển dưới bầu trời đầy sao và gió lạnh. Lúc gần về đến nhà, Jimin nói cậu dừng lại ở trước cửa tiệm bán đồ pha chế để anh mua một vài thứ.
Jungkook cho xe dừng lại, chuẩn bị mở thắt dây an toàn ra thì Jimin đã ngăn lại, nói:
"Em ngồi đây chờ đi, anh vào một mình được rồi!"
Jungkook không hề từ chối, gật đầu với anh một cái rồi ngồi yên trên xe.
Đúng lúc đó có một cuộc điện thoại từ Taehyung:
"Này, ngày mai đến sớm một chút được không, anh có cái này cần đưa cho em."
"Dạ được, em lên khoa anh lấy luôn hay sao?"
"Không cần, để anh tự đem xuống, mà em nhớ mang theo kết quả kiểm tra năng lực bác sĩ nhé!"
"Vâng ạ."
Jungkook vừa nói vừa lấy tay vẽ vẽ những hình thù kì dị lên vô lăng. Đột nhiên phía cửa xe vang lên tiếng gõ cửa. Có lẽ là Jimin mua đồ xong rồi.
Jungkook lấy tay, ấn vào nút hạ cửa kính xuống. Phần kính mới hạ được một nửa thì giọng nói trầm ấm bên ngoài đã truyền thẳng vào:
"Ji..."
Một người đàn ông trung niên mang âu phục sang trọng đứng ngoài nhìn vào cậu, có vẻ như đang muốn nói thêm gì đó nhưng khi nhìn thấy cậu liền lập tức nghẹn lại.
Jungkook cúi đầu chào một cái rồi lịch sự hỏi:
"Bác tìm ai ạ?"
"À không, tôi nhầm người!"
Nói xong, người đàn ông chào cậu rồi đi mất. Jungkook cũng không nghĩ ngợi, đẩy kính xe lên. Chiếc điện thoại trên tay vẫn chưa tắt máy, giọng nói của Taehyung lại tiếp tục vang lên:
"Ai thế? Nghe giọng cứ quen quen nhỉ?"
"Người lạ thôi, họ nhầm người."
"Ừ thôi bỏ đi, nói chung là ngày mai tới sớm chút nhé để anh tranh thủ còn về khám theo yêu cầu."
"Vâng ạ."
~~~~~~~~~~~~~~~~~
Chúc mừng em TMTTM đạt 10k lượt đọc 🙆♀️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro