Chương 21
Những bông tuyết trắng xóa rơi lả tả trong không trung rồi nhẹ nhàng đáp xuống mặt đất khiến tầng tầng tuyết trắng phía dưới chân lại dày thêm một chút.
Jimin bước chân chầm chậm, từ từ tiến về phía tiệm cà phê.
Từng bước chân của anh dẫm xuống nền đất trắng xóa khiến lớp tuyết dày như được ai đó đắp lên mặt đường kia xuất hiện thêm những dấu chân mờ nhạt.
Từ cửa kính nhìn vào sẽ dế dàng nhìn thấy quầy pha chế của quán cà phê. Jimin đứng thẫn thờ một hồi lâu, nhớ lại những ngày gần đây bản thân lại vô thức đến đây rồi lại ngắm nhìn chàng trai cao lớn ngốc nghếch kia ủ rũ ngồi trước quầy pha chế chăm chú làm việc.
Trước cửa ra vào của tiệm có một cây tiêu huyền rất cao đã rụng lá, thân cây trơ trọi đứng vững giữ những đợt gió lạnh và những đợt tuyết bay trắng xóa. Jimin đứng dưới gốc cây nhìn vào nhưng bên trong ngoài những vị khách đang ngồi nói chuyện với nhau ra thì cũng chẳng còn bóng dáng của ai nữa.
Chàng trai với mái tóc đen nhánh cùng đôi mắt to tròn kia cũng không còn ngồi thẫn thờ ở quầy như những ngày trước.
Jimin hít một hơi, cuối cùng cũng lấy hết dũng khí mở cửa bước vào sau đó đến quầy chọn một thức uống nào đó rồi tìm một bàn ở một góc khuất gần cây đàn piano rồi lặng lẽ ngồi xuống.
Haemin nhìn thấy anh cũng không hỏi gì nhiều, chỉ chào một tiếng rồi bắt đầu pha chế. Dạo gần đây thời tiết chuyển lạnh, tuyết cũng ngày một dày hơn nên rất khó để liên hệ với dịch vụ giao hàng, sau khi suy nghĩ một hồi lâu, cuối cùng Jungkook cũng nói với Haemin là để cậu giao hàng, dù sao thì công việc này cũng không khó khăn gì, chẳng qua là hơi bất tiện một chút vì phải di chuyển nhiều nơi, thời gian làm ở tiệm cũng giảm bớt.
Lúc nghe Jungkook đề nghị như vậy, Haemin cũng đắn đo một hồi, cậu thuyết phục mãi chị mới đồng ý. Nhưng thấy cậu chạy xe giữa trời tuyết như thế cũng không an tâm, kết quả là cứ mỗi lần cậu đi giao hàng là chị cũng một câu "Nhớ cẩn thận", hai câu "Chạy xe chậm thôi" khiến cậu cũng chỉ biết cười bất lực.
Jimin ngồi ở một góc khuất, quan sát không gian xung quanh của tiệm, sau đó nhẹ nhàng đứng dậy tiến về phía chiếc đần piano.
Chiếc đàn được làm từ một loại gỗ thơm, bên trên có đặt một lọ hoa nhỏ.
Jimin lấy tay vuốt nhẹ mặt gỗ thân đàn, sau đó ngồi xuống. Những ngón tay thon dài của anh bắt đầu chạm vào từng phím đàn lạnh lẽo khiến đáy lòng chợt run lên một nhịp.
Từng âm thanh trong trẻo, thanh thúy từ chiếc đàn cũng theo từng động tác điêu luyện của anh mà lan ra khắp gian phòng khiến Haemin đang chuẩn bị bột nướng bánh cũng ngẩng đầu lên nhìn một cái, không ngờ lại bị tiếng đàn kia làm cho tan chảy.
Jungkook vừa đi giao hàng về, nghe tiếng đàn lại nghĩ là của chị Haemin. Nhưng chỉ sao chưa đầy 5 giây lại phát giác ra sự lạ thường.
Cậu quay sang nhìn chằm chằm chiếc đàn piano cùng với thân hình mãnh khãnh đang lướt tay trên mặt đàn kia.
Thân hình anh khẽ rung động theo từng âm thanh trong trẻo, đến một giây cũng không ngẩng đầu lên.
Haemin nhìn thấy cậu đang đứng đơ ra như người hóa đá liền vẫy tay gọi cậu đến. Jungkook thấy vậy cũng tiến lại gần chỗ của Haemin sau đó ngồi xuống nhưng ánh mắt thì vẫn không rời khỏi chàng trai đang đánh đàn kia.
Haemin đập tay vào vai cậu một cái sau đó thấp giọng hỏi:
"Này! Em có chắc là cậu ấy không thích em không??"
"Sao chị lại hỏi thế??"
Haemin nghiêm túc nhìn cậu, nói:
"Nếu thật sự không thích em, vậy tại sao lại đàn bài này?!?"
Jungkook bây giờ mới sực nhớ lại, bản piano mà anh đang đánh chính là "Kobito yo" (Dear my love/Người yêu ơi).
Cậu hướng mắt qua nhìn chàng trai đang đánh đàn kia, ánh sáng từ trần nhà hắt xuống gương mặt anh rồi trượt dài trên sườn mặt tiêu sái khiến tim cậu đập loạn lên, nhịp thở cũng bắt đầu dồn dập.
Haemin nói thêm:
"Nếu như cậu ấy không thích em, vậy tại sao mấy ngày hôm nay lại cứ đứng ngây ngốc ngoài cửa nhìn chăm chăm vào em như thế? Nếu như cậu ấy không thích em vậy tại sao lúc em hôn người ta lại không bị người ta từ chối?"
"Nhưng anh ấy vẫn coi như không có chuyện gì!! Kể cả... kể cả em đã hôn anh ấy, nhưng anh ấy vẫn cố tình coi giữa hai bọn em không có gì cả"
Giọng nói cậu nặng nề, vừa có chút gấp gáp, lại vô cùng nghẹn khuất. Cậu nói tiếp:
"Hơn nữa, anh ấy cũng có người trong lòng..."
Jungkook ủ rũ đưa mắt nhìn xuống phía sàn nhà, tiếng đàn piano lúc này cũng đã dứt hẳn. Haemin nhìn thấy Jimin đang tiến về phía quầy nên cũng không muốn làm phiền cả hai, đành viện cớ hết nguyên liệu làm bánh nên ra ngoài mua một ít.
Lúc Jungkook ngước mắt lên liền va vào ánh mắt màu hổ phách nhạt của anh khiến toàn bộ lí trí liền 1 giây đổ sập tan tành.
Anh đứng cách cậu khoảng 3 bước chân, chiếc bóng đổ dài một mảng in lên rèm cửa. Không gian đột nhiên trở nên im ắng đến mức có thể dễ dàng nghe thấy tiếng nhịp tim của cả hai đang đập nhịp nhàng.
Jimin cất giọng, xé đôi bầu không khí lạnh lẽo ngăn giữa hai người:
"Nói chuyện với anh một chút đi"
Jungkook đứng dậy, hai tay vô thức nắm chặt lấy nhau đến mức trắng bệch. Cậu đảo mắt nhìn tiệm cà phê một chút. Lúc này trong tiệm cũng không còn ai nữa chỉ có một mình cậu đứng ngây người, trái tim như mềm nhũn ra nhìn anh. Cậu hít một hơi thật sâu sau đó từ từ nói:
"Chúng ta có chuyện gì để nói sao?"
Một tia run rẫy lướt qua đáy mắt anh. Nhanh đến mức cậu không thể nhìn ra được. Anh nhanh chóng giữ lại vẻ bình tĩnh, nhìn thẳng vào mắt cậu, nói:
"Tại sao lại tránh mặt anh!"
"Vậy tai sao anh lại né tránh tình cảm của em!!"
"Hai chuyện này không giống nhau, Jungkook!!"
Giọng nói của anh không nhanh cũng không chậm nhưng lại vô cùng ôn hòa, ngữ khí cũng vô cùng thận trọng. Ngược lại hoàn toàn với cậu. Giọng nói của cậu lúc này vừa run rẫy lại vừa vô cùng khẫn trương. Nhưng chỉ cần nghe qua lại có thể cảm nhận được đến tám chín phần là đau đớn đến mức không thể nào kìm được:
"Vậy anh nói đi?? Là anh không biết hay anh cố tình không biết? Là anh không đủ thích em hay vì... hay vì 'người đó'"
Một từ 'người đó' thốt ra khiến anh nghe như trong lòng vừa mới có một đợt chấn động mạnh đến nỗi trái tim trong ngực dường như đã nứt làm đôi.
Sự bình tĩnh mà anh đang cố gắng bấy lâu đột nhiên rơi xuống rồi vỡ tan thành ngàn mãnh. Jimin nhìn thẳng vào mắt cậu, ánh mắt của anh lúc này lại dày thêm một tầng tơ máu. Nhịp thở lại trở nên nặng nề hơn bao giờ hết.
"Jungkook! Em đừng quá phận!!"
Cậu hừ giọng, đôi môi run rẫy đến kịch liệt, ánh mắt chưa hề rời anh một giây
"Ha!! Thì ra là vậy, là vì người đó sao?? Là vì người mà anh đêm ngày tìm kiếm đó sao? Chính là người mà chỉ cần một chút thông tin được báo đến là anh có thể bỏ em một mình đó sao??"
Ánh mắt anh sâu hơn một tầng, vẫn nhìn thẳng vào cậu, lúc này đến một chút cũng không kiềm chế được:
"Người đó thì sao? Em lấy tư cách gì mà quản anh tìm kiếm em ấy??"
Jungkook bật cười ngây ngốc, không ngờ cuối cùng bản thân lại thảm hại đến như vậy. Trước mắt cậu lúc này lại thêm một tầng hơi nước mờ đục khiến hình ảnh của anh thu vào mắt cậu trở nên mơ hồ và xa cách. Khóe môi cậu giật giật, đáy lòng lại như một đống rơm khô bị một người nào đó tàn nhẫn châm lửa mà đốt đến cháy rụi.
"Anh hỏi em lấy tư cách gì sao? Lấy tư cách em thích anh đến mức phát điên, lấy tư cách em dù có như thế nào cũng mãi chờ anh, lấy tư cách hôm đó chờ mãi anh cũng không đến lại không hề trách anh một tiếng mà lại lo lắng nhỡ đâu anh gặp chuyện, lấy tư cách em vì anh mà cố gắng mỗi ngày, lấy tư cách..."
Cậu muốn nói "Lấy tư cách em thích anh đã rất nhiều năm" nhưng cuối cũng lời chưa lên đến miệng lại nghẹn ngào mà nuốt xuống.
Jimin ngây ngốc đứng yên một chỗ, nếu có thứ gì đó chuyển động trên cơ thể của anh lúc này có lẽ chỉ có thể là giọt nước mắt đang lăn dài trên gương mặt kiên định của anh.
"Em thích anh thì sao mà không thích thì sao?? Vốn dĩ anh cũng không có quyền lựa chọn. Em nhắc đến 'người đó' vậy còn em thì sao?? Chẳng phải em cũng có người trong lòng rồi sao, chẳng phải cả khoa ngoại tim mạch này ai cũng biết em đã có tình yêu của mình hay sao, chẳng phải em cũng đã nói với bệnh nhân là mình cũng đã có người trong lòng sao? Em nói anh không hiểu cảm giác của em, vậy còn em? Người mà em lúc nào cũng nhắc đến, người khiến em tin vào tuyết đầu mùa, người hứa sẽ dẫn em đến công viên giải trí rốt cuộc là gì của em. Cả bức tranh tối hôm đó, chẳng phải cũng liên quan đến người đó hay sao??"
Từng lời từng chữ từ anh phát ra thanh thúy như tiếng bát sứ rơi xuống sàn nhà rồi tan tành vỡ vụn.
Jungkook khựng người, đôi đồng tử của cậu lúc này căng lên rồi lại giãn xuống. Hai bàn tay vẫn cứ bấu chặt vào nhau, nữa điểm cũng không buông lỏng. Toàn bộ nỗi lo lắng, bất an, đau khổ trong lòng lại vô thanh vô tức mà tràn ra.
Anh hỏi cậu về người mà lúc nào cậu cũng nhắc đến sao?? Vậy anh có biết người duy nhất mà cậu muốn nhắc đến ấy vạn lần chỉ có thể là anh??
Jungkook cất giọng, âm thanh vừa mang đầy từ tính lại vô cùng dứt khoát:
"Chuyện của quá khứ chẳng còn gì quan trọng nữa, hiện tại của em, tương lai của em, tất thảy chỉ dành cho anh..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro