Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

Cậu nhớ lần đầu gặp anh là một buổi chiều mùa thu tháng 10.

Tiếng nói anh của những năm đó đã vang vọng khắp không gian im lìm, dấy lên trong cậu ánh sáng đẹp đẽ và mờ hoặc. Cậu nhớ như in lần đầu tiên âm thanh trong trẻo và ấm áp từ anh nhẹ nhàng như dòng suối  mà chảy vào trong từng tấc da thịt của cậu. Lúc đó anh mang một chiếc áo màu trắng có hình của một chú chuột Mickey. Cậu cũng nhớ rằng anh đã cười, cười ngay khoảnh khắc đầu tiên anh gặp cậu.

"Em đang vẽ gì vậy? Sao em không ra chơi cùng các bạn?"

"..."

Jungkook đang vẽ tranh, nghe thấy giọng của anh liền giương đôi mắt to tròn đen láy của mình lên nhìn. Nụ cười anh êm dịu và ấm áp nhưng để lại cuộc đời cậu một đợt chấn động đến kinh hoàng. Thấy cậu không trả lời, Jimin lại ngồi xuống một bên cậu, nhướn người qua nhìn bức tranh trong tay cậu. Đó là bức tranh vẽ một gia đình 3 người, có lẽ cậu bé trong bức tranh chính là cậu. Anh nghĩ vậy! Nhưng "cậu" trong bức tranh lại không cười, chỉ treo một nét buồn bã trên gương mặt. Jimin với tay lấy chiếc bút chì đặt cạnh hộp bút màu trên thảm cỏ:

"Hay là để anh vẽ cùng em! Nhé!?"

Cậu ngước mắt lên nhìn anh rồi khẽ gật đầu. Mãi sau này cậu mới biết ánh mắt đẹp đẽ long lanh như hai giọt nước kia của anh chính là thứ ràng buộc cậu cả đời. Đôi mắt đó êm đềm có, mãnh liệt có và cậu hoàn toàn không có quyền lựa chọn việc bản thân mình có thể bình tĩnh trước anh hay không, điều duy nhất cậu có thể làm là mặc cho số phận trôi lăn, chìm đắm mãi trong ánh mắt này.

Jimin vừa vẽ vừa nói chuyện với cậu:

"Anh tên Jimin từ nay hôm nào anh cũng qua đây chơi với em có được không?"

Cậu vẫn tiếp tục im lặng. So với những đứa trẻ ở đây, Jungkook trầm tính hơn hẳn, cậu vừa mới được chuyển vào cách đây không lâu. Cậu có làm da trắng và đôi mắt đen láy như đá Obsidian, khi mắt cậu nhìn xuống, hàng mi cũng khép lại như một chiếc màn che lại sự ảm đạm trong lòng của cậu bé 7 tuổi.

Đây là một cô nhi viện của thành phố, sau khi bố mẹ qua đời vì hỏa hoạn, Jungkook được đưa vào đây để được chăm sóc. Có lẽ thời gian ngắn như thế này khiến một cậu bé như cậu chưa thể hòa đồng cùng mọi người được.

"Anh được bà dẫn đến đây, bà anh nói bà cũng biết em đấy!"

Jimin chỉ tay về phía bà của mình, bà đang đứng cạnh các cô giáo phụ trách cô nhi viện. Jungkook đưa mắt đến chỗ của bà, bà chỉ dịu dàng vẫy tay rồi từ từ đi tới chỗ cậu. Theo sau bà còn có một cậu bé nữa, tầm trạc tuổi cậu. Cậu bé đến được một đoạn rồi dừng lại hẳn, không tiến thêm nữa. Nhìn thoáng qua, cậu cũng có thể nhìn thấy được rằng cậu bé kia có nét rất giống anh, trên tay cậu bé cầm một cái hộp nhỏ hình như là một hộp kẹo gì đó. Đôi tay cậu bé như đang run run lên vì hồi hộp. Một hồi sau, cậu bé ngập ngừng ngước mắt lên nhìn Jungkook sau đó cụp mắt lại.

Bà xoa đầu Jungkook rồi hỏi han cậu vài câu, khi Jungkook đưa ánh mắt của mình sang phía cậu bé kia thì chỉ thấy cậu bé nhìn cậu đến quên cả chớp mắt nhưng khi bà cất giọng gọi cùng đến chơi với Jungkook thì cậu chỉ lắc đầu nguầy nguậy. Bà đành bất lực mà dặn dò Jimin vài đều rồi dắt cậu em trai nhỏ của anh đi xung quanh ngắm cây cối:

"Jimin đừng phá em có biết không?"

"Vâng ạ, con đang cùng em vẽ tranh, bà thấy có đẹp không?"

"Đẹp lắm! Kookie hôm nay rất ngoan đúng không nào?"

Jungkook chỉ cười rồi nhìn anh, trong thoáng chốc, cậu thấy anh cũng cười lại với mình. Nụ cười anh ôn hòa như nắng mùa xuân ấm áp khiến cậu vô thức vẽ lên gương mặt mình một nụ cười thuần khiết.

Rất nhiều ngày sau đó anh đều đến cô nhi viện để chơi với cậu, họ cùng nhau vẽ tranh rồi cùng nhau ăn những chiếc bánh được bà gói sẵn, cứ như vậy mùa thu trong cậu đi qua êm đềm như trái tim khẽ khàng đập từng nhịp. Cậu cùng anh đọc sách dưới gốc cây sau vườn, anh đọc cho cậu nghe những câu chuyện mà trước đây cậu chưa từng nghe đến. Anh còn nói rằng ở thành phố anh cũng có rất nhiều truyện tranh, nếu có cơ hội nhất định sẽ cùng cậu đọc một mạch hết tận mấy bộ.

Dưới ánh nắng chiều nương theo tán lá mà bay nhảy cậu đã hỏi anh về cuộc sống ở phố thị nơi anh sống:

"Jiminie hyung, thành phố anh sống có rất nhiều điều thú vị đúng không?"

Anh ngồi xích lại gần cậu, ánh mắt sáng lên muốn kể hết những trò chơi mà anh thích ở Seoul:

"Đúng rồi, ở Seoul có rất nhiều công viên. Anh rất thích được bố dẫn đến đó mỗi lần được nghỉ học. Còn có rất nhiều món ăn ngon nửa..."

Cậu mở to đôi mắt long lanh của mình mà nhìn anh, hỏi:

"Vậy sau này khi anh trở về thành phố chắc là anh sẽ rất vui đúng không?"

Jimin hơi ngập ngừng nhưng vẫn chắc nịch trả lời:

"Anh vẫn thấy chơi với Kookie vui hơn!! Mẹ nói anh được ở lại nhà bà chơi đến hết kì nghỉ mới trở về thành phố thế nên anh còn lâu mới về lại Seoul."

Jungkook cũng không nói gì mà nhìn vào vạt áo đã bị cậu túm chặt đến nhăn nhúm. Còn Jimin ngay thời điểm anh nói câu này, anh không nghĩ rằng kỳ nghỉ lại nhanh kết thúc đến như vậy. Cứ như chỉ mới chớp mắt một cái là mùa thu đã kết thúc rồi. Đúng! Mùa thu qua rồi, anh lại phải trở về thành phố rồi...

"Ngày mai anh phải trở về thành phố với ba mẹ rồi!! Kookie, anh sẽ trở về lại tìm em!"

Giọng nói anh nhẹ nhàng nhưng cậu nghe như trời long đất lỡ. Anh phải về lại thành phố tức là sẽ để cậu lại nơi đây, để lại những mảnh kỉ niệm mà cậu nâng niu như báu vật. Cậu thấy thế giới xung quanh đột nhiên biến thành một mảng màu đen trắng buồn bã và cô đơn

Jungkook thấy mình rưng rưng nhưng lại không muốn khóc trước mặt anh. Cậu không giống anh đợi đến khi mùa thu trôi đi mới nhận ra là mình phải về, cậu chính là đếm từng ngày trôi đi trong mùa thu ngắn ngủi này, cũng mong từng ngày mùa thu nán lại thêm một chút nữa để cậu lại được chơi với anh lâu thêm một chút nữa. Cậu từ từ hạ mắt xuống nhìn anh rồi tháo sợi dây chuyền trên cổ mình rồi đưa cho anh, cậu nói:

"Đây là thứ duy nhất của mẹ mà em có được..."

Anh nhìn sợi dây chuyền trong tay. Đó là sợi dây chuyền màu bạc với mặt dây chuyền hình trái tim được làm từ một loại đá gì đó. Mãi sau này anh mới biết đó chính là đá thạch anh hồng, loại đá của tình yêu...

"Vậy em hãy giữ nó thật kĩ, sao lại đưa cho anh?"

"Em không có gì để tặng anh cả. Coi như anh đeo lên cổ để còn nhớ mà quay lại tìm em."

"Em yên tâm, anh nhất định sẽ quay lại. Không chỉ một lần mà là kì nghỉ nào cũng về chơi với em luôn có chịu không?"

Jungkook đưa tay lên làm kí hiệu móc nghéo, trái tim cũng vui vẻ mà đập từng hồi mạnh mẽ. Jimin cũng đưa tay lên xác minh lời hứa của mình. Thế mà nhiều năm như vậy, dù cậu có chờ đợi như thế nào anh cũng không về dù là chỉ một lần. Mùa đông năm đó bà mất, dù gia đình anh đã mang bà lên Seoul để chữa trị nhưng tình hình sức khỏe của bà lại xuống cấp trầm trọng. Ba mẹ anh quyết định an táng bà ở Seoul để mẹ anh được an ủi phần nào vì từ khi lấy chồng bà đã không thường xuyên được gặp mẹ. Từ đó căn nhà của bà ở Busan được một người quen của bà đến ở, chủ yếu là để thay bà chăm sóc căn nhà mà bà đã gắn bó bấy lâu. Anh cũng từ đó không trở về Busan nữa.

Năm đó cậu 7 tuổi, anh 9 tuổi. Cậu lúc đó ngây thơ cứ nghĩ lấy lời hứa ra là có thể bắt anh trở lại được, sau này cậu mới biết anh không chỉ là lấy đi lời hứa mà cậu một mực tin tưởng mà còn lấy luôn trái tim cậu đi mất.

Năm đó anh đi, nụ cười của cậu cũng không còn ở lại, bầu trời năm đó trong xanh và bình yên đến vậy, nhưng Jungkook lại  chỉ thấy một màu ảm đạm. Anh cứ thế nói là mình sẽ quay lại , cậu cũng cứ thế chờ đợi những lời anh nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro