Chương 56 (End)
Au: Lewis
.
Park Jimin tỉnh dậy trên chiếc giường xa lạ thì trời đã tối om. Anh hỏn lọn nhảy xuống giường, vuốt vội lại mái tóc rối và chỉnh trang lại trang phục.
Còn chưa chào hỏi đàng hoàng thì đã buồn ngủ đến thiếp đi mất. Thật là thiếu chuyên nghiệp quá đi.
Lúc Jimin xuống dưới tầng thì Jungkook đã đi tắm rồi. Chỉ còn mình phu nhân Moon đang chờ hoàn thành nốt món ăn cuối cùng mà thôi.
Vừa nhìn thấy Jimin, bà đã nở nụ cười rạng rỡ đến híp cả hai mắt. Gương mặt ngây ngô khi vừa ngủ dậy của anh khiến phu nhân hiểu thêm tại sao con trai mình lại thích người này đến vậy rồi.
"Con tỉnh rồi sao? Con ngủ có ngon không? Có khát nước không? Con đã đói chưa? Chờ ta một chút, sắp được dùng bữa rồi. Hay con muốn đi tắm trước rồi mới dùng bữa?"
Jimin được quan tâm quá nhiều sinh hoảng hốt. Anh bối rối đến vô thức vò tóc.
"Cháu... Đã ngủ rất ngon. Cháu không khát nước, có hơi đói. Có lẽ cháu sẽ ăn trước rồi mới tắm. Cô có cần cháu giúp gì không? Cháu là phụ bếp chuyên nghiệp của Jungkook đó ạ."
Moon Haeyeong che miệng, cười tới vui vẻ. Đứa trẻ này thế mà thật sự nghiêm túc trước giây phút cao hứng nhất thời của bà. Thực sự là một đứa trẻ ngoan.
"Jimin à, Jungkook yêu thương con. Điều đó nghĩa là từ nay trở đi, con là con của ta. Ta sẽ yêu thương con hệt như con trai ruột của ta vậy. Vì thế nên con đừng lo nghĩ gì mà hãy sống thật khỏe mạnh và hạnh phúc bên con trai của ta nhé?"
"Vâng..." Lại là vị ngọt ngào đó. Thứ khiến trái tim con người ta mềm yếu.
"Con có thể tập gọi ta là mẹ. Không cần ngay lập tức đâu. Cứ từ từ làm quen với ta theo nhịp độ của con thôi. Có chuyện gì cần cũng cứ nói với ta, được chứ?"
"Vâng... ạ."
"Tốt quá rồi. Con mau ngồi xuống đây, ngồi xuống đây cho đỡ mỏi chân."
Phu nhân tiến tới đỡ lấy hai tay Jimin, dắt anh về phía ghế ngồi, còn tiện tay rót nước vào cốc con thỏ trên bàn đưa cho anh. Jimin nhìn chằm chằm cái cốc thỏ trắng, cuối cùng đã hiểu tại sao đôi dép trong nhà lại có tai thỏ rồi.
Cả tối hôm đó Park Jimin bị xoay qua xoay lại trong tình yêu của mẹ Jungkook. Lần đầu tiếp nhận quá nhiều tình cảm cùng một lúc khiến anh sinh ra lạ lẫm. Anh vốn không có kinh nghiệm về mặt này.
Nhưng thích nghi chính là điểm mạnh của Jimin. Qua thời gian hai hôm liền ở chung, được mẹ Moon chỉ dẫn làm từng món ăn, thực hiện từng việc nhỏ nhặt, anh mới hiểu ra đây là cách đứa trẻ bình thường lớn lên. Phương thức chung sống của gia đình nhỏ ba người cũng ngày càng hoà hợp hơn.
.
Trà chiều một ngày nắng tuyệt đẹp.
Khi Jungkook đang trong bếp tỉ mỉ trang trí chiếc bánh ngọt, Jimin ra ngoài phòng khách thì thấy mẹ Jungkook đang ngồi trên sofa đọc sách. Ánh sáng từ khung cửa sổ lớn ôm lấy mái tóc và thân hình của bà, khiến người phụ nữ giống như thiên sứ dừng chân nơi đây.
Phu nhân Haeyeong hơi ngẩng đầu, nhận ra đó là Jimin thì mỉm cười hiền từ. Bà vỗ nhẹ một cái lên đùi mình.
"Jiminie đó à? Lại đây, con của ta."
Jimin tiến đến bên sofa, nhẹ nhàng đặt đầu lên đùi mẹ Haeyeong, để bà xoa mái tóc mềm của mình. Cảm giác này không giống với Jungkook, là cảm giác chở che và vỗ về mà chỉ ở nơi người mẹ mới có được, khiến anh bất giác nhớ tới mẹ của mình.
Hai mắt Jimin nhắm nghiền. Giọng nói run rẩy:
"Mẹ ơi..."
Thật lạ lẫm. Những năm qua gọi bà, Jimin chỉ dám gọi bằng tiếng anh, giống như ngày hai người còn ở Mỹ. Đã rất lâu rồi anh không nói từ này bằng tiếng Hàn, bằng ngôn ngữ mẹ đẻ của mình.
"Như thế này có được không ạ...?"
"Tất nhiên là được, con của ta." Bàn tay ấm áp vỗ về. "Cảm ơn con nhiều lắm, vì đã tới thế giới này, tới bên ta và Jungkook."
Con mới là người cần cảm ơn, vì đã cho con gặp được hai người.
Không biết từ lúc nào, chú mèo đi lạc đã tìm được một căn nhà để trở về.
.
5 giờ 17 phút sáng.
Trong một căn phòng nhỏ tại thị trấn ngoại ô thủ đô.
Jimin tỉnh giấc do chưa quen chênh lệch múi giờ. Anh hơi khó chịu lăn qua lăn lại một hồi khiến Jungkook cũng tỉnh theo luôn.
Người nhỏ hơn túm lấy eo anh, giam anh trong lòng không để anh lăn lộn nữa.
"Ngủ một chút nữa đi nào, Jiminie."
Jimin có thể cảm nhận được hô hấp của Jungkook không quá đều đặn, có lẽ em cũng thấy khó chịu vì chưa quen thời gian.
"Anh không ngủ được, Jungkookie ơi."
Bây giờ thì Jungkook tỉnh hẳn luôn rồi.
"Nếu đã không ngủ được, anh có muốn đi ngắm bình minh không?"
Lên kế hoạch trong phút mốt. Thế là hai đứa con trai của mẹ trời còn chưa sáng đã im hơi lặng tiếng lẻn ra khỏi nhà trong khi cả thị trấn nhỏ vẫn còn đang say giấc nồng.
Ba ngày ở đây Jimin đã từng cùng mẹ Haeyeong đi dạo mua đồ khắp phố phường, cũng đã phần nào quen thuộc với các cung đường nơi đây.
Cả hai người đan tay tản bộ trên con đường dọc theo bờ sông êm đềm. Tuy không nói gì nhiều nhưng không hề buồn tẻ mà rất đỗi yên bình. Cảnh tượng đã khác đi nhưng tình cảm nơi trái tim thì vẫn luôn như vậy.
Mùi của nhiệt độ và thiên nhiên nơi đây tràn vào buồng phổi mát lạnh. Sương sớm còn đang giăng một màn mỏng trên các mái nhà đỏ thẫm. Trời đã bắt đầu hửng sáng. Ánh sáng yếu ớt xuyên qua tầng sương mỏng khiến người ta có thể nhìn rõ từng hạt bụi trong không khí đang nhảy múa. Bầy chim sớm đậu trên cành cây, núp trong những tán lá cũng đã bắt đầu những cái vỗ cánh đầu tiên trong ngày.
Jungkook siết chặt nắm tay đang đặt trong túi áo khoác, nhìn ánh mắt phấn khích của Jimin rong ruổi khắp nơi tìm kiếm ánh mắt trời.
Nếu là bây giờ thì sẽ được chứ?
Không thử, làm sao có thể biết được?
"Có thứ này em vẫn chưa có cơ hội đưa được cho anh." Jungkook đột ngột giữ tay Jimin lại.
"Hửm? Gì thế?"
Cậu lấy ra một cái hộp hình lập phương từ trong túi áo, nhẹ nhàng mở ra. Bên trong là một cặp nhẫn được đặt làm theo kích cỡ của hai người.
Người nhỏ hơn lấy một chiếc ra, gom hết dũng cảm trong một đời đặt nó ở trước ngón áp út tay trái Jimin, hít vào một hơi.
"Park Jimin, anh có bằng lòng lấy em không?"
Jimin đã từng tưởng tượng ra cảnh tượng mình cầu hôn một cô gái khi thấy đám bạn người Mỹ của mình cầu hôn, chứ chưa từng nghĩ tới viễn cảnh được một người đàn ông cầu hôn.
Hoá ra điều đó giống như lúc này.
Giống như vũ trụ nổ tung, loài người biến mất.
Chỉ còn chính anh đối diện với lời bày tỏ tình yêu của người này.
Jimin cứ nhìn chiếc nhẫn đang đặt rất gần ngón áp út của mình. Anh đột nhiên hắng giọng, lúc cất tiếng lên khàn khàn, trịnh trọng:
"Anh Park Jimin, anh có đồng ý lấy cậu Jeon Jungkook làm chồng của mình không? Bất luận là thuận lợi hay khó khăn, giàu sang hay nghèo khó, khỏe mạnh hay đau ốm, vui vẻ hay u sầu, anh đều sẽ luôn yêu thương cậu ấy, chung thủy với cậu ấy tới mãi mãi?"
Giống như lời một vị mục sư đọc tuyên thệ trong nhà thờ, dưới sự chứng kiến của Chúa.
Jungkook bật cười hạnh phúc. Park Jimin chính là đặc biệt như vậy. Vừa hỏi cưới anh, anh đã ngay lập tức kéo cậu lên lễ đường rồi.
Sau khi nói một tràng dài, Jimin đổi giọng, nghiêm túc đáp:
"Tôi đồng ý."
Anh xỏ tay vào chiếc nhẫn tinh xảo kia, để nó ướm nhiệt độ trên da thịt của mình.
Bên kia dòng sông, mặt trời đỏ rực vươn mình thức dậy. Tia nắng xua đi sự lạnh lẽo cuối cùng trong không gian, rơi xuống chiếc nhẫn phản chiếu lên một ánh sáng chói loá.
Jimin lại lấy chiếc nhẫn còn lại ra khỏi hộp, hỏi:
"Cậu Jeon Jungkook , cậu có đồng ý lấy anh Park Jimin làm chồng của mình không? Bất luận là thuận lợi hay khó khăn, giàu sang hay nghèo khó, khỏe mạnh hay đau ốm, vui vẻ hay u sầu, cậu đều sẽ luôn yêu thương anh ấy, chung thủy với anh ấy tới mãi mãi?"
Đôi mắt cún con của người thương Jimin rưng rưng nước mắt. Jungkook gật đầu:
"Tôi nguyện ý."
Chiếc nhẫn trên ngón áp út tay trái, ngón tay duy nhất có mạch máu nối liền đến tim, dưới lời thề linh thiêng và ánh bình minh chúc phúc của các vị thần, từ nay buộc chặt quãng đời của hai sinh mệnh này với nhau mãi mãi.
Hoàn chính truyện.
_______
24/07/2024
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro