Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 26

Jimin bị đánh thức bởi một loạt cảm giác vừa ướt át lại vô cùng nhu huyễn. Toàn thân truyền lên một cơn đau mỏi đến mức không chịu được. Eo và hông dường như không thể cử động. Hai chân cũng mềm nhũn như có thể vắt ra nước.

Đêm hôm qua hành sự lăn qua lộn lại trên chiếc giường trắng tinh, cũng không biết cả thảy bao nhiêu lần, chỉ biết sau khi bản thân bị thứ nóng hổi to lớn kia của cậu chà đạp đến mức chết đi sống lại, toàn thân mệt lả đến nổi muốn cử động cũng không cử động được, đành để cho cậu muốn làm gì thì làm.

Jungkook đêm qua lại vô cùng bạo dạn nhưng cũng không quên quan tâm. Hai tay ôm chặt lấy người nằm trong lòng mà ra sức luân động. Vừa mạnh mẽ, hùng hãn lại vô cùng nhẹ nhàng, tinh tế. Giống như cất giữ một vật gì đó rất dễ vỡ nên phải tận tâm tận lực mà giữ gìn, trân trọng.

Sau một hồi cả hai lăn qua lăn lại như cá nướng, Jimin mắt nhắm mơ mơ màng màng, chỉ nhớ là cậu bế anh vào phòng tắm, cả hai cùng ngâm mình trong nước ấm. Một lúc sau lại được quấn khăn lại bế vào phòng như thể "vớt" cá từ dưới nước lên. "Con cá" này hơi thở trầm đều, miệng không ngừng gọi tên "Jungkook, Jungkook" rồi còn lằm bằm gì đó mà "Cái đồ xấu xa nhà em!" xong cũng chìm vào giấc ngủ.

Đến khi mơ màng tỉnh dậy thì mới nhận ra là "đồ xấu xa" mà anh nói đang không ngừng trêu đùa, liếm láp hai điểm nhỏ hồng nhuận trước ngực mình.

Anh đưa tay lên xoa xoa mái tóc rối của cậu, nhìn xuống bản thân thật là quá mức câu nhân. Những vết hồng hồng đỏ đỏ điểm tô khắp người, nhìn vào cũng đủ biết đêm qua hai người lăn lộn kịch liệt đến mức nào.

Jungkook một tay xoa nắn khoảng ngực trắng của anh, một tay đưa ra sau ôm chặt lấy vòng eo thon gọn. Cảm xúc mềm mại ấm áp vẫn luôn mãnh liệt thiêu đốt trong người nhưng nhìn thấy thân hình mảnh khảnh xanh đỏ dấu vết đêm qua lại khiến cậu cảm thấy bản thân mình chẳng khác gì một tên lưu manh đè người ta ra ăn sạch sẽ.

Cậu bắt đầu hôn loạn lên người anh, mỗi lần đi qua những dấu vế đo đỏ kia lại đặt xuống một nụ hôn nhè nhẹ.

Jimin thấy bộ dạng "thành tâm sám hối" của cậu cũng không thể không bỏ qua cơ hội này mà trêu chọc. Từ trong cổ họng phát ra một tiếng rên, nghe qua thì vô cùng quyến rũ nhưng lại vô cùng uất ức. Jungkook chột dạ ngẩng mặt lên nhìn anh, ánh mắt chứa đựng một tia lo lắng.

"Anh đau lắm sao??"

Jimin bắt đầu thêm mắm dặm muối:

"Em thử như anh xem có đau không? Đêm qua còn không có một chút nương tay, hành người ta đến tận sáng. Anh vẫn còn giữ lại nửa cái mạng là còn may cho em lắm đấy!"

Jungkook có chút chột dạ, lại tiếp tục hôn lên khắp mặt anh, miệng không ngừng nói "Em xin lỗi, em xin lỗi" làm Jimin xuýt chút nữa là nhịn không được cười.

Anh đặt hai tay lên vai cậu, rồi đưa mắt nhìn chằm chằm vào đôi ngươi đen láy. Đáy lòng lúc này ngứa ngáy đến khó chịu. Suy nghĩ gì đó một hồi, cuối cùng cũng nhấc người lên hôn chụt lên môi cậu một cái.

Jungkook đang còn ngơ ngác, lại bị hành động này của anh làm cho rối thêm.

Jimin cười đến híp mắt:

"Đồ ngốc! Em đang nghĩ gì trong đầu thế?"

Jungkook ngập ngừng một hồi,nhìn bộ dạng nghiêm túc này của cậu tự dung lại khiến người ta cảm thấy cậu vô cùng ngốc nghếch. Cuối cùng lại nói:

"Em thật sự không khiến anh thoải mái sao?"

Cậu hỏi câu này cũng không khác gì đem trống đánh bên tai anh, làm anh đứng hình một lúc. Đến khi bình tĩnh lại mới "Ôi trời!" một tiếng rồi đưa tay lên vỗ trán:

"Jungkook! Em thật sự nghiêm túc luôn đó hả?"

"Nhưng chẳng phải anh nói là em khiến anh đau sao?"

"Vậy nếu anh nói anh đau, lần sau em sẽ không làm chắc!"

"Vậy có khiến anh thoải mái không?"

Anh bất lực nhìn cậu:

"Không phải là thoải mái mà và rất rất thoải mái!"

Câu nói này của anh như thế mà lại thành công đâm trúng điểm yếu của cậu khiến cả gương mặt cậu bừng bừng đỏ lên, toàn thân cũng nóng như phát sốt. Cậu cúi người xuống hôn anh đến mức hai môi sưng đỏ, thở không ra hơi mới chịu buông tha.

Jimin liếc cậu một cái rồi nở một nụ cười ranh mãnh, nhưng dây dưa một hồi cũng phải lò mò dậy đi làm.

Jungkook luồn tay vào trong chăn, một tay đỡ lưng, một tay đặt xuống dưới gối nhấc cả người của anh vào phòng tắm. Jimin lúc này như người không xương, mặc cậu muốn làm gì thì làm, miễn đừng có nhân cơ hội làm bậy là được.

Jungkook bế anh vào, đặt anh ngồi lên thành bồn, sau đó giặt khăn lau mặt rồi lấy bàn chải đánh răng cho anh. Việc duy nhất mà anh phải làm lúc này là thở.

Sau khi hoàn thành thủ tục vệ sinh, Jungkook đem anh đặt lại giường rồi tranh thủ xuống bếp làm vài món điểm tâm rồi mang lên.

Đến khi hai tay bưng một khay thức ăn đủ thứ lên thì đã thấy Jimin cuộn vào chăn ngủ tiếp mất tiêu rồi, đành đặt khay đồ ăn lên bàn rồi đến đánh thức anh dậy.

Jimin vặn qua vẹo về trên giường nhất định không chịu dậy, cậu đành phải đi tới, vòng tay ra sau cổ đỡ anh dậy.

Jimin mắt mở mắt nhắm nhưng khứu giác thì hoạt động tối đã công suất, ngửi thấy mùi đồ ăn thơm phức xộc vào mũi cũng không quên hít vào một hơi thật dài.

"Thơm thật đấy! Đúng là đồ ăn người yêu nấu nhất định ngon hơn bình thường"

Jungkook nhìn anh chui thẳng người núp vào ngực mình, toàn thân bỗng dưng dâng lên một cảm xúc đặc biệt khó tả.

Jimin úp mặt vào người cậu nửa ngày cuối cùng cũng lò mò ngẩng đầu dậy, dứt khoát nhấc người lên cắn vào vành tai cậu một cái. Tưởng là rất nhẹ nhưng để lại dấu răng vô cùng rõ ràng, vành tai cũng theo đó mà ửng đỏ không ít.

Cả hai ăn uống xong xuôi rồi sắp xếp đến bệnh viện. Jimin vào phòng thay đồ, đã thấy áo quần hôm qua đã được giặt sấy, bây giờ đang được gấp thẳng thớm đặt gọn một bên tủ. Gương mặt vẻ nên một nụ cười tiêu sái.

Nhưng đến khi đứng trước gương thay đồ, anh mới nhớ ra những vết đỏ in chi chít lên người không thể nào cứ thế mang đến bệnh viện mà không có một chút che đậy nào. Nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng vẫn phải vơ tạm một chiếc áo cổ lọ của cậu rồi mang vội vào người.

Cũng may hiện tại đang là mùa đông, việc anh mang chiếc áo kín che hết nửa mặt như vậy cũng sẽ không khiến người khác nghi ngờ gì nhiều.

Cả hai đến bệnh viện bằng xe của anh. Lúc ở bãi đỗ xe, Jimin cũng cố tình tìm một nơi nào vừa xa, vừa nằm một khoảng trống ít người tới đỗ nhất ở trong bãi để hai người thuận tiện bước ra mà không bị mấy chiếc đài phát thanh hoạt động bằng cơm kia nhìn thấy.

Lúc lên đến khoa, Jimin vào phòng làm việc còn Jungkook phải ở lại phòng trực ban để chuẩn bị một số thủ tục cho buổi khám theo yêu cầu sáng nay.

Trong lúc cậu đang làm giấy tờ, Taehyung bước tới hỏi có Jimin ở đó không? Cậu chỉ thuận tay chỉ về phía phòng làm việc của anh, đầu cũng nghiêng qua rồi đưa mắt nhìn theo hướng cuối hành lang. Không ngờ Taehyung lại nhanh mắt nhìn thấy vết cắt còn đang ửng đỏ trên vành tai của cậu. Nếu nhìn kĩ thì có thể thấy được vết thương vẫn còn rất mới.

"Tai em bị gì thế?"

"À không! Chỉ là mèo cắn thôi!"

"Mèo cắn á? Nhìn nghiêm trọng đấy! Mà mèo cắn cần phải chích ngừa đấy nhóc"

Jungkook tủm tỉm cười, đưa tay lên sờ sờ vết cắn trên tai, nói:

"Không sao, con mèo này cắn cả đời cũng được. Không khéo bị mèo này cắn xong lại sống được trường sinh bất tử ấy chứ!"

Taehyung đem ánh mắt không thể tin nổi mà nhìn cậu, trong lòng thầm nghĩ có vẻ như là áp lực công việc dạo gần đây qua nhiều nên cậu mới thành ra như vậy. Có lẽ vẫn nên nói rõ cho Jimin biết để giảm lượng công việc lại cho cậu em này.

Còn "con mèo" mà cậu nhắc đến đang làm việc trong phòng cũng bắt đầu hắt xì mà không rõ lí do.

______\\_____

Tui đã bị mèo cắn đến mức cứ nghe "mèo" cắn ai liền nhắc nhở đi chích thuốc 🥲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro