Chương 15
Jungkook từ từ bước vào, đưa tay ra trước tầm mắt của anh. Ánh sáng chiếu lên mặt dây chuyền hình trái tim khiến nó ánh lên như một viên ngọc quý được mài dũa cẩn thận. Không chần chừ một giây, Jimin với tay lấy sợi dây chuyền từ tay cậu.
"Sao em lại giữ nó?"
Khóe môi Jungkook giật giật, cậu nhẹ nhàng đi tới cầm lấy cổ chân anh khiến anh có chút giật mình mà lùi lại một chút. Jungkook kéo chăn, sau đó nhét bàn chân của anh vào trong chiếc ổ ấm áp kia.
"Hồi nãy em lau người cho anh, sợ khiến anh khó chịu nên tháo ra thôi"
"Ừ, cũng không khó chịu lắm, anh đeo nó nên quen rồi"
Jungkook gật gật đầu, cậu tính hỏi quen là quen cái gì? Là quen sự có mặt của nó, hay là quen sự khó chịu của nó. Nhưng lời lên đến miệng lại tan tành vỡ vụn, cuối cùng lại phải nuốt xuống bụng.
Cậu lấy remote điều chỉnh tăng nhiệt độ trong phòng lên một chút, sau đó tiến về phía giường lấy chiếc gối bên cạnh Jimin rồi xoay người chuẩn bị đi ra. Nhưng không hiểu sao bản thân lại không yên mà quay sang hỏi anh:
"Cái đó... quan trọng lắm sao??"
"Cái đó? Ý em là sợi dây chuyền sao??"
Jungkook gật đầu.
Jimin cũng không thể hiện một biểu cảm nào quá cụ thể, chỉ nhìn nó một cái. Ánh mắt anh lúc này như một đại dương rộng lớn, chỉ cần cậu sơ suất một giây là có thể lỡ chân rơi xuống rồi chìm đắm không có lối ra. Anh hạ giọng trả lời:
"Anh đã giữ nó rất lâu, là quà của một người bạn cũ..."
Jungkook nghe anh nói như vậy, đột nhiên cổ họng như đang ngậm một ngụm bột thủy tinh cán mịn, chỉ cần nuốt xuống là có thể đau rát đến không chịu nổi.
Nếu như anh vẫn còn nhớ đến "người bạn cũ" đó, vậy thì lời hữa quay lại chắc anh cũng không quên. Chỉ là không đáng để thực hiện.
Jungkook vạn lần cũng không nghĩ rằng, khi nhắc đến mình của năm xưa, sự xa cách lại rõ ràng như vậy. Cậu thở dài một tiếng, cố gắng không để anh nghe thấy. Sau đó quay người bước đi.
Jimin chưa để cậu tới đến cửa đã hỏi:
"Em ôm gối đi đâu đấy?"
"Em đi ngủ, muộn rồi, anh cũng ngủ đi"
"Em ngủ ở đâu ngoài đó? Ngủ ở đây không được à? Làm như anh nửa đêm đá em xuống đất không bằng"
Jungkook sững người nhìn lại cuối cùng lại bị bộ dạng đáng yêu kia của anh làm cho mềm nhũn.
"Em không có nói là anh đá em luôn ấy!"
"Thì cứ cho là không nói đi, nhưng ra ngoài ngủ xong bệnh luôn thì sao??"
Jungkook đưa tay gãi gãi chóp mũi, thầm nghĩ bản thân cũng không đến nỗi ốm yếu đến mức đó. Nhưng rõ ràng trái tim đang bị sự quan tâm này của Jimin làm cho điền cuồng nhảy loạn xạ.
Jimin không để cậu nói thêm liền lấy tay vỗ vỗ vào phần trống trên giường.
"Ngủ ở đây cũng được mà, con trai với nhau, em ngại gì"
Jungkook cắn môi dưới, nhìn chằm chằm cánh tay trắng muốt thon dài của anh đang vỗ lên mặt nệm êm ái.
Cậu bước đến cạnh giường, dứt khoát leo lên sau đó nhìn anh một cái rồi nói "Chúc ngủ ngon" sau đó kéo chăn lên đến tận cổ khiến anh cười đến không nhìn thấy gì, đôi mắt vẽ lên hai đường chỉ vừa kiều diễm lại vừa đáng yêu.
Jungkook giả vờ nhắm mắt nhưng người thì tỉnh như sáo, nằm yên như tượng, đến thở mạnh cũng không dám. Ở giữa hai người có một khoảng trống giống như là Sở hà Hán giới*, một chút cũng không dám nhích qua.
Ai mà biết được, như vậy mà đến sáng lúc 2 người tỉnh dậy lại tay người này đặt trên người người kia.
Jungkook dậy trước, nên nhẹ nhàng đỡ tay anh ra khỏi người mình, đến khi đặt tay anh xuống giường vẫn không quên mà xoa nắn một chút để tận hưởng sự mềm mại từ bàn tay hồng hồng kia của anh.
(*Sở hà Hán giới: trong cờ tướng, phần giữa ngăn cách hai bên có ghi 4 chữ này. Ở đây, ý nói là tạo thành một khoảng ngăn cách "địa phận" rõ ràng)
Jungkook lục đục nấu nướng xong xuôi, nghĩ ngợi gì đó, cuối cùng cũng quyết định mang lên tận phòng để sẵn, nếu như lúc anh thức dậy cậu đi làm rồi thì cũng biết là đã có sẵn thức ăn.
Jungkook một tay bưng khay thức ăn, một tay mở cửa thật nhẹ. Nhưng cuối cùng cũng khiến anh tĩnh giấc.
Cậu đặt khay thức ăn xuống sau đó, hỏi anh:
"Em làm anh thức?"
Jimin gương mặt còn đang ngái ngủ, nghe cậu hỏi liền lắc đầu nguầy nguậy. Anh xốc chăn ra khỏi người rồi chậm chạp ngồi dậy. Anh lấy tay dụi mắt, sau đó từ từ nhích người ra phía mép giường rồi đi xuống.
Đôi bàn chân nhỏ nhắn, mềm mại của anh chạm vào nền nhà lạnh buốt khiến cảm giác tê dại truyền một mạch lên đến đại não khiến anh vô thức co chân lại.
Jungkook đứng bên này, đem hết từng hành động nhỏ của anh mà thu vào đáy mắt. Cậu đi đến phía bên kia giường, lấy đôi dép đi trong nhà mang tới đặt cạnh bàn chân trắng muốt của anh.
Jimin cắn cắn môi dưới, cảm giác lạnh lẽo lúc nãy vẫn còn đọng lại. Anh liếc qua nhìn cậu, cả đêm hôm qua, hình như cậu cũng cứ như vậy mà đi chân trần. Cảm giác ấm áp đến khó chịu chạy dọc qua từng mạch máu khiến anh không tự chủ mà đưa tay ra xoa đầu cậu hệt như cách ba mẹ khen thưởng đứa con ngoan của mình.
Jungkook cũng vì hành động này của anh mà đỏ cả hai tai. Đầu óc cậu như rối cả lên, không biết phải làm gì chỉ đành đứng như trời trồng mà tận hưởng hành động ấm áp từ bàn tay thon mềm của anh.
Jimin thu tay lại rồi híp mắt cười một tiếng. Anh đứng dậy di về phía phòng vệ sinh.
Jungkook cũng chuẩn bị đồ đạc để trở lại bệnh viện. Cậu lấy một vài cuốn sách mà mình đọc hồi tối bỏ vào ba lô, sau đó kéo khóa lại, quyết định đứng đợi anh quay ra rồi mới đi.
Một lúc sau, Jimin đi ra. Anh nhìn cậu hỏi:
"Em ăn sáng chưa mà đi vội thế??"
"Em ăn rồi, anh yên tâm. Ở nhà nhớ ăn xong là uống thuốc liền"
Cậu chần chờ một chút sau đó nói tiếp:
"Chiều nay anh vẫn đến bệnh viện à? Sao không để khỏe hơn một chút nữa rồi đi làm luôn"
Jimin đi đến giường, với tay lấy điện thoại kiểm tra thời tiết ngày hôm nay, vừa đi vừa nói:
"Anh khỏe hẳn rồi mà với lại chiều nay có ca mổ, sao mà bỏ ngang được"
Cậu biết mình có nói nữa cũng không ích gì đành gật đầu cho qua chuyện sau đó dặn dò anh vài thứ rồi xách ba lô rời đi.
Jimin sau khi ở nhà một buổi sáng cũng khỏe lên trông thấy, chiều hôm đó anh cũng đến bệnh viện mà đứng mổ tận mấy tiếngđông hồ. Jungkook thấy vậy cũng không khỏi lo lắng nên vừa lúc Jimin mới bước ra khỏi khu vực phòng mổ liền chạy đến hỏi thăm. Tất nhiên là không quên trách anh một tiếng: "Sao không đợi khỏi hẳn rồi đi làm" khiến Jimin chỉ biết bó tay mà than rằng: "Anh khỏe thật rồi, em không tin anh cũng chịu"
Tối hôm đó, lúc Jungkook đang kiểm tra đơn hàng đặt tận nhà thì khách bước vào. Cậu thuận theo thói quen chào một tiếng, đến đầu cũng không thèm ngẫng lên mà dán mắt vào màn hình máy tính. Vì là tiệm cà phê mà cậu đang làm sẽ chọn món và thanh toán tại quầy trước sau đó nhân viên mới pha chế và mang đến bàn nên người vừa mới bước vào cũng tiến đến bảng menu tại quầy nơi cậu đang ngồi. Jungkook bấm nhanh vào mục ghi chú sau đó gõ gõ gì đó khiến tiếng bàn phím kêu lên lạch cạch. Cậu dứt khoát nhấn enter một cái sau đó đứng dậy tiếp khách.
"Xin chào, quý khách muốn dùng loại nước..."
Câu nói chưa dứt, cậu đã va vào ánh mắt màu hổ phách nhàn nhạt của anh khiến loạt âm thanh trong cuống họng đột nhiên đông đứng lại.
Jimin bây giờ mới thấy cậu, bất ngờ hỏi:
"Jungkook! Em làm gì ở đây??"
Jungkook bối rối đến toát hết mồ hôi. Việc cậu đi làm thêm ở đây, ngoài Seokjin ra, không một ai biết. Công việc ở bệnh viện bận đến như vậy, tối lại phải làm thêm ở tiệm, các anh mà biết nhất định sẽ cho cậu một trận ra trò. Nghĩ lại cậu cũng thấy ngờ ngợ, không hiểu tại sao lúc trước lại thuyết phục được Seokjin cho mình đi làm thêm thế không biết.
Cậu lúng túng gãi đầu đành bịa ra việc mình đến chơi ở tiệm cà phê của một người chị nên ở lại phụ. Tiệm đang tuyển nhân viên nên khi nào có cậu sẽ không đến.
Jimin nửa tin nữa ngờ, nhớ lại lúc nãy bước vào tiệm có thấy dán thông báo tuyển nhân viên đâu nhưng cuối cùng cũng lắc đầu "Thôi bỏ đi" sau đó chọn đại một loại nước nào đó.
"Anh có hẹn với ai sao?"
"À không, đột nhiên đi bộ ngang qua đây nên ghé vào thôi. Không ngờ lại gặp được em"
Jungkook không nói gì, nhìn anh đi về phía bàn ở cuối tường. Cậu pha chế xong sau đó mang đến cho anh. Jimin vừa ngồi vừa kiểm tra thứ gì đó trong điện thoại, lúc cậu đến là lúc anh nhận một cuộc gọi từ ai đó nên cậu chỉ đặt ly nước lên bàn rồi nhanh nhanh chóng chóng quay lại quầy làm việc.
Nói là làm việc nhưng cậu chỉ đứng thẫn người ra mà nhìn anh. Jimin dưới anh đèn lấp lánh lại thêm vạn lần mê người. Đôi mắt long lanh, chiếc cằm nhỏ nhắn và cả dáng người mảnh khảnh, thật là khiến người ta muốn một mực bảo vệ mà.
Jungkook chống cằm nhìn anh, đến chớp mắt cũng không thèm nhớ. Khi Haemin từ trong phòng đựng dụng cụ đi ra thấy bộ dạng này của cậu, liền đập vào vai cậu một phát khiến cậu giật hết cả mình.
"Làm gì thẫn thờ ghê vậy, em nhìn ai đấy??"
Haemin theo hướng mắt của cậu mà nhìn về phía Jimin. Sau đó lại quay qua nhìn cậu:
"Ai thế kia?? Đừng nói là cậu trai mà em chờ đợi mười mấy năm đó á?"
Jungkook gật gật đầu. Chị nhìn Jimin lai một lần nữa sau đó quay qua nhìn cậu:
"Em cũng biết cách crush ghê đấy, crush đúng người vừa đẹp trai vừa giỏi giang như vậy"
Jungkook chán nản thờ dài một tiếng, ý chị là em crush đúng người ở trên cao nên em với mãi cũng không tới đó hả??
Một lúc sau, khi Jimin đứng dậy chuẩn bị ra về thì cậu cũng tan làm. Anh thấy vậy liền đứng trước cửa chờ cậu. Khi cậu đi ra thấy anh liền hỏi:
"Anh chờ cái gì à?"
"Chờ em chứ chờ cái gì??"
"Chờ em sao?"
"Ừ, đi bộ một lát không??"
Tất nhiên là cậu không từ chối nhưng vẫn thấy có điều gì đó là lạ
"Xe của anh đâu rồi??"
"Anh sao? Anh không có đi xe??"
Jungkook "Ồ" một tiếng rồi gật gật đầu. Nhưng thật ra cũng không hiều gì sất. Vì rõ ràng điều cậu muốn biết là vì sao hôm nay anh lại nổi hứng đi bộ rồi còn rũ cậu đi cùng. Nhưng bao nhiêu câu hỏi như vậy cuối cùng khi lên đến họng lại tan thành mây khói.
"Hôm nay có tuyết đầu mùa, em biết không?"
Jungkook tất nhiên là không biết. Trước đây, hầu như năm nào cậu cũng ngắm tuyết đầu mùa. Bây giờ cũng vậy, chỉ là cậu không quá quan tâm ngày nào sẽ có để chờ đợi.
Bây giờ cậu mới nhớ, thì ra lúc sáng anh kiểm tra thời tiết là vì không muốn lỡ mất tuyết đầu mùa.
Cậu nhớ trước đây, vào những năm tháng xa xôi đó, anh cũng đã từng nói với cậu về tuyết đầu mùa. Anh nói tuyết đầu mùa sẽ đẹp hơn bình thường rất nhiều khiến nhiều năm sau đó cậu nhất quyết không năm nào bỏ lỡ.
Jungkook vừa bước nhịp nhàng theo bước chân của anh vừa nhìn xuống mặt đường:
"Em nghe nói ngắm tuyết đầu mùa với người mình yêu thì sẽ được ở bên nhau mãi sau này đấy"
Jimin giương đôi mắt long lanh sang nhìn cậu:
"Em mà cũng tin mấy chuyện này á?"
Jungkook nghe anh hỏi như vậy liền có chút chột dạ
"Vậy là anh không tin sao?"
"Đâu có! Anh tin. Chỉ là không ngờ em cũng tin vào mấy chuyện như vậy"
"Bởi vì... đã có một người nói với em như vậy"
Jimin nghe câu nói này của cậu liền vẽ lên gương mặt của mình một đường cong anh tuấn
"Em tin chuyện này chỉ vì một người đó thôi sao?? Anh đang nghi ngờ là vì em tin người chứ không phải tin vào chuyện này quá"
Jungkook không nói gì. Cậu tin vào lời nói của "người đó" cũng được, tin vào tuyết đầu mùa cũng được. Điều đó bây giờ không quan trọng nữa rồi.
Jungkook đi cách Jimin một khoảng 5 bước chân. Nhưng khoảng 5 bước chân ấy cũng đủ để cậu nhìn ngắm bóng lưng thẳng tắp, kiên định của anh một cách rõ ràng và gần gũi.
Bất chợt, từng bông tuyết nhẹ nhàng rơi xuống, nương theo gió mà bay ngang qua không gian im lìm của thành phố.
Những bông tuyết đáp nhẹ lên đôi vai gầy của anh, một vài hạt rơi xuống mái tóc đen nhánh mềm mại.
Jimin đưa hai tay ra để đón những hạt tuyết đầu tiên của năm, ánh mắt anh sáng trong, nổi bật giữa nền trời ảm đạm.
Jungkook ngây người nhìn anh rồi chạy nhanh tới. Jimin vui vẻ quay người qua đối diện với cậu, nhấn cậu vào sâu trong đôi mắt xinh đẹp của anh.
Jungkook lắc đầu bất lực trước bản thân, đứng trước anh, cậu chẳng còn là chủ nhân của trái tim nửa rồi. Nó cứ thế mà đập loạn xạ theo từng nụ cười của anh.
Làn gió thổi từng bông tuyết bay nhẹ nhàng, Jungkook không nói không rằng, đưa tay lên lấy những hạt tuyết nhỏ đang nằm trên mái tóc anh...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro