Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1


Mùa thu Seoul tràn ngập nắng vàng và lá rơi. Qua khung cửa sổ của phòng trọ thiết kế theo phong cách tối giản, nắng nhảy nhót trên gương mặt ngái ngủ của Jungkook. Cậu dần dần bị ánh Mặt trời làm cho tỉnh giấc. Liếc nhìn đồng hồ màu ghi đặt trên tủ đầu giường. Cũng không còn sớm nữa, chưa kể là ngày hôm nay cậu có một cuộc gặp mặt ở trường. Nghe đâu, bài nghiên cứu của cậu được nhà trường đánh giá cao lại trong thời gian này đoàn lưu học sinh của trường từ châu Âu cũng đã trở về sau 2 năm nghiên cứu. Hôm nay nhà trường sẽ đem đề tài của cậu ra duyệt rồi sẽ chọn người hướng dẫn nghiên cứu. Cậu đoán đó là một trong những tiền bối được nhà trường gửi đi lưu học nước ngoài vừa mới trở về kia.

Cậu qua loa vệ sinh cá nhân sau đó gặm tạm một mảnh bánh mì vừa lấy ra từ lò vi sóng, vừa ăn vừa nhìn tin nhắn trong group chat của hội anh em cây khế trong trường. Đại khái chỉ là dặn dò cậu hôm nay đi sớm hơn thường lệ để chào đón người anh em chí cốt gì gì đó của hội trở về. Có lẽ người này lúc trước cũng từng làm việc chung với hội anh em này của cậu, chỉ là khi cậu vào trường, người này đã sang châu Âu học Post-doc* nên tạm thời vẫn chưa gặp mặt nhau lần nào. Lâu lâu cũng có nghe thấy mấy anh trong hội nhắc đến nhưng cũng không rõ tên họ là gì.

(Post-doc: là từ viết tắt của Post-doctorate, chương trình đào tạo nghiên cứu sau tiến sĩ, yêu cầu nghiên cứu sinh sau khi tốt nghiệp tiến sĩ trong vòng 5 năm cần tham gia, mục đích là tiếp tục nghiên cứu, đào tạo hoặc giảng dạy bổ sung để có kỹ năng tốt hơn để theo đuổi sự nghiệp trong học thuật, nghiên cứu hoặc bất cú lĩnh vực nào khác)

Cậu cũng không có thời gian mà nhớ xem rốt cuộc là hội anh em đã từng nhắc đến tên người này trong những lần trò chuyện hay chưa hay là cậu đã từng nghe rồi mà quên mất, chỉ biết vội vàng mà nuốt cho xong miếng bánh mì trong tay mà nhanh nhanh chóng chóng đến trường.

Jungkook đứng trước phòng khoa đọc danh sách những sinh viên xuất sắc hoàn thành chương trình lưu học ở nước ngoài. Thành tích thật sự ấn tượng, các anh chị đều là nghiên cứu sinh xuất sắc trong đợt trao đổi sinh viên lần này của trường với các trường đại học ở Châu Âu. Hầu hết bọn họ đều hoàn thành chương trình chuyên khoa và học tiếp lên tiến sĩ, trong số những người được nhà trường gửi đi lưu học nước ngoài, số người học postdoc chỉ đếm trên đầu ngón tay, đúng hơn là cũng không cần đếm vì hình như là chỉ có một người. Tất nhiên đó chính là người mà hội anh em cây khế của cậu nhắc đến. Nhưng để dựa vào bảng thông báo này để xác định tên tuổi thì có hơi khó vì nhà trường không ghi rõ chuyên ngành cũng như học vị của họ.

Cậu đứng đó, cương nghị và đầy khí chất. Bóng lưng thẳng tắp, mạnh mẽ và kiên cường của cậu gần như che khuất một khoảng rộng của bảng thông báo. Ngón tay thon dài của cậu lướt nhanh qua tên của những sinh viên được in trên danh sách bỗng chốc dừng lại. Có chút run rẩy, có chút ngờ vực. Cậu không biết bản thân bây giờ đang có bao nhiêu dòng điện chạy ngang qua, cũng không biết nhịp tim của mình đang đập loạn xạ bao nhiêu nhịp/phút. Cậu chỉ biết cứ mỗi lần nhìn thấy tên của một ai đó giống anh thì trái tim lại không ngừng thôi thúc muốn gặp.

Park Jimin, trên đời này lại có người trùng cả họ lẫn tên với anh như vậy sao???

Jungkook thẫn thờ đứng đó, cố trấn an bản thân đừng quá kì vọng vì từ mùa thu năm đó đến nay cậu cũng đã gặp nhiều người tên Jimin, chỉ là lần này lại trùng luôn cả họ với anh. Cậu cũng đã từng gặp qua cảm giác này, cảm giác chính mình như đang bị những làn sóng lạnh lẽo vây quanh rồi nhấn chìm cậu và những hồi tưởng mà chính cậu cũng không thể nào kiểm soát được.

Mãi suy nghĩ vẩn vơ, cậu không hề biết rằng đằng sau đang có một người vì thân hình cao lớn của cậu mà không thể nhìn thấy nội dung của bảng thông tin. Giọng nói được phát ra từ phía sau lưng cậu, cậu nghe trong giọng nói đó có vài tia ngập ngừng đan xen với một ý tứ vừa nhã nhặn lại vô cùng lôi cuốn

"Xin lỗi, cậu có thể nhích ra một tí được không?"

Jungkook quay người lại, va vào ánh mắt của anh. Đó là đôi mắt màu hổ phách nhàn nhạt nhưng lại tô đậm sự trong trẻo và nét cương nghị của người đối diện.

Ánh mắt này sao lại giống đến thế, vừa trong veo và sâu thẳm lại vừa dịu dàng ,thê lương. Cậu không biết bản thân đã đắm chìm vào ánh mắt này mà chu du bay lượn đến bao lâu, chỉ biết dù là thiên trường địa cửu, cậu cũng không thể thoát ra khỏi ánh mắt này của anh.

Anh mang một chiếc áo len cổ tròn màu xanh đậm, bên ngoài khoác một chiếc áo dạ dài màu đen, tất cả đều là những sản phẩm của một thương hiệu nổi tiếng mà cậu chưa từng nghĩ mình sẽ chạm vào trước đó. Trong phút chốc, cậu nghe tim mình như thắt lại, vốn dĩ cậu có ít bạn bè bởi vì cậu không quen với cuộc sống xa hoa, lại không nghĩ bản thân sẽ bước và chúng Thế giới với họ. Cậu đến từ một thành phố biển bình yên và trầm lặng. Cậu in lên mình tính cách trầm ổn và dịu dàng của biển, suốt đời bình lặng, ôn hòa như những làn sóng dịu dàng hôn lên triền cát.

Anh cố gắng đọc thật kĩ từng tờ giấy thông báo như đang kiếm tìm một thông tin quan trọng gì đó nhưng lại không tìm thấy được. Có lẽ như biết nếu chỉ một mình anh tìm kiếm thì có tìm đến khuya cũng không tìm ra nên đành bấm bụng quay sang hỏi người bên cạnh.

"Cậu gì ơi! Cậu có biết đăng kí cải thiện học phần ở đâu không?"

Jungkook phút chốc lại như không thở được hơi nào vài, thấy anh quay sang nhìn mình thì tim lại như muốn nhảy ra khỏi ngực. Có lẽ cậu vẫn chưa thôi kích động vì ánh mắt của anh khi nãy. Không phải là vì ánh mắt của anh giống với "người đó" mà là chính anh hiện tại đứng mặt cậu chính là rất giống người đó, vạn lần rất giống!!!

"Anh có thể vào văn phòng khoa rồi điền tên vào mẫu, em sẽ báo lại với thầy Lee. Thủ tục này cũng không quá phức tạp đâu ạ..."

Câu trả lời, xen lẫn vài tia run rẫy cùng một chút cấp bách cứ như không trả lời anh thì anh sẽ một mạch đi luôn không cho cậu kịp mở miệng không bằng. Có lẽ ánh mắt màu nâu hổ phách và mùi đàn hương phảng phất kia đã vô thanh vô tức mà biến thành một sợi dây thừng nhỏ vừa nhẹ nhàng lại vừa hung hăng mà quấn chặt cậu. Trong vô thức, hai bàn tay cậu bấu chặt vào nhau khiến cho bàn tay thon dài của cậu có chút ửng đỏ.

Cậu nhìn anh, ánh mắt mang ý cười còn trong lòng thì như có ngàn gợn sóng nổi lên:

"Anh vào trong đi, hôm nay có lẽ thầy Lee sẽ tới muộn một chút. Anh chỉ cần nộp lại tại phòng khoa là được, không cần phải gặp trực tiếp thầy đâu."

Anh khẽ gật đầu rồi cùng cậu một trước một sau bước vào phòng khoa. Bước chân anh êm đềm, chậm rãi nhưng lại nhấn chìm cậu vào những nỗi nhớ xưa cũ. Cậu lặng lẽ nhìn anh điền vào mẫu đăng ký. Park Jihyun, thì ra tên anh ấy là Park Jihyun. Cậu thở dài rồi nhìn lên những vệt sáng được phản chiếu qua cửa sổ. Tại sao lại giống đến vậy, ngay cả cảm giác lúc cậu gặp anh cũng rất giống. Nếu như cái tên của anh ghi trên tờ giấy kia là Park Jimin thì có lẽ cậu cũng đã nghĩ rằng anh chính là người đó. Cậu thoáng chốc có chút rối bời, chỉ trong một buổi sáng mà cậu đã bị giật mình mà nhớ đến "người đó" không biết bao nhiêu lần. Chính là người trước mặt cậu quá giống anh, cũng chính là người có tên trong bảng thông báo lại trùng tên với anh nên đáy lòng cậu khi không lại như bị ai đó cào qua một phát, ngứa ngáy đến phát điên.

Anh viết xong tờ mẫu đăng ký, cẩn thận đọc lại một lần nửa rồi chậm rãi chìa ra trước mặt cậu:

"Đây! Nhờ cậu đưa cho thầy giúp tôi".

Jungkook đón lấy tờ giấy từ anh, khẽ gật đầu rồi "Dạ" một tiếng, trong phút chốc cậu thấy anh cười với mình. Nụ cười anh rực rỡ và bình yên, đôi mắt màu hổ phách cũng theo đó mà híp lại. Không gian xung quanh bây giờ, Jungkook không còn nhìn thấy gì nữa. Mọi thứ xung quanh gần như bị vẻ đẹp của anh làm cho mờ nhạt.

Anh nói lời cảm ơn thoáng chốc rồi quay người đi ra ngoài trong khi bắt máy một cuộc gọi từ ai đó. Cậu nhìn theo bóng lưng anh, khẽ lắc đầu vì nghĩ bản thân mình đã nhận nhầm.

Anh vừa đi, vừa mân mê mặt dây chuyền từ phiến đá thạch anh hồng hình trái tim anh đang đeo trên cổ.

"Alo Jihyun! Anh đã đăng kí học cải thiện học phần cho em rồi đấy, lần này mà bị điểm B nữa thì đừng có trách anh"

"Anh hai, lâu lắm em mới có một điểm B đấy, cũng không ảnh hưởng gì nhiều mà!!"

"Không nhiều lời!! anh đăng kí rồi đây, lo mà học hành đàng hoàng!!"

Giọng anh dứt khoát và mạnh mẽ khiến đầu dây bên kia im lặng một hồi rồi lí nhí trả lời

"Làm em trai sinh viên hạng nhất thật mệt!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro