Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 54


Au: Ame Osamu

--

Ánh mắt trong hội trường lớn đều đổ dồn lên người con gái vừa mới bước vào. Ai cũng có thể nhận ra, vị tiểu thư xinh đẹp động lòng người này chính là thiên kim độc nhất của nhà họ Kim – Kim Sena. Đây chính là mọi người nhận ra nữ thần khối trên mà họ từng ngày đêm mơ về một thời đó.

Sena vui vẻ chào hỏi với những người bạn cũ, trong khi Kang Mishil đứng ở phía sau như một tượng đài sừng sững. Cô dùng đôi mắt sắc lẹm của mình quan sát mọi cử chỉ, hành động của những người đến tiếp cận Sena. Tuy chẳng làm gì hết nhưng rất tự nhiên đã tạo ra một khoảng cách an toàn cho Sena với những người xung quanh.

Lúc Sena đến được bàn của anh Seokjin, cũng là lúc tiệc chính thức bắt đầu. Cô kéo Mishil cũng ngồi xuống cạnh mình, bên còn lại là Taehyung đang cúi đầu cười trộm mà nhắn tin. Sena chỉ cần liếc qua một cái liền biết đó là ai. Mà có một điều cô vẫn không ngờ đến, đó là sau hôm đó trở về Taehyung đã cười hì hì nói với cô:

"Nuna, em ngại quá! Hôm qua em say quá mà ngất luôn tại chỗ, còn ngủ đến sáng, hại Hoseok hyung phải một mình dọn đống chiến trường em bày ra..."

Hoseok vẫn chưa tỏ tình được với Taehyung, mà đột nhiên cô lại nghĩ, hình như em trai cô lại chẳng biết tí gì về thứ tình cảm của cả hai này cả. Đó là lí do tại sao, nhắn tin với nhau mà vẫn còn dùng sticker trẻ trâu như thế kia.

Bữa tiệc kéo dài khá lâu. Những chai rượu quý hiếm lâu đời đến đắt đỏ nhất đều lần lượt được mở nắp rót cạn. Người say xỉn cũng bắt đầu hô náo ồn ào cả một góc sảnh tiệc. Còn lại đều bắt đầu ngồi lại theo từng nhóm nhỏ.

Sena cũng đã ngà ngà say, còn Taehyung bên cạnh bởi vì quá phấn khích, lại liên tục được bạn bè cũ mời rượu nên hiện tại đã say mèm. Nhìn đứa em trai bé bỏng của mình, Sena rơi vào trầm tư một lúc lâu. Cuối cùng, cô thở dài, lần nữa hạ quyết tâm.

Rót cho Taehyung một ly nước và đưa cho cậu một viên thuốc giải rượu, sau đó Sena tự rót thêm một ly rượu, thưởng thức một ngụm cay nồng mà cô cho là cực phẩm. Kế đó mới đánh mắt sang Taehyung ở bên cạnh, trầm trầm hỏi.

"Taehyung, em có thích Hoseok không?"

Taehyung hơi bất ngờ với câu hỏi này, thế nhưng sau đó cậu vẫn cười toe đáp lại.

"Có chứ, em thích hyung ấy nhiều lắm. Hyung vui tính, cũng tốt bụng lắm."

Sena không cảm thán điều gì. Cô kéo dịch ghế của mình lại gần bên cậu, kề sát.

"Để chị đổi câu hỏi nhé. Taehyung ah, em có yêu Jung Hoseok không?

Lần này thì nụ cười bên khoé miệng của cậu tắt hẳn. Taehyung chợt nằm dài ra bàn, thở dài não nề.

"Em cũng không rõ nữa chị ơi..."

Sena vốn đã biết rõ đáp án. Và cô muốn Taehyung cũng biết rõ về đáp án đó.

"Tae, thử nghĩ về anh ta đi. Nghĩ về nụ cười của anh ta, về những lần ở bên, hay về những cái động chạm giữa hai người."

Taehyung lúc say thật sự rất ngoan. Cậu theo lời cô, nhắm mắt.

"Cảm thấy thế nào? Trái tim? Tâm trí?"

"Tim em... đập rất nhanh, và tâm trí thì... nó rối bời."

"Ừ, em yêu Jung Hoseok rồi." Sena khẳng định ngay và luôn.

Taehyung bất ngờ ngồi thẳng dậy, lấy hai tay che đi gương mặt ửng hồng vì say rượu. Giọng nói khi ấy có chút nghẹn ngào.

"Em không biết đâu. Em thấy bối rối lắm. Em với anh ấy là anh em..."

Sena thở dài, giang tay ôm lấy cậu út có chút khờ của mình vào lòng.

"Chấp nhận tình yêu của bản thân cũng là một bước tiến lớn để đến với hạnh phúc. Trái tim em chẳng sai đâu, vì nó chỉ lệch nhịp vì người mà em yêu. Tâm trí em cũng chẳng sai đâu, vì tất cả những gì nó có thể nghĩ là muốn yêu và được yêu."

Vuốt ve từng sợi tóc mềm mại của cậu, Sena dịu dàng vỗ về, giống như đang tiếp thêm động lực cho cậu.

"Hãy đối mặt với tình cảm của mình đi, suy nghĩ về nó đi Taehyung ah. Con người chúng ta sống là để yêu. Chẳng có gì phải ngần ngại cả, bởi vì tất cả mọi chuyện đều sẽ như ý muốn của em, chị hứa đấy."

Và một lời nói sau cùng, trước khi Sena để cậu rời khỏi vòng tay của mình.

"Và tin chị đi, Jung Hoseok cũng có tình cảm với em."

Hai mắt Taehyung long lên, chớp mắt đã ửng hồng. Sena bật cười, hôn lên khoé mắt cậu.

"Hứa với chị, hãy nắm bắt lấy mọi cơ hội để bày tỏ tình cảm của mình nhé."

Taehyung khẽ gật. Sena bấy giờ mới an tâm, nhấc điện thoại kiểm tra tin nhắn. Sau đó kéo Taehyung rời khỏi hội trường. Gió trời bên ngoài lạnh buốt, thổi cho tâm trí cả hai người tỉnh táo lại. Không, Sena đã rất tỉnh táo rồi.

"Jung Hoseok!"

Ở một khoảng cách không xa mấy, Jung Hoseok vừa xuống xe, hiện tại đang chạy về phía này.

Sẽ không có ai biết Hoseok đã bất ngờ như thế nào khi Sena sau đôi lời thủ thỉ với Taehyung đã thẳng thừng đẩy cậu vào vòng tay của anh.

"Nhờ anh, chăm sóc cho Taehyung."

Nhìn theo bóng lưng hai người rời đi, Sena mới thở dài an tâm.

Bất ngờ, giọng nói trầm ấm bất ngờ ập tới từ phía sau.

"Tiểu thư hồ ly, em có muốn dựa một chút không?"

Vòng tay người đó quấn lấy eo cô, đem cơ thể áp sát lấy bờ vai gầy của cô, ấm áp và vững vàng đến không tưởng, một thứ cảm xúc mà Sena đã từng nghĩ chỉ có thể xuất hiện ở Jung Hoseok.

"Kang Mishil, em từ bỏ được rồi này." Sena nói, nhẹ bẫng.

Người đó tựa cằm lên vai cô, chất giọng trầm trầm, đem theo bao nặng lòng lắng lo, truyền vào từng chữ người phát ra.

"Đáng lý ra em nên làm điều đó sớm hơn, nàng thơ của tôi. Chẳng đáng để em phải nhận lấy nhiêu đó đau lòng chỉ vì một người đàn ông không yêu em. Trái tim em đáng để nâng niu và yêu thương hơn nhiều."

"Vậy ai sẽ yêu thương lấy nó chứ?"

Người nắm lấy tay em, đưa lên chạm vào trái tim em, cũng là đang chạm vào trái tim người.

"Tiểu thư của tôi, nàng thơ của tôi, một lần chính thức nhất, nếu em cho phép, tôi sẽ dùng cả đời mình để bảo vệ và yêu thương lấy em, cả trái tim em."

Cảm nhận rõ ràng, nhịp đập của hai trái tim ở cùng một chỗ đang dần hòa vào với nhau, quyện lại làm một.

Ừ thì cứ cho là Sena trong cũng đã xiêu lòng trước người này đi.

Sena chầm chậm quay người, ngước lên, nhìn vào đôi mắt người kia. Đôi mắt ấy vì nàng mà dịu dàng hẳn đi, mà ấm áp hẳn lên. Trong đó chất chứa bao nhiêu thật lòng lẫn hy vọng, Sena đều đã nhìn thấy hết.

Liệu em có thể nhìn thấy ánh sao trong mắt người không?

Hay là, em chính là ánh sao trong mắt người?

Đôi con ngươi đen nhánh rung động nhìn cô, trong đó xuất hiện hình ảnh cô, chỉ một mình cô.

Bóng hình ấy lấp lánh, là thứ tỏa sáng duy nhất trong đáy mắt lạnh lẽo và âm u của người.

"Kang Mishil."

Sena đưa tay lên, khẽ chạm nhẹ lấy gò má trắng nhợt của người, ngón cái vuốt ve mi mắt, cảm nhận từng cái đập mạnh nơi lồng ngực.

"Tôi ở đây."

Ở đây, thầm lặng bước vào trong tâm can, thầm lặng cắm rễ, thầm lặng nở hoa, để đến lúc cô rỡ bỏ được đôi ba cành rễ cũ mới bất ngờ nhận ra trong tim đối với người ấy đã nở thành một vườn hoa.

Để đến khi mắt chạm nhau, xúc cảm ấm áp len lỏi vào trong trái tim, gõ trống trong đó, mới ngỡ ra nhịp đập liên hồi nơi ngực trái là dành cho người.

Tất thảy đều dành cho người, Kang Mishil.

Chẳng cần lấy một lời để bày tỏ, Sena túm lấy cổ áo sơ mi ngay trước mắt kéo người xuống, bản thân nhẹ nhàng nhón chân, để thổn thức của bản thân rơi trên bờ môi mỏng người, để sự mềm mại và ngọt ngào bày tỏ tất thảy nỗi lòng.

Cho đến khi cô rời ra, người kia vẫn còn chưa phản ứng lại. Đến lúc nói được, cũng là lúc tiếng yêu được đáp lại.

"Kim Sena, tôi thương em"

--

Tại biệt thự nhà họ Kim.

Taehyung được Hoseok đưa về đến tận cửa phòng.

"Vậy nhớ đi ngủ sớm nhé. Anh về đây."

Tuy Taehyung từ lúc rời khỏi hội trường đến bây giờ vẫn chưa nói lời nào khiến anh rất lo lắng, cả cái sự ửng đỏ quyến rũ chết tiệt trên gương mặt cậu cũng chưa đỡ, nhưng nhìn vào đôi mắt đã linh hoạt trở lại thì anh biết cậu đã tỉnh táo hơn nhiều.

Ngay lúc định quay đi, Taehyung lại bất chợt túm lấy góc áo anh, níu anh lại. Và Hoseok đã bật cười vì sự dễ thương ấy.

"Tae, sao thế?"

Cậu không nói gì hết, chỉ là cái níu tay ngày càng mạnh, một cách chậm rãi đã kéo Hoseok sát đến bên cạnh mình, ngày càng gần. Đến mức mà Hoseok phải chống tay vào cửa phòng, trong khi cậu đứng tựa vào nó và sát gần với Hoseok. Lồng ngực hai người đã gần như chạm tới nhau.

Hơi nóng từ Hoseok ập tới bao bọc lấy cơ thể khiến Taehyung có chút thoả mãn. Và anh vẫn luôn kiên nhẫn như vậy, dù cho cậu có làm ra bất kì hành động kì quái nào.

Mãi cho đến khi ổn định được tâm trí và chắc chắn với trái tim mình một lần nữa, Taehyung hít một hơi thật sâu, để mùi hương của Hoseok tràn ngập trong buồng phổi của mình, xong, cậu mới bất ngờ ngẩng đầu lên, đối mắt với anh bằng ánh mắt rực cháy của mình.

"Hoseok này, anh... có thích em không?"

Hơi thở nóng rực của người đối diện phả tới khiến khuôn mặt cậu vốn đỏ nay lại càng đỏ rực hơn.

Anh dường như đã bắt đầu thích ứng được với bầu không khí ám muội này, chỉ giành lấy vài giây để suy nghĩ lí do cậu hỏi anh, sau đó nhanh chóng trả lời.

"Không... anh không thích em."

Taehyung như chết đứng người khi nghe anh nói, ánh mắt vốn bình lặng hiện tại bắt đầu xuất hiện vài tia hoảng loạn. Cánh tay cậu đang níu lấy áo Hoseok cứ như bị phế, hoàn toàn mất lực. Giây phút cánh tay vừa rời ra khỏi áo, bàn tay ấm áp của Hoseok đã nhanh chóng bắt được tay của cậu, kéo lên, đặt nơi tim mình đang đập mãnh liệt.

"Mà là anh yêu em."

Tim, đập loạn.

Taehyung bật cười, mắt sáng phủ một tầng nước, trong vắt. Cậu dùng tay kia ôm lấy anh, kéo anh áp sát vào cơ thể mình. Để rồi, anh cũng cảm nhận được nhịp đập trái tim cậu.

"Anh thật là..."

Ấm quá.

Taehyung đã từng ôm anh rất nhiều lần trước đây, thế nhưng chưa bao giờ cậu cảm thấy ấm áp như hiện tại.

Có lẽ đó là hơi ấm của tình yêu chăng?

Taehyung tựa đầu vào vai anh, cảm nhận tất thảy sự rung động mãnh liệt của mình. Rồi mong muốn nhiều hơn, khi mà cậu nghiêng đầu, hướng tới môi người kia với mong muốn cảm nhận một nụ hôn.

Thế nhưng bàn tay ấm áp của ai kia đã lạnh lùng che môi cậu lại, dùng cái nhướn mày đáp lại ánh mắt khó hiểu cùng trách cứ của cậu. Anh cười, nhẹ giọng giải thích.

"Tae à, anh đẹp trai, anh yêu em chứ anh không có dễ dãi."

Cậu gần như đứng hình ngay tại chỗ.

Thấy tròng mắt cậu mở lớn, anh bật cười, cúi xuống thì thầm bên tai cậu, nghe rất giống một lời dụ dỗ, đầy ngọt ngào.

"Em chẳng nói gì hết, cứ như vậy mà hôn anh thì chẳng phải anh bị thiệt sao?"

Đến lúc này rồi mà còn...

Hai mắt mơ màng, Taehyung đưa lưỡi ra, khẽ liếm lên lòng bàn tay của anh, khiến anh như bị bỏng và lập tức rụt tay lại.

Phải, chính là vì đến lúc này rồi nên không còn gì có thể ngăn cản cậu được nữa.

Cậu gần như vồ lấy anh, hai tay giữ đầu anh lại, động tác mạnh mẽ nhưng cái hôn lại rất nhẹ nhàng.

Trước hết là chạm nhẹ, sau đó là ngậm lấy môi dưới, rồi ngày một sâu hơn.

Thật ngọt.

Đây hẳn cũng là hương vị của tình yêu.

Trong khoảnh khắc đôi môi rời nhau, Taehyung đã nói, một cách khẽ khàng, chỉ đủ để một mình anh nghe thấy.

"Em cũng yêu anh, Jung Hoseok."

Và họ lao vào nhau.

Lưỡi của Hoseok thật ấm nóng và mềm mại làm sao. Nó điêu luyện tách mở hàm răng cậu, chạm đến từng ngóc ngách trong khoang miệng nồng vị rượu của cậu. Và tất nhiên Taehyung cũng mạnh mẽ tấn công lại, để cho hai chiếc lưỡi quấn lấy nhau. Đôi bàn tay chẳng còn yên phận mà trượt xuống khắp mọi miền trên cơ thể.

A, thật cháy bỏng.

Vậy ra đây chính là hương vị của người mình yêu.

Cho đến khi môi rời môi, cả hai người đều thở dốc, đôi mắt Taehyung trở nên mờ mịt, ám màu tình ái. Cậu nâng cánh tay đang quấn quanh vòng eo mảnh của anh, trượt lên đến hàng cúc áo sơ mi đắt tiền, tay vô thức kéo mở từng cúc một, giọng nói khàn khàn có chút hụt hơi cất lên, khiến Jung Hoseok phải bật cười yêu chiều.

"Diễn viên Jung, ngủ với em đi. Sau này tất cả phim của em đều sẽ cho anh làm nam chính."

Anh cười, lắc đầu bất lực khi người trong lòng đã mở đến cúc áo thứ ba. Và chẳng chờ anh trả lời nữa, Taehyung mở cửa phòng, dứt khoát kéo anh vào trong, đẩy người lên giường lớn.

"Vậy thì, mong đạo diễn Kim chiếu cố."

_______

24/07/2024

Ame: Bị Lewis dí chương này, Ameo thật sự gất đao khổ. Mong mọi người đừng như Lewis, đừng cười...

Otp thấy tê tê rồi đấy nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro