Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 55


Au: Lewis

.

Đông qua xuân tới.

"Jungkook à, em chuẩn bị đầy đủ đồ chưa đó?"

"Tất nhiên rồi."

"Vậy thì đi thôi nào."

Theo lịch trình ban đầu, chuyến bay sẽ kéo dài khoảng 15 tiếng 30 phút, nhưng do gặp một số vấn đề về quá cảnh nên đã kéo dài tới tận hơn 18 tiếng. Jimin mệt mỏi quá trời quá đất. Tại sao anh lại nghe lời Jungkook mà đi máy bay thông dụng làm gì cơ chứ? Đi máy bay tư nhân thì không phải đỡ vất vả hơn sao? Lúc trở về nhất định không thể đi máy bay thông dụng nữa. Hạng nhất cũng không được.

Chuyến bay từ Seoul cuối cùng cũng hạ cánh xuống Thuỵ Sỹ.

Lại thêm hơn một giờ di chuyển bằng tàu hỏa mới tới được một thị trấn nhỏ xinh đẹp dưới chân núi toạ lạc tại vùng ngoại ô thủ đô.

Và giờ thì Park Jimin đang phờ phạc đứng trước một cánh cửa gỗ sồi màu đỏ đất trong vô số các cánh cửa và cửa sổ xếp hàng hàng trên những dãy nhà.

Jungkook một tay nắm lấy tay anh, tay còn lại vươn lên toan gõ cửa.

"Chờ chút đã." Jimin vội siết lấy tay em, đột nhiên lo lắng. "Anh vẫn còn chưa sẵn sàng."

"Thả lỏng thôi nào. Hãy cứ là chính anh và mọi chuyện sẽ đâu vào đấy thôi người yêu của em."

"Nhìn anh có ổn không? Có chỗ nào không thoả đáng không? Em có nghĩ ra điều gì cần lưu ý không?"

Jungkook hôn lên má anh trấn an.

"Anh rất tuyệt. Là người tuyệt vời duy nhất có đủ khả năng đứng ở đây trong suốt cuộc đời này của em. Như vậy là quá đủ rồi, tình yêu của em ạ."

Jimin cuối cùng cũng khẽ gật, để Jungkook gõ cửa gỗ.

Giọng của một người phụ nữ đứng tuổi vang lên trong nhà. Ước chừng 1 phút sau, cánh cửa gỗ mở ra, kèm theo một tiếng kẹt kẹt do ma sát.

Hiện lên sau cánh cửa ấy là một gương mặt phúc hậu của người phụ nữ. Trên thân hình mảnh khảnh vẫn còn mặc bộ váy giản dị thường thấy của phụ nữ Thụy Sĩ. Hai mắt bà mở lớn vô cùng ngạc nhiên.

"Ôi con trai ta!" Bà vội mở rộng vòng tay ôm lấy chàng trai cao lớn trước mặt.

Nước mắt tràn ra trên khoé mi của người phụ nữ, cứ như vậy mà thấm ướt vai áo của Jungkook.

"Bao nhiêu năm không gặp. Con đã rất nhớ mẹ."

"Không phải ta nói không được tới đây sao? Mọi chuyện sẽ phức tạp lắm đó con có biết không?"

"Mọi thứ đã ổn cả rồi. Từ giờ con có thể tới thăm mẹ thường xuyên hơn."

Phu nhân Moon Haeyeong bây giờ mới phát hiện ra chàng trai ở phía sau con mình. Vội vã buông con trai ra, bà lau nhanh đi những giọt nước mắt.

"Ôi trời. Thật là thất lễ quá. Không biết vị này là?"

"Anh ấy là..." Jungkook lùi một bước về bên cạnh Jimin, đan tay mình vào tay anh. "Người mà con đã nói muốn giới thiệu với mẹ. Người yêu của con, Park Jimin."

Jimin lần đầu tiên cảm thấy bối rối trước ánh mắt một người đến mức này. Anh lịch thiệp cúi đầu chào:

"Cháu chào cô. Cháu là Park Jimin ạ. Rất vui được gặp cô."

Phu nhân Moon ấy vậy mà lại rơi nước mắt một lần nữa.

Mẹ của Jungkook có vẻ thích khóc nhỉ. Jimin thầm nhủ.

Đột nhiên cơ thể yếu ớt kia tiến tới, cứ như vậy nhẹ nhàng ôm lấy Jimin. Mùi bơ sữa hơi ngấy thoang thoảng len lỏi vào trong buồng phổi của anh.

Bà xoa nhẹ phần tóc nâu phía sau đầu, cất giọng dịu dàng:

"Đứa trẻ này, con hẳn đã phải đau khổ lắm, đúng không? Không sao nữa rồi. Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi."

Khoé mắt Jimin đột nhiên cay xè. Mùi hương và giọng nói của người này khiến trong trái tim nơi lồng ngực bỗng chốc toàn là ngọt ngào.

"Mau vào trong đi nào. Cả hai đứa."

.

Phu nhân Moon Haeyeong nhìn đứa trẻ đang say giấc nồng trên giường nơi ánh sáng chiếu vào từ cửa sổ. Trên khoé mi vẫn còn ướt những giọt nước mắt nhưng thần sắc đã bình yên trở lại.

Bà ra ngoài, đóng cửa rất khẽ. Dưới tầng, con trai của bà đang bận rộn sắp xếp đồ đạc trong bếp. Đứa trẻ này là kết tinh của bà và người đàn ông mà bà sẵn sàng đánh đổi cả cuộc đời để có được.

"Mẹ đang làm phô mai sao?"

"Đúng vậy. Jungkook à, mẹ giúp con sắp xếp nhé?"

"Vâng. Đúng lúc con đang không biết cái này nên để ở đâu. Thứ này là Jiminie hyung đã đặc biệt chọn cho mẹ đó. Nghe nói là để bồi bổ sức khoẻ, giúp mẹ sống lâu trăm tuổi, trẻ mãi không già."

Moon Haeyeong bật cười. Trò đùa của con trai vẫn không đổi, luôn tẻ nhạt như vậy.

"Jimin có lòng rồi."

Mẫu tử chính là như vậy. Dù bao nhiêu năm không gặp nhưng vẫn giữ thật nhiều nét tương đồng và thấu hiểu.

"Anh ấy ngủ rồi ạ?"

"Ừm. Ngủ rồi. Ngủ rất ngoan."

"Kỳ lạ." Jungkook mở tủ lạnh, cất đồ vào trong. "Bình thường anh ấy phải có con ngủ cạnh mới dễ ngủ. Bằng không nhất định sẽ trằn trọc mãi không vào giấc được."

"Hai đứa sống chung rồi sao?"

"Tất nhiên rồi ạ."

"Con đã xác định được người sẽ ở bên mình cả đời rồi?"

Jungkook đóng cửa tủ lạnh, quay lại nhìn thẳng vào mắt người mẹ đang tựa mình lên lưng ghế gỗ cạnh bàn ăn.

"Trái tim con đã nhận định. Vì thế nên con mới đưa người tới gặp mẹ. Con hy vọng mẹ có thể tiếp nhận anh ấy."

Moon Haeyeong hơi mệt mỏi ngồi xuống ghế. Người phụ nữ ấy dù đã ngoại tứ tuần nhưng vẫn chỉ như mới ngoài ba mươi. Dáng người của bà cao gầy. Từng cử chỉ đều đơn thuần gần gũi nhưng vẫn lặng lẽ toát ra khí chất được rèn đúc và tôi luyện của con cháu nhà trâm anh thế phiệt.

"Không phải là không thể tiếp nhận đứa trẻ đó. Nhưng cuộc đời của mẹ đã quá cô độc và trắc trở rồi, mẹ không mong con sẽ đau khổ giống như mẹ."

Tự tay mai táng cho người đàn ông mà mình yêu trong khi đứa con của cả hai vẫn còn quá nhỏ. Đến khi đứa trẻ lớn hơn một chút thì bị tách ra, cô đơn sống ở nơi đất khách quê người. Số lần mà Haeyeong gặp con mình trực tiếp như hôm nay trong hơn chục năm qua còn ít hơn cả số lần thời tiết chuyển mùa trong một năm nữa.

Bố chồng của Haeyeong vẫn luôn nói làm vậy là vì muốn tốt cho Jungkook, cũng là vì muốn bà thanh tịnh tĩnh dưỡng sức khỏe yếu ớt của bà.

"Mẹ à. Con không hề đau khổ khi yêu anh ấy. Không có anh ấy bên cạnh mới khiến con đau khổ."

"Con trai, đừng yêu một người nhiều đến thế. Đừng giống như ta. Nếu như vô tình hay cố ý mất đi giống như mẹ, sẽ đau đớn biết bao?"

"Nếu sợ tổn thương, ngay từ đầu con người ta đã không chạm tới thứ gọi là tình yêu rồi. Nếu đã yêu, dù cho biết tình yêu này có thể ngày nào đó sẽ lụi tàn, con vẫn thà rằng dốc hết lòng mình yêu người ấy trong giây phút này. Con chỉ có một cuộc đời này, nó rất tươi đẹp, nếu như người ấy không cần, cuộc đời của con coi như hoang phế. Mẹ, tình cảm này, chắc chắn mẹ có thể hiểu được, đúng không?"

Khoé mắt Moon Haeyeong hơi cay, nhưng bà không rơi nước mắt nữa. Phu nhân cuối cùng cũng mỉm cười gật đầu.

_______

24/07/2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro