🔥 Chương 25 🔥
Jungkook đẩy cửa bước vào, đưa tay lên bật công tắc điện. Căn phòng tối om lúc này cũng được ánh sáng từ trần nhà bao phủ. Cậu hơi quay người lại, đỡ lấy túi từ tay anh, sau đó tiện thể cúi người xuống mở tủ đựng giày lấy ra cho anh một đôi dép đi trong nhà.
Jimin xỏ chân vào, cảm giác vừa mềm mại lại vô cùng ấm áp từ chiếc dép bông bao quanh đôi bàn chân khiến anh cảm thấy dễ chịu đến không thể tả được. Vừa hay đôi dép này lại vô cùng vừa vặn với chân của anh. So với bàn chân của cậu thì chắc hẳn sẽ không thể nào đi vừa đôi dép nhỏ như thế này.
Nhưng anh cũng không nghỉ nhiều chỉ đi theo sau cậu vào thẳng chỗ cất đồ.
Jungkook đặt túi xách của anh lên bàn sau đó tranh thủ đi bật nước nóng. Jimin cởi áo khoác ra rồi tiện thể móc lên cây treo đồ đặt cạnh tủ.
Cậu đang đứng bên tủ đồ, thuận tay mở ra rồi cân nhắc gì đó, cuối cùng cũng không biết phải làm thế nào đành quay sang hỏi anh:
"Anh chịu khó mang áo quần của em được không?? Dù sao cũng không thể để người như vậy mà ngủ được"
"Có vẻ rộng một chút nhỉ, nhưng chắc là không sao đâu!"
Jungkook gật đầu sau đó cố tình chọn một chiếc áo nào nhỏ nhất trong tủ đồ. Sau một hồi suy đi tính lại, cuối cùng cũng chỉ có một chiếc áo sơ mi trắng nằm ở góc tủ. Chiếc áo này cậu đã mua cũng khá lâu rồi nhưng chỉ mới mang được một hai lần. Cậu nhớ là lúc ở cửa hàng đã chọn đúng kích cỡ nhưng không biết là vì khi gói, nhân viên của cửa hàng có lấy nhầm hay không mà đến khi về nhà thì mang vào có hơi không thoải mái, đến khi kiểm tra lại thì đúng là nhỏ hơn rất nhiều so với cơ thể của cậu.
Jimin nhận lấy chiếc áo từ tay cậu, sau đó tùy tiện lấy đại một chiếc quần đùi. Dù sao thì cũng miễn cưỡng mang được. Nhưng ai mà ngờ, ngay cả quần đùi của cậu cũng đã dài quá gối của anh rồi.
Jimin ôm áo quần một mạch đi thẳng vào phòng tắm. Tiếng xả cũng bắt đầu vang lên đều đều, không gian phòng tắm ngập tràn hương thơm của sữa tắm và hơi nước.
Jungkook đang ngồi ở trên giường, vừa khống chế nhịp thở dồn dập, vừa lắng nghe tiếng nước xối xả chảy đều trong phòng tắm. Một lúc sau tiếng nước chảy trong phòng cũng bắt đầu dừng lại rồi im bặt.
Nhưng sự im lặng chưa kéo dài được bao lâu thì ở trong phòng tắm đã vang lên tiếng thét chói tai khiến cậu đang ngồi liền đứng phắt dậy.
"Jimin, có chuyện gì vậy!!"
"CÓ THÍCH KHÁCH!!!!"
Jungkook chạy đến chỗ phòng tắm, không có lấy nữa điểm chần chừ mà đầy cửa mạnh một cái, phòng tắm được mở ra. Hơi nước mờ đục vẫn chưa tan hẳn khiến hình ảnh của Jimin trở nên có chút mơ hồ. Một bên áo của anh vẫn còn chưa được chỉnh tề, để lộ một ngực trắng nõn và bờ vai mảnh khãnh kiều diễm. Những giọt ngước đang đọng trên má cũng từ từ trượt xuống rồi chảy dài trên xương quai xanh khiến cậu bất động thanh sắc mà nuốt khan một cái.
Jimin bị hành động bất ngờ này của cậu làm cho dựng cả tóc gáy, lại hét tiếp một câu:
"Aaaaa!!! Biến thái!! Ai cho em vào đây!!!"
Jungkook dỡ khóc dỡ cười, hơi quay người lại một chút rồi đưa tay lên vờ như che lên mắt, luôn miệng nói:
"Em chưa thấy gì hết, chưa thấy gì hết!!"
Jimin nhanh nhẹn kéo vạt áo lên vai rồi cài cúc áo lại. Jungkook lúc này vẫn cố diễn tròn vai, hai tay vẫn chưa thả xuống khỏi mắt, lên tiếng hỏi:
"Vừa rồi có chuyện gì?? Anh thét như vậy làm em cuống quá nên mới xông vào như vậy"
Jimin bĩu môi, giọng hằn hộc nhưng dưới đáy mắt vẫn chứa đựng một tia y cười nho nhỏ:
"Em và cả nhóc mèo nhà em!! Hai người đúng là đồ háo sắc!!"
Jungkook lúc này mới bỏ tay xuống, quét mắt một vòng, thì ra là chú mèo Pan của cậu đang ngồi thù lù một đống nơi góc phòng tắm. Vậy là nó dám hớt tay trên của cậu mà ngắm anh tắm cả buổi luôn sao?? Thật là không thể chấp nhận mà.
Con mèo ngồi một góc, giương đôi mắt to tròn ra nhìn cậu mà không biết là mình vừa mới "phạm phải trọng tội". Jungkook không thèm nghĩ ngợi gì nhiều mà thò tay xuống xách cổ Pan đem ra ngoài làm cho anh còn đang đứng ngây ngốc không hiểu chuyện gì cũng đi ra ngoài theo, vừa đi vừa hỏi:
"Ơ? Em đem nó đi đâu đấy?"
"Đi cạo lông??"
"Sao lại cạo lông?"
"Đáng đời nó! Dám nhìn trộm người yêu của em!"
Jimin nghe cái lý lẽ ngang ngược này của cậu cũng chỉ biết đưa tay lên vỗ trán.
"Thôi nào, em là đang hơn thua với một con mèo đó hả? Còn không lo đi tắm không là anh đi ngủ trước đấy chứ ở đó mà đòi xử con mèo này"
Jungkook hừ giọng, ném cho chú mèo một ánh mắt không mấy thiện cảm:
"Anh đang bênh nó đấy à??"
Jimin phì cười, nói:
"Anh là đang lo cho 'quyền lợi' của em thôi"
Jungkook chun mũi, nghe anh nói cũng có chút hợp lí, đành trừng mắt với Pan một cái rồi bỏ vào phòng tắm. Vừa mới đóng cửa phòng, cậu lại lò đầu ra.
"Sao nữa??"
"Anh đừng có mà không đợi em!!"
"Biết rồi biết rồi!!"
Cậu đóng của phòng tắm lại, tiếng nước chảy cũng bắt đầu vang lên. Jimin ở bên ngoài cũng bắt đầu nói dội vào:
"Em không mang theo quần áo à??"
"Không cần, lát nữa khỏa thâm ôm anh ngủ!!"
Jimin nghe cậu nói liền híp mắt cười nghiêng ngả, cả người cũng nằm dài ra giường, đưa mắt lên nhìn trần nhà. Một lúc sau cậu cũng bước ra, cũng không đến nổi "khỏa thân" nhưng trên người chỉ khoác một chiếc áo choàng tắm.
Nước từ trên tóc cũng bắt đầu rơi lả chả xuống khiến gương mặt của cậu lại thêm vạn phần tuấn lãng. Jungkook vừa lấy khăn lau tóc vừa đi tới tủ đựng đồ lấy ra một chiếc máy sấy tóc.
"Anh tính để bị cảm luôn hay sao?? Cũng không thèm lau sơ qua một chút"
Jimin lúc này mới nhớ đến đầu tóc ướt sũng của mình liền đưa tay lên vuốt vuốt vài cái.
Jungkook cắm máy vào ổ điện rồi nhẹ nhàng ngồi xuống một bên sau đó khẽ luồn tay vào mái tóc của anh rồi bắt đầu sấy tóc.
Những sợi tóc bóng mượt của anh phản chiếu dưới ánh đèn lại càng tôn thêm làn da trắng muốt của anh. Jimin ngồi vòng chân lại, ngoan ngoãn tận hưởng từng cử chỉ dịu dàng của cậu, trong lòng cũng bắt đầu dâng lên một cỗ cảm xúc mềm mại, gương mặt cũng vô thức mà vẽ lên một đường cong đầy mãn nguyện.
Khi tóc của anh khô hẳn, Jimin cũng không chịu để cậu tự sấy tóc mà giành về phần mình. Toàn bộ không gian trong phòng được nhuộm bởi một màu sắc vừa ngọt ngào lại vừa ấm áp. Chú mèo Pan đang vừa ngồi liếm láp ở dưới sàn nhà, hai mắt giương lên nhìn hai người 'anh sấy cho em em sấy cho anh' cuối cùng cũng kêu lên 'meow' một tiếng rồi nằm bẹp xuống đất.
"Xong rồi!!"
Đáy lòng cậu dâng lên một cảm xúc mềm mại, chính là cảm giác mà cậu đã nghĩ đến trong suốt khoảng thời gian niên thiếu của mình.
Jungkook đem máy sấy tóc cất vào ngăn tủ rồi quay người lại ngồi đối diện với anh. Jimin cũng hợp tác mà vòng tay lên cổ cậu, gương mặt treo lên một vẻ đẹp khiến người khác nhìn vào lại không thể nào kìm lòng nổi. Anh hôn chóc vào môi cậu một cái, hai mắt chứa đầy nhu tình mật ý.
"Đi ngủ thôi!!"
"Ừ, cũng trễ rồi"
Anh vừa nói vừa nhìn sang đồng hồ, bây giờ mà nhìn vào chiếc đồng hồ này thì có chút vô dụng. Nhưng nó lại thành công đem trái tim của anh ra bổ làm đôi, toàn bộ máu trong cơ thể cũng dường như không thể lưu thông dễ dàng.
Đến bây giờ, chiếc đồng hồ đó vẫn chung thủy điểm mười giờ mười ba phút...
Cả hai nằm gọn trên chiếc giường trắng như tuyết, Jungkook với tay lấy chăn đắp lại cho hai người. Jimin nằm yên một chỗ nhưng hơi thở cũng không còn giữ ở mức bình thường mà bắt đầu dồn dập. Gương mặt anh lúc này nóng ran và hai bên vành tai cũng ửng đỏ lên trông thấy.
Một lúc sau, anh cảm nhận được hơi thở ấm nóng từ sau lưng phả tới, đôi môi của cậu lúc này trực tiếp đem chiếc gáy trắng ngần của mình mà đặt một nụ hôn nhè nhẹ lên đó khiến trái tim của anh nhảy lên một nhịp.
Anh quay người lại, thấy ánh mắt đen láy của cậu đang nhìn mình chăm chăm. Ánh đèn lay lắt từ phía bàn làm việc đổ một vệt mờ dài xuống gương mặt cậu khiến cho đôi mắt không một gợn sóng của cậu lại thêm phần thanh lãnh nhưng lại toát lên mười phần dịu dàng.
Hơi thở của cả hai bắt đầu dồn dập, lồng ngực cũng phập phồng lên xuống, trong khoảng cách gần đến như thế này, rất dễ để có thể nghe được tiếng tim đập loạn xạ của đối phương như muốn nhảy thẳng ra ngoài mà cùng nhau dung hòa làm một.
Đáy lòng anh ngứa ngáy đến khó chịu như thể có hàng vạn con kiến không biết từ đâu xuất hiện mà cắn nhẹ vào người anh một cái khiến toàn bộ thân thể mềm nhũn cả ra.
Jimin khẽ cựa quậy, cảm giác toàn thân như vừa bị ai đó hung hăng châm lửa thiêu đốt khiến anh khó chịu đến mức hai cổ họng nghẹn ứ.
Động tác nhỏ này của anh lại vô thức khiến da đầu cậu như sắp nổ tung, cậu vội vàng lấy tay chế trụ lại hai vai của anh, khà giọng nói:
"Đừng!!"
Jimin vẫn mở to mắt không hiểu gì, lại bị hơi thở ấm nóng của cậu phả vào cổ, nhất thời kích động mà nhúc nhích người một cái.
Jungkook xém chút nữa bị anh dọa cho thất kinh, cậu khẽ rít lên một tiếng, nói:
"Đừng! Đừng động!!"
Jimin lúc này mới để ý thì ra bản thân đã vô tình "đánh thức" tính khí của cậu. Anh trợn tròn mắt, hai bên thái dương cũng bắt đầu co giật, toàn bộ lục phụ ngũ tạng cũng bị thiêu đốt đến cháy rụi.
Cả người Jungkook nóng lên, yết hầu cũng bắt đầu lên xuống đến kịch liệt. Đang trong lúc nước sôi lửa bỏng không biết phải xử lí thế nào thì Jimin lại nhướn người lên, đáp một nụ hôn vào môi cậu.
Hai cánh môi chạm nhau, trong nháy mắt lại khiến cho tim anh chấn động một nhịp. Xúc cảm ướt át, ngọt ngào theo từng mạch máu là lan ra khắp cơ thể khiến cậu không chủ động được mà đưa tay ra vuốt ve khắp cơ thể anh.
Jungkook hung hăng đẩy chiếc lưỡi thon dài của mình vào bên trong khoang miệng của anh rồi như thể đã rất quen thuộc mà đảo một vòng. Sau đó dừng lại ở chiếc lưỡi giảo huyệt của anh mà trêu đùa không thôi.
Bàn tay ấm nóng trượt dài trên từng tấc da thịt của anh rồi dừng lại ở vùng eo thon gọn. Cậu hít nhẹ một hơi nhưng thật ra lại như là dùng toàn bộ lí trí còn sót lại mà hỏi anh:
"Được không?"
Anh nuốt một ngụm nước bọt, nói:
"Được"
Một chữ 'Được' này của anh chẳng khác nào phát súng bắn nát toàn bộ lí trí cũng như mọi sự đắn đo trong đầu cậu. Jungkook cũng không kiêng dè mà lột sạch mọi thứ vướng víu trên cơ thể của anh, để lộ một thân hình mãnh mai, trắng trẻo lại vô cùng câu nhân khiến cậu có mơ cũng chưa từng nghĩ bản thân lại có một ngày được tận hưởng "cảnh đep tuyệt trần" này.
Cậu chôn sâu gương mặt mình vào hõm cổ mềm mại của anh rồi ra sức cắn mút, trêu đùa. Từng lớp da thịt mà cậu đi qua đều để lại những vết xanh đỏ như đánh dấu chủ quyền của bản thân.
Vòng tay đang ôm lấy người anh cũng chặt hơn một vòng, đem hết cơ thể anh chui thẳng vào ngực mình rồi cúi đầu xuống ngậm lấy vành tai anh mà day cắn khiến Jimin nhất thời run lên từng nhịp, cảm giác tê dại bắt đầu lan ra khắp tứ chi khiến bàn tay nhỏ bé của anh cũng vốt ve loạn xạ lên người cậu. Hai chân cũng kẹp chặt lấy hông của Jungkook mà liên tục cọ sát. Hai tay cũng bắt đầu không yên phận mà lần tìm đến nút thắt nơi chiếc áo choàng tắm mà cậu đang mang, thẳng tay rút một cái.
Chiếc áo cũng nương theo lực tay của anh mà rũ nhẹ xuống, để lộ khuôn ngực rắn chắc, vai rộng eo hẹp, cơ bụng lại vô cùng rõ ràng, khỏe khoắn. Yết hầu của anh lại vô thức trượt lên trượt xuống, hai mắt dán chặt vào cơ thể đẹp đến mê người của cậu.
Anh nhướn người dậy, hôn loạn lên gương mặt cậu, chậm rãi ngậm lấy phiếm môi ửng đỏ mà cắn mút. Hai tay của cậu cũng bắt đầu vòng ra sau lưng, trượt dài xuống dưới theo đường con tuyệt mĩ trên cơ thể anh, sau đó dừng lại trên hai cặp đào mềm mại căng tròn rồi kịch liệt xoa nắn. Cơ thể của anh cũng theo từng động tác của cậu mà đều đặn lên xuống.
Bàn tay của cậu mơn trớn nơi cửa huyệt chặt khít đang mấp máy. Ngón tay của cậu vuốt ve nơi khe nhỏ phấn nộn, đợi đến khi hậu huyệt bắt đầu khẽ hở ra lại lập tức đem một ngón tay của mình chôn sâu vào bên trong. Ngón tay thon dài của cậu vừa mới chạm vào nơi ấm áp bên trong cơ thể của anh là đã khiến cả người anh giật nảy một cái, các ngón chân cũng co quắp lại.
Lần đầu tiên cậu cảm nhận được cảm giác bị hậu huyệt ấm nóng kia bao lấy toàn bộ ngón tay của mình, từng mảng da đầu cũng bừng bừng lửa đốt khiến ngón tay đang nằm gọn bên trong cơ thể của anh cũng ra sức day ấn từng điểm mẫn cảm bên trong.
Từng động tác nhỏ của cậu cũng đủ khiến anh sung sướng đến tê dại, như thể khi không lại được cậu thẳng tay ném một mạch lên đến chín tầng mây.
Về phần của cậu, sau khi ra sức khai mở hậu huyệt, cậu tiếp tục đưa thêm một ngón, rồi lại hai ngón nữa vào. Từ từ rút ra đâm vào khiến ngọn lửa dục vọng trong con người anh thiêu đốt toàn bộ lí trí, cự vật ở phía trước cũng bắt đầu căng trướng đến đau nhức. Jimin rên một tiếng nơi cuống họng, tiện thể đem hết sự tỉnh táo của mình vứt ra ngoài, hai chân co lên, khóa chặt lấy hông cậu vô tình chạm vào tính khí đang ngóc đầu lên của cậu khiến cậu nhịn không được mà rít lên một tiếng rồi dứt khoát rút tay ra, gấp rút kéo ngăn tủ đầu giường lấy ra một chai bôi trơn
Ngón tay của cậu rút ra lại khiến anh cảm giác như mình vừa bị mất mát một điều gì đó, cơ thể trống rỗng, hai mắt mơ hồ nhìn cậu. Nhưng chưa đầy 5 giây sau, vật to lớn kia đã đặt hờ trước cửa huyệt khiến anh trợn tròn mắt, nói không chừng là trợn to đến nổi không còn nhìn thấy tròng đen.
Jungkook lấy tay đỡ lấy tính khí của mình, từ từ đưa vào bên trong. Từng chút từng chút một!
Jimin thở không ra hơi, hai chân run lên kịch liệt, bàn tay đang nắm chặt lấy góc chăn cuộn tròn lại đến mức nhăn nhúm. Mọi thứ trước mắt anh bây giờ như biến thành một mảng đen tối đến khó chịu, đại não mơ mơ màng màng, hai mắt cũng nhắm nghiền lại. Nhưng cho dù có nhắm lại hay không thì anh cũng có thể hình dung được thứ to lớn kia đang dày vò cửa huyệt phấn nộn của mình như thế nào.
Jungkook thấy anh nhăn mặt liền hít vào một hơi thật sâu, cố gắng kiềm chế ngọn lửa cháy phừng phực bên trong mình mà hơi dừng lại, động tác cũng vô cùng ôn hòa. Cậu cúi xuống, liếm nhẹ vành tai đang đỏ ửng của anh, nói:
"Thả lỏng đi, em sẽ làm nhẹ thôi"
Bụng dưới của Jimin bị tính khí nóng ẩm kia của cậu làm cho căng trướng, nhưng hậu huyệt thì kịch liệt mấp máy như muốn đem hết da thịt nhu mềm này ra mà ôm ấp thứ đang ở bên trong mình.
Một dòng dịch thủy mờ đục ấm chảy dọc ra từ hậu huyệt rồi lan theo cặp đùi trắng nõn của anh mà làm ướt một mảng nệm trắng xóa.
Anh mơ màng nhìn lên trần nhà, giọng nói cũng khàn đặc như thể đã mấy ngày rồi không nói lời nào mà gọi tên cậu:
"Jungkook... Jung... ha"
Một câu gọi này của anh cũng đã như thẳng tay đem hết lí trí cũng như kiềm chế của cậu ra mà băm thành trăm mảnh khiến cậu hung hăng nhấp ngày một mạnh hơn.
Jimin thật sự không ngờ lúc này cậu lại kịch liệt đến như vậy, giống như là Jungkook ngày ngày mang áo blouse mà anh biết và cậu lúc ở trên giường chẳng có lấy nửa điểm liên quan đến nhau. Nếu như cậu mà không phải là cậu sinh viên băng thanh ngọc khiết, được người người ngưỡng mộ thì có lẽ anh đã nghĩ là cậu không chừng đã qua đường với không biết bao nhiều người rồi cũng nên.
Kĩ thuật thật sự rất tốt, lại vô cùng thuần thục. Thuần thục đến nổi có thể nhấn anh vào vũng lầy dục vọng mà không thể nào ra khỏi.
Hai tay của anh quơ loạn xạ rồi trượt dài lên xuống trên tấm lưng nhẵn bóng của cậu, đón nhận từng đợt kích thích từ hậu huyệt truyền lên, miệng không ngừng mấp máy:
"Jungkook... ưm nhẹ, nhẹ lại..."
Jungkook lúc này như nghe không hiểu tiếng người lại càng kịch liệt ra vào như hận không thể chôn sâu toàn bộ thân thể mình vào bên trong cơ thể ấm nóng của anh.
Khi cảm giác đau đớn qua đi, để lại toàn bộ khoái cảm mê người. Toàn bộ thân thể anh mềm nhũn như thể sắp vắt ra nước đến nơi. Từng hành động nhỏ của cậu vừa tinh tế lại vừa mạnh bạo khiến anh cảm tưởng như có một dòng nước ấm chảy ngang qua người rồi lan ra khắp tứ chi.
Jungkook đưa tay vuốt ve tính khí của anh theo từng nhịp nhấp vào rút ra của phân thân bên dưới khiến anh giật mình ngửa cổ ra để hiện từng dấu xanh đỏ nổi bật trên lớp da trắng giống như một cánh hồng nhẹ nhàng rơi xuống rồi đáp thẳng mặt tuyết trắng xóa.
Cả hai như nín thở, đón nhận từng cử động trao trào mạnh mẽ. Jimin nhịn không được mà phóng thích một dòng bạch dịch lên bụng của cả hai. Không lâu sau, cậu cũng bắn toàn bộ tinh hoa của mình vào trong người anh. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó Jimin người cong lên như tôm, hai tay bấu chặt lấy vai cậu đến mức để lại dấu, một số vết cũng bắt đầu tươm tươm máu đỏ.
Còn về phần cậu, sau khi phóng thích vào người anh cũng rít lên một tiếng sau đó đem hết thân thể của anh mà vùi vào trong lồng ngực của mình như thể muốn khảm sâu vào trong xương cốt.
Jimin thở hổn hển, đem giọng điệu nửa hờn giận nửa nũng nịu mà nói:
"Đúng là đồ Jeon lưu manh!!"
Jungkook vẫn chôn sâu tính khí vẫn đang còn ấm nóng của mình vào sâu bên trong anh, đưa tay lên vuốt nhẹ lọn tóc đang ướt ẩm mồ hồi của anh rồi vén ra sau, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn xuống trán, nói:
"Có lưu manh cũng chỉ lưu manh với anh!!"
_____//______
Chư vị tỷ muội thân mến~~~
Tại thời điểm vẽ nên trong đầu bản thảo đơn giản của Take me to the moon, mình không hề có ý định viết H bởi vì bản thân mình là một người đi theo phong cách Thanh thủy văn. Đến đọc mình cũng không đọc.
Bởi vậy các cậu có thể thấy là mình viết có hơi lủng củng. Nhưng mà thôi thì các cậu ráng "dùng" đỡ miếng xôi thịt này nhá!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro