Chương 28
Ánh đèn đường chiếu xuống mặt đường, nhuộm vàng một khoảng lưng lạnh lẽo của cậu.
Jungkook lái xe nhanh, lao qua làn tuyết trắng xóa dày đặc, băng qua các con phố tấp nập hàng quán. Người người tới tới lui lui, ai cũng cố gắng nhanh chóng hoàn thành công việc để về nhà, tránh không để bị tuyết ngày một dày hơn làm cản trở. Đến lúc đó, có muốn về nhà sớm hơn một chút cũng không được.
Cậu vừa mới đi giao một đơn hàng ở cuối phố A, đơn hàng lần nay là một chiếc bánh kem được thiết kế riêng dành cho những cặp đôi. Trước khi mang đi giao cho khách, cậu cũng có liếc mắt nhìn xem thử. Hình dáng vô cùng tinh tế nhưng lại rất đổi đơn giản khiến chỉ cần cậu nhìn vào là nghĩ ngay đến anh.
Nếu như Jimin nhận được một chiếc bánh như vậy nhất định sẽ nhảy cẫng lên rồi ôm chặt lấy cổ cậu mà hôn loạn lên cho xem.
Jungkook nghĩ ngợi vu vơ cuối cùng lại bị hình ảnh anh vừa híp mắt cười vừa không ngừng mà gọi tên cậu làm cho gương mặt vẽ lên một nụ cười đến tận mang tai.
Từ đường lớn trở về tiệm cà phê phải rẽ vào một con hẻm nhỏ. Mặc dù con hẻm này không mấy đông người, lúc đi lại cũng rất dễ dàng, không bị cản trở, nhưng con hẻm này rất tối. Thường thì ánh đèn chiếu sáng cho con hẻm này đều là đèn hắt ra từ sân nhà của những người sống ở đó.
Thời gian trước đây cậu có hỏi Haemin, chị ấy chỉ nói mặc dù người dân đã kiến nghị nhiều lần nhưng có vẻ như thị trưởng mới nhận chức ở đây quan tâm quá nhiều đến thành tích nhưng lại không để ý đến đời sống của người dân. Những con hẻm nhỏ như thế này mặc dù là nằm trong khu vực đô thị mới nhưng gần như bị bỏ quên.
Điều này nghe qua thì có thể hơi khó tin, nhưng chính cậu làm việc ở bệnh viện gần đây, cũng có thể dễ dàng hiểu được. Nhưng nơi cán bộ, viên chức cấp cao hay đến để xem xét, đánh giá mức sống của người dân sẽ được chú trọng sửa chữa nhiều hơn, còn những nơi như thế này thì thường không được đoái hoài đến.
Sau khi đi hết con hẻm tối om này, cậu chỉ cần rẽ phải rồi đi một đoạn là sẽ đến tiệm cà phê mà cậu làm việc. Con đường cũng bắt đầu sáng sủa hẳn lên.
Nhưng chưa ra khỏi con hẻm nhỏ, đột nhiên có một cậu bé trạc năm sáu tuổi chạy ngang qua khiến cậu nhanh tay phanh gấp, cũng may là không tông phải cậu bé kia. Nhưng vì dừng lại đột ngột cộng thêm đang lái với tốc độ khá nhanh nên chiếc xe của cậu ngã sạp xuống đất, hất tung người Jungkook ra xa đến gần năm mét.
Cả người của cậu chà mạnh xuống mặt đường lạnh lẽo khiến toàn thân cậu bất giác run lên một cái.
Cũng may là chỉ trầy xước nhẹ ở ngoài.
Jungkook đứng dậy phủi phủi quần áo rồi đưa mắt qua xem xét cậu bé kia có bị làm sao không.
Cậu bé kia trân mắt nhìn cậu đến không thèm chớp. Một loạt những va chạm xảy ra quá nhanh khiến cậu bé vẫn chưa hoàn hồn. Đến khi Jungkook tiến lại hỏi "Em có sao không?" thì cậu bé đó lắc đầu nguầy nguậy nói:
"Em không sao? Nhưng anh bị thương rồi!"
"Không sao... chỉ hơi trầy xước nhẹ! Lần sau nhớ đi đứng cẩn thận biết chưa?"
Cậu bé gật gật đầu như gà mổ thóc rồi chạy thẳng một mạch như thể ở lại một chút nữa sẽ bị Jungkook bắt "đền bù tổn thất" không bằng.
Jungkook nhìn theo bóng dáng nhỏ bé kia xa dần rồi mất hút dưới ánh đèn lay lắt chiếu từ sân nhà của một người dân gần đó.
Cậu đưa tay xuống xoa xoa mấy viết trầy xước đang không ngừng túa máu nơi đầu gối và khuỷu tay rồi đỡ xe dậy, lái một mạch về tiệm cà phê.
Haemin cũng đang chuẩn bị đóng cửa tiệm, thấy cậu một chân đẫm máu, vừa đi vừa như nhảy lò cò vào trong liền hốt hoảng chạy đến.
"Em bị làm sao thế này?"
"Không sao không sao! Chỉ xây xước nhẹ thôi!"
"Để chị băng bó lại cho em!"
"Không cần đâu, chị chuẩn bị về đi kẻo tối, lát nữa em về nha rồi xử lí sau cũng được. Chị yên tâm! Em là bác sĩ đấy!"
Jungkook vừa nói vừa cười hì hì, hai chân cố gắng đi đứng như không có chuyện gì xảy ra. Nhưng Haemin cũng không thôi lo lắng. Lần trước lúc cậu nằng nặc đòi đi giao hàng chị đã không mấy an tâm. Đến bây giờ lại như thế này thật không biết có nên tin tưởng mà giao cho cậu làm việc tiếp không.
Jungkook nhanh nhẹn đi tới quầy cất chìa khóa xe rồi kéo tay chị lôi ra cửa:
"Về thôi! Chị còn đứng đây làm gì nữa"
***
Vết thương căn bản là không quá nghiêm trọng, nhưng dưới thời tiết lạnh như thế này thì lại khiến cậu đau rát đến mức không thể chịu được. Bông gòn thấm đầy cồn sát khuẩn chạm vào vết thương khiến lớp da của cậu tê rần lên, cảm giác rát buốt truyền từ vết thương lên đến đại não rồi lan ra khắp cơ thể.
Cậu rửa sơ qua vết thương rồi băng bó lại cẩn thận.
Cũng may là vết thương của cậu lành đi nhanh chóng nên cũng không làm cản trở công việc. Jimin cũng vì vậy mà không hề nhận ra điều gì bất thường.
Cho đến khi bệnh viện tiếp nhận một ca tràn dịch màng phổi.
Tình hình lúc đó vô cùng cấp bách, Jimin vừa mới đến khoa cấp cứu xem tình hình bệnh nhân là đưa lệnh phẫu thuật gấp. Lúc đó Jungkook cũng có mặt ở khoa cấp cứu với anh, vừa đẩy bệnh nhân lên phòng phẫu thuật vừa được một bác sĩ chính cùng khoa phân phó công việc:
"Jungkook cậu cùng với điều dưỡng chạy ngoài* chuẩn bị phòng mổ. Tôi đã thông báo cho khoa gây mê rồi!"
Jungkook còn chưa kịp gật đầu với yêu cầu của bác sĩ đó, Jimin đã thẳng thừng nói:
"Không. Jungkook phụ mổ"
Jungkook giương mắt lên nhìn anh, cảm giác này thật giống như là bản thân đang rất tỉnh táo nhưng lại vô tình nuốt phải một ngụm mật, ngọt đến mức khiến cổ họng cậu nghẹn ứ lại.
Cả hai chuẩn bị thủ thuật vô trùng ở phòng chuẩn bị phẫu thuật sau đó tiến vào phòng mổ để được các điều dưỡng mang áo và găng tay phẫu thuật.
Jungkook dơ hai tay lên trước ngực, đá cửa tiến vào phòng mổ. Jimin cũng đã chuẩn bị gần như hoàn thành đang đứng chờ cậu.
Ánh mắt long lanh của anh bất chợt đông cứng lại rồi rơi xuống những viết đỏ tím chi chít trên tay cậu. Vết thương đã bắt đầu đóng vảy, một số khác đã tạo thành một vài lớp da non ửng hồng.
Jungkook bị ánh mắt này của anh làm cho hẫng đi một nhịp như thể vừa bị một bàn tay ai đó hung hăng đem trái tim cậu treo lơ lững. Bờ môi cậu mấp máy như muốn nói gì đó nhưng cuối cùng lại không thể nói được gì trong tình cảnh này đành giả vờ nhìn sang chỗ khác. Vừa lúc điều dưỡng mang đồ phẫu thuật tới nên cậu cũng bắt đầu mang trang phục vào rồi tiến hành phẫu thuật.
Trong lúc mổ, cậu cũng không nhớ bản thân mình đã liếc mắt lên nhìn anh mấy lần. Chỉ biết cứ mỗi lần như vậy là trái tim đang treo lơ lững của cậu lại nhảy lên một phát khiến cậu bất giác cúi gầm mặt xuống.
Cuộc phẫu thuật kéo dài hai tiếng đồng hồ cuối cùng cũng kết thúc. Jimin vừa mới ra khỏi phòng mổ đã nhận được điện thoại của Yeonbin báo có cuộc họp khẩn với khoa nội tổng hợp. Jimin cũng nhanh chóng rời đi để lại cậu không biết là nên vui hay nên buồn.
Màn đêm bắt đầu buông xuống, nuốt chửng lấy toàn bộ thành phố, nhấn chìm mọi thứ vào một màu đen tịch mịch.
Jungkook vừa lái xe vừa ngắm nhìn thành phố, từng con đường dài thẳng tắp dẫn đến một con phố vừa hoa lệ lại vô cùng bình yên.
Những căn biệt thự ấm áp sáng lên những mảng đèn vàng như những chiếc đèn lồng nằm thẳng hàng với nhau. Những căn biệt thự ở khu Pyeongchang-dong không giống như những tòa nhà cao chọc trời ở Gangnam.
Những căn biệt thự ở đây được xây dựng không quá phô trương nhưng cảnh vật thì vô cùng đẹp mắt, xung quanh đều có vườn rộng với rất nhiều cây cối, tạo một cảm giác gần gũi với thiên nhiên.
Jungkook dừng xe trước một căn biệt thự theo phong cách cổ điển. Đơn hàng được đặt là một chiếc bánh kem và 4 phần nước uống.
Lúc đứng trước cửa nhà, đưa tay lên bấm chuông. Từng làn tuyết rơi nhẹ nhàng, lướt qua gương mặt cậu khiến cậu bất giác run lên, đưa hai tay lên xoa vào nhau.
Thời tiết về đêm lại càng thêm lạnh lẽo. Cậu cố tình đi qua đi lại để chờ người nhận ra mở cửa, một lúc sau, tiếng chìa khóa và cổng sắt va chạm với nhau bắt đầu vang lên tạo nên một âm thành không quá lớn nhưng lại vô cùng chói tai.
Jungkook mở thùng dựng hàng ở phía sau xe ra, lấy chiếc bánh kem ra rồi cúi người xuống chào chàng trai trước mặt.
Đến khi hơi ngẩng đầu dậy cậu mới nhận ra, người đó... chính là anh.
Jungkook đứng đơ ra như vừa bị sét đánh, cũng có thể là như bị điện giật. Nhưng nếu bây giờ bị hai cái đấy cộng lại mà giáng lên người cậu cũng không bằng cảm giác của cậu lúc này.
Ánh mắt anh như chứa vạn phần lãnh khí nhìn cậu chăm chăm, nhịp thở cũng không còn bình ổn. Phía trước anh lúc này cứ như một mảng đen trắng, lại vừa mơ hồ như có một làn sương trắng chặn ngay phía trước.
"Giao bánh đến rồi, sao anh còn chưa vào, mẹ đang đợi đấy!"
Từ phía sau, một chàng trai có vóc dáng giống như anh đi tới, hai mắt tròn xoe, nụ cười anh tuấn. Chỉ cần nhìn qua cũng có thể biết được đây chính là cậu em trai mà anh hay nhắc đến.
Jihyun tiến đến chỗ hai người khiến Jungkook bất giác quay mặt đi chỗ khác, khóe môi giật giật, hai tay đang cầm bánh cũng bắt đầu run đến kịch liệt:
"Bánh của quý khách đây, hóa đơn đã được thanh toán. Cảm ơn!"
Jungkook đưa bánh cho cho Jihyun rồi quay người rời đi. Trong khoảng cách chưa đầy mười bước chân đó, cậu vẫn có thể nghe rõ hai người một anh một em kia nói chuyện với nhau:
"Anh quen cậu ấy sao?"
"À... không! Anh không quen cậu ấy!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro