Chương 2
"Seokjin hyung! Hồi nãy có người đến xin nộp đơn đăng ký học cải thiện, anh xử lý được luôn không hay phải đợi thầy Lee về ạ?"
Seokjin đưa tay lấy tờ giấy từ phía Jungkook mắt mở to lên nhìn Taehyung đang nghịch điện thoại
"Thằng nhóc Jihyun này bữa nay ăn phải cái gì mà đi đăng ký học cải thiện thế không biết"
"Chắc nó uống lộn thuốc!"
Taehyung từ vừa nói vừa lấy tay zoom bức ảnh đang chiếu trên điện thoại của mình để xem kĩ một ai đó trong bức hình mấy chục người. Jungkook lúc này lại không hiểu gì nhìn hai người anh của mình nói về "Jihyun" như kiểu mấy ông anh đã hết hơi để khuyên đứa em mình học hành mãi cũng không được khi không lại nghe tin nó chuyên tâm học hành nên đâm ra dùng một từ shock cũng không diễn tả nổi đành nghĩ rằng thằng em mình chính là uống lộn thuốc.
"Tại sao mọi người lại nói như thế, không lẽ anh ấy bình thường rất không thích chuyện học hành sao?"
Taehyung bây giờ mới hết dán mắt khỏi chiếc điện thoại của mình đặt nó xuống bàn mà như muốn sán vỡ làm đôi để tiện mua một cái mới
"Anh cái gì, nó bằng tuổi với em đấy!"
Jungkook nghe hai anh nói lại càng không hiểu gì, cậu lại còn tưởng anh lớn tuổi hơn mình cơ chứ. Vẻ ngoài của anh có chút nhỏ nhắn nhưng khí thế thì không thể lẫn vào đâu được, so với Taehyung anh còn trưởng thành hơn nửa là, không ngờ lại bằng tuổi cậu.
Nhìn mặt cậu đần ra đấy, Taehyung chỉ biết vỗ vỗ vai cậu em quá dễ bị lừa của mình thầm nghĩ trong lòng cậu em này vốn không nên để xã hội này làm vấy bẩn dù chỉ một chút. Sau đó anh đi vòng qua chỗ Seokjin:
"Seokjin hyung, Namjoon hyung đâu rồi vậy?"
Seokjin cũng đang đọc qua một số hồ sơ của các sinh viên được gửi đến, nghe Taehyung hỏi thì cũng không dừng lại công việc, chỉ thuận miệng trả lời một tiếng:
"Nó với đoàn lưu học sinh bàn chuyện gì đó bên phòng đào tạo, chắc một chút nữa cũng về cùng với đoàn luôn".
Chợt anh như nhớ ra chuyện gì đó, liền quay qua nhìn Jungkook dặn dò:
"Một chút nữa khi có thông báo chính thức thì em cứ làm việc với người hướng dẫn nhé! Chắc sẽ là một trong những lưu học sinh vừa trở về đấy!"
Jungkook không nói gì chỉ gật đầu như gà mổ thóc, trong người cảm thấy bản thân như đang thiếu thứ gì đó, có lẽ tim phổi của cậu đã đi theo chàng trai cao gầy đầy khí chất lướt qua cuộc đời cậu sáng nay cũng có thể là và cái tên Jimin kia lại một lần nữa xuất hiện trong cuộc đời cậu mà vô thanh vô tức khiến trái tim cậu lệch đi một nhịp
"Nghe bảo Jimin được nhà trường mời ở lại hỗ trợ sinh viên đúng không anh?"
Taehyung khi không lại nhắc đến cái tên kia khiến cậu vô cớ muốn gặp người đó. Là bởi vì tên của người ấy giống anh hay bởi vì chính cậu lúc nào cũng luôn nung nấu hi vọng muốn gặp lại chàng trai đã bước vào cuộc đời cậu 16 năm về trước?? Trong phút chốc, cậu cười khổ một tiếng, trong thoáng chốc, cậu thấy đáy lòng như cuộn lên từng đợt sóng dữ dội.
Seokjin nghe nhắc đến Jimin thì nhớ ra là Jimin vẫn chưa liên lạc với mọi người từ khi về nước đến giờ, tặc lưỡi nghĩ thầm tiểu tử thối này sẽ biết tay với anh:
"Nó có nói năng gì với anh đâu mà anh biết. Đợi một chút Namjoon về thì hỏi xem sao."
Căn phòng hiện tại với Jungkook lại trầm lặng đến khó thở, cậu không còn nghe hai người anh kia nói gì, suy nghĩ miên man đưa cậu lang thang đến những miền đất lạ, gió thổi qua khẽ tóc khiến cậu thoáng chút giật mình. Tiếng bước chân lại ngày một rõ hơn bước vào căn phòng như xé đôi bầu không khí im ắng.
"Chào mọi người!"
Namjoon lên tiếng, thu hút sự chú ý của mọi người. Bên cạnh Namjoon là anh, vẫn là khí chất đó nhưng lại chững chạc và oai nghiêm.
Cậu không biết vì sao bản thân lại có chút vui mừng khi gặp lại anh, nhưng như chợt nhớ đến chuyện gì đó, cậu liền đi lại phía anh giương đôi mắt tròn xoe, lấp lánh như hai viên ngọc:
"Hồ sơ của anh được duyệt rồi đó ạ, anh đến để làm việc với thầy sao?"
Mọi người nghe Jungkook nói lại không hiểu điều gì. Bất ngờ hơn chính là một đứa vạn năm không nở nỗi một nụ cười như cậu lại treo sự thân thiện đó lên mặt mà nói chuyện với anh. Đúng là chuyện lạ hiếm gặp:
"Này em hai đứa có quen nhau à? Mà em nói hồ sơ gì cơ?"
"Là hồ sơ xin học cải thiện của anh ấy ạ, không phải là em đưa cho anh rồi sao?"
Taehyung bên này nghe Jungkook nói cái gì mà hồ sơ cải thiện học phần liền đập vai người bạn cùng tuổi, hiếu kỳ hỏi:
"Này Park Jimin, sinh viên hạng nhất như cậu cũng có ngày học cải thiện hả? Nói đi, có phải cậu học cải thiện để nâng điểm số nên mới trở thành sinh viên xuất sắc có đúng không??"
"Cậu bị cái gì thế, tớ đăng kí cho Jihyun."
Seokjin nghe Jungkook nói về hồ sơ của Jimin lại cảm thấy có gì đó không đúng, anh nhớ mình cũng chưa nhận hồ sơ gì của Jimin mà lại là hồ sơ từ tay Jungkook đưa thì chỉ có thể là tờ đơn hồi sáng.
"Ah, là cái đó đó hả? Thì ra là của Jimin gửi lên khoa à?"
"Vâng, em đăng kí cho thằng nhóc Jihyun chết bầm đấy. Nó kiểu gì mà lại bị điểm B đúng môn Giải Phẫu đại cương. Em thật không nói nỗi nó."
Seokjin cũng chỉ biết khổ thân dùm cậu nhóc Jihyun kia, gặp đúng ông anh như Jimin đúng là sợ đến phát khóc.
"Vậy "Jihyun" mà em nói là Jimin đó hả Jungkook?"
Jungkook không biết nói gì, gương mặt của cậu lúc này đỏ như quả cà chua chín, hai tay cứ vô thức nắm chặt lấy nhau đến đổ cả mồ hôi.
Jungkook ơi là Jungkook!!! Ví dụ như nhầm thì nhầm vừa vừa phải phải thôi, đằng này lại nhầm sinh viên có thành tích học tập cao nhất cái đại học Y Seoul này thành phải người học cải thiện, cậu thật muốn học được phép độn thổ mà chui xuống đất cho xong.
Anh rõ ràng không phải Jihyun cũng không phải bằng tuổi cậu, anh là Park Jimin.
Đúng, chính là Park Jimin... của cậu.
Cậu ngước mặt lên nhìn anh rồi lại cúi đầu xuống, trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó, chính cậu cũng không biết bản thân đang suy nghĩ đến điều gì, chỉ biết ánh mắt của mình bị sự thu hút của chiếc mặt dây chuyền hình trái tim màu hồng lấp lỡ ẩn sau chiếc áo của anh.
Jungkook im lặng, cậu nghe tiếng lòng mình gào thét. Đáy lòng cậu ngứa ngáy như bị bàn tay ai đó gãi nhẹ qua một cái. Cậu cố gắng không để bản thân trở nên bối rối nhưng lại khiến người khác nhìn vào lại dễ dàng nhìn thấy sự bối rối của cậu rõ hơn. Hai bàn tay cậu nắm lại với nhau, chặt đến mức có thể nghe thấy tiếng đốt xương kêu lên răng rắc.
Jimin khẽ nghiêng đầu nhìn về phía cậu sau đó quay qua hỏi Namjoon:
"Cậu ấy là Jungkook sao hyung? Vậy là em sẽ phụ trách hướng dẫn bài nghiên cứu của cậu ấy đúng không ạ?"
Namjoon bây giờ mới nhớ ra việc này nên đành nói một câu để hai người từ từ quen biết:
"Đúng rồi đấy, Jungkook mặc dù học cùng khóa với Jihyun nhưng hiện tại đã hoàn thành chương trình thực tập lâm sàng rồi đấy thế nên thời gian ra trường của thằng bé cũng sớm hơn mọi người ít nhất 2 năm. Bài nghiên cứu lần này của Jungkook lại vừa đúng thời gian thực tập tại bệnh viện thế nên anh nghĩ để em hướng dẫn sẽ rất hợp lý."
Jimin nghe Namjoon nói, đầu gật gật liên tục. Một phần là tán thưởng chàng trai trước mặt mình đúng thật là một nhân tài y khoa trong tương lai, một phần là thấy ông anh của mình đúng là tính toán chu toàn. Nhưng trong những dòng suy nghĩ chạy ngược xuôi trong đầu anh lúc này không thể nào tránh khỏi sự ngập ngừng:
"Sao anh lại chắc chắn em sẽ về làm ở Bệnh viện đa khoa của trường?"
Namjoon chỉ cười, nụ cười của anh như chứa đựng cả vạn phần ôn nhu trên đời cộng lại:
"Chỉ là anh nghĩ ít nhất thì bây giờ em sẽ không từ chối về làm việc tại SNUH. Hơn nữa, chẳng phải em được nhà trường giữ lại chính là để bệnh viện Seoul sau này có thêm một bác sĩ giỏi hay sao. Em đồng ý ở lại trường, không lẽ lại không làm việc ở bệnh viện trực thuộc của trường?"
(*SNUH: Seoul National University Hospital, việt dịch là Bệnh viện đại học Quốc gia Seoul. Đây là bệnh viện trực thuộc trường đại học Y Seoul. Đôi lúc mình gọi là BV Seoul cho tiện)
Jimin chỉ biết cười trên sự thông minh lẫn nhạy bén này của Namjoon
Một lúc sau, anh quay sang phía Jungkook:
"Chào cậu!"
Anh đưa bàn tay mình ra trước mắt cậu, tầm mắt cậu lúc này phủ bởi một lớp sương mờ đục. Cậu đưa tay ra, một thoáng nắm lấy bàn tay anh. Tay anh không quá to, nhưng lại rất mềm và ấm áp. Đã rất nhiều lần cậu nghĩ về việc gặp lại anh nhưng lại không hề nghĩ sẽ gặp anh trong tình huống như thế này, xa cách và đau thương.
"Em... em chào anh!"
Cậu ước thời gian lúc này đông cứng lại thì tốt biết mấy, cậu được nắm lấy bàn tay này lâu hơn một chút, được tận hưởng hơi ấm này lâu hơn một chút, được thỏa sức mà hét lên rằng "Park Jimin!! Anh quên chúng ta đã từng gặp nhau rồi hay sao?? Năm đó anh đã hứa sẽ quay lại nhưng em lại là người phải đi tìm anh, đến khi em không còn hi vọng nữa thì anh lại ở đâu rơi xuống rồi coi như không quen biết, anh thật ác cũng thật ngốc!!". Nhưng cuối cùng cậu chỉ đành nuốt hết những câu nói kia xuống bụng, cổ họng lúc này nghẹn ứ, bên phía ngực trái như bị nứt một đường sâu thẳm cứ như thể nếu bây giờ chỉ cần chạm nhẹ một cái thôi là có thế làm trái tim cậu nứt ra thành hai mảnh. Anh trong mắt cậu lúc này sao lại xa xôi đến vậy...
Rất nhiều năm như vậy, anh chính là không nhận ra cậu, cũng đúng thôi, bản thân cậu còn không nghĩ rằng mình sẽ mang theo câu chuyện ngày hôm ấy mà giữ mãi đến bây giờ. Anh xa lạ và tách biệt ra khỏi thế giới mà cậu sống, cậu càng bình dị bao nhiêu thì anh lại càng hào nhoáng bấy nhiêu. Đã có lần cậu tự hỏi mình có muốn dấn thân vào thế giới thượng lưu đó rồi cũng anh trầm luân hay không, chỉ tiếc là câu trả lời không phải là cậu muốn hay không mà là cậu có thể hay không.
------------------------------------
Khác với Việt Nam, ở Hàn Quốc, chương trình cử nhân Y khoa kéo dài 6 năm. Sang năm thứ 3 sẽ bắt đầu đếm bệnh viện học tập. Kết thúc 6 năm, SV sẽ tham dự kì thi Năng lực Bác sĩ cấp quốc gia, đạt yêu cầu thì mới được cấp giấy phép hành nghề. Sau khi có chứng chỉ hành nghề, phải thực tập ở Bệnh viên trực thuộc trường Đại học để làm việc trong vòng một năm và bắt đầu kì thi chuyên khoa. Sau đó tiếp tục làm bác sĩ nội trú trong vòng 4 năm. Kết thúc 4 năm các bác sĩ sẽ nhận bằng chuyên khoa kèm bằng tiến sĩ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro