Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 51


Au: Ame Osamu

.

Lewis: Ame đã comeback để giúp tui hoàn truyện.

.

Thời gian một tháng chầm chậm qua đi.

Ngày kỉ niệm thành lập trường đang đến gần.

Một ngày mưa tầm tã.

Sena gấp máy tính lại sau khi kiểm tra lịch trình lần cuối. Đứa con của Desuran đang bước vào giai đoạn hoàn thiện rồi. Sắp tới hẳn sẽ phải bận rộn chuẩn bị cho việc quảng bá.

Vươn vai một cái, Sena mệt mỏi bước lại gần chiếc giường lớn của mình, chớp mắt đã ngã xuống chăn ấm đệm êm.

"Alex, giảm sáng."

Ánh sáng trong căn phòng dịu xuống, chỉ còn là chút mờ mờ ảo ảo. Chăn ấm gối thơm, quần áo mềm mại tạo ra cảm giác sạch sẽ dễ chịu, kết hợp với làn mưa mát mẻ ngoài kia tạo thành một tổ hợp cực đỉnh dành cho bất cứ ai muốn thư giãn, đặc biệt là mấy tay có tâm hồn nghệ thuật thơ mộng.

Giống như Kim Sena.

Chỉ là trong lòng vẫn cứ hoài rối ren buồn vương.

Hơn một tháng chỉ nhìn, nghĩ, rồi lại ngắm nhìn khiến Sena thật sự bức bối.

Đối với người kia, Sena biết đó là rung động thật sự.

Nhưng đối với Kim Taehyung và Jung Hoseok, Sena cũng biết hai người họ cũng là thật sự yêu thích.

Đặt hai thứ đó lên cán cân tình cảm, Sena đã biết chắc chắn bên nào sẽ là phần thắng.

Tình cảm cô dành cho người đó không phải quá nhiều, vậy mà không hiểu vì sao dù lý trí đã thuận nhưng trái tim vẫn mãi chưa dứt được.

Thật sự rất khó chịu.

"Nunaaa~"

Giọng Taehyung vọng vào ngay sau tiếng cửa phòng bật mở. Và không quá ba giây sau, một thân hình cao lớn nặng gấp đôi Sena ngã xuống giường. Khiến cho chiếc giường mềm mại vì đàn hồi mà nảy lên, Kim Sena cũng không ngoại lệ mà cảm thấy bản thân bị hẫng trong một khắc.

"Nunaaa."

Taehyung trườn lên chỗ Sena đang nằm, rúc vào cái ôm dịu dàng của cô mà dụi dụi như cún con.

Sena vì nhột mà bật cười, vội đưa tay lên muốn giữ cho cái đầu trên cổ mình bớt ngọ nguậy nhưng lại vô ý trở thành hành động xoa lấy mái tóc nâu nhạt mềm mại của cậu.

Cũng đúng thôi, vì Kim Sena luôn dịu dàng với Kim Taehyung mà.

"Hôm nay mưa mà cũng ra ngoài sao?" Sena hỏi khi nhìn thấy Taehyung đã thay đồ để ra ngoài.

Bấy giờ cái đầu tròn mới ngừng nghịch ngợm, đổi thành gật đầu mấy cái.

"Hoseok hyung rủ em qua nhà anh ấy nhậu. Lát nữa anh ấy sẽ qua đón em."

Sena bỗng trầm đi khi nghe Taehyung kể về chuyến "hẹn hò" sắp tới của mình.

Hôm trước là đi xem phim. Hôm qua thì đi khu vui chơi. Hôm nay lại rủ đến nhà cùng nhậu nhẹt. Xem ra vị ảnh đế kia đang muốn dốc lòng bồi đắp tình cảm. Nôn nóng muốn tỏ tình rồi sao?

Cũng phải, họ ở bên nhau như thế cũng đã lâu rồi.

Trời ngoài kia vẫn mưa tầm tã, nếu như cùng nhau uống rượu, cùng nhau nói chuyện, để cho không khí bên trong dần nóng lên, tâm trí cũng mờ mịt theo rượu, để cho trong đầu chẳng thể nghĩ gì khác, trong mắt chỉ còn có người kia, trái tim đập dồn, lúc bấy giờ thốt ra lời yêu thì thật vừa đẹp, cũng vừa lãng mạn. Sau đó thuận tiện ở bên nhau, nồng thắm một đêm.

Jung Hoseok, suy tính cũng kĩ càng thật đấy. Vì Taehyung mà hao tâm tốn sức mấy ngày vừa rồi, hẳn cũng sẽ nhận được kết quả xứng đáng thôi.

"Nhớ cẩn thận đừng để bị ướt nhé Tae."

Taehyung nhận được điện thoại của Hoseok thì hớn hở chạy xuống nhà. Sena cũng xuống theo, vội vàng dặn dò khi lấy ô đưa cho cậu.

Nhìn theo từng bước chân vội vã của cậu em nhà mình, Sena biết dù cho cô có không dặn dò, thì người kia nhất định cũng sẽ không để cho em ấy bị ướt.

Rõ ràng rồi. Mặc dù Taehyung đã có ô, nhưng Hoseok vẫn xuống xe và giúp cậu che ô khi cậu ngồi vào ghế phó lái. Một hạt mưa cùng đừng hòng chạm vào người cậu.

Sena chợt nhận ra. Lý do đến cuối cùng mà cô cần chẳng phải đang ở ngay đây sao? Em trai mình có một người bảo bọc và che chở. Em trai mình có một người mà nó thích và cũng được người đó thích lại. Em trai mình có một người mang đến cho nó hạnh phúc.

Quá đủ rồi.

Cô mỉm cười, trong lòng giống như đám mây còn lại sau khi những hạt mưa rời đi, nhẹ bẫng.

Ngoài cổng dinh thự lóe sáng một cái, xe ô tô chậm rãi quay đầu. Sena cũng định trở vào trong, nào ngờ đâu phía xa kia lại đột nhiên vang lên tiếng còi xe, kéo cô quay lại nhìn.

Ừm, một tháng này thực ra còn có thêm một rắc rối nữa.

"Tiểu thư hồ ly, tôi đến để bảo vệ trái tim của cô này."

Kang Mishil không biết vì cái gì mà một tháng qua cứ dính lấy cô như sam. Đi bên cạnh cô thì không ngừng lải nhải những chuyện trên trời dưới đất, còn tiện thể gạ gẫm cô làm người yêu mình. Nói là: Kim Sena, làm người yêu của tôi đi. Tôi sẽ dùng cả đời sau này để bảo vệ em.

Thì...có chút không giống với hình tượng ban đầu cho lắm.

Mishil vẫn như mọi hôm, vẫn là nụ cười ranh mãnh nhưng đầy yêu chiều dành cho cô. Bởi vì Sena nhìn thấy rõ sự chân thành ở cô, ở trong ánh mắt, ở trong hành động, ở mỗi lần cẩn trọng quan sát sau khi buông lời yêu, nên Sena không hề cảm thấy trò đùa này quá đáng một chút nào. Ngoài mặt thì vờ như cợt nhả, trong lòng lại lo được lo mất, như vậy lại có chút đáng yêu.

Mà cũng không thể phủ nhận công lao của Mishil được. Bởi vì cô, luôn xuất hiện đúng mỗi lúc Sena cần. Bất kể trời mưa lớn hay tuyết rơi, người này vẫn luôn đến bên cạnh Sena.

Lần này, có lẽ sẽ không còn rối bời nữa.

"Vệ sĩ Kang, cô có muốn uống chút cacao nóng không? Rất phù hợp với ngày mưa như hôm nay đó."

Sena xoay người vào trong trước, để lại một Kang Mishil vẫn còn ngây người ở cửa.

"Hôm nay tiểu thư... khác quá."

Ngồi ở phòng khách rộng lớn nhà họ Kim, Kang Mishil có chút bối rối. Dường như Kim Sena của hôm nay tâm trạng không tệ.

Trông thấy dáng người gầy nhỏ quen thuộc bước ra, Mishil mới tìm lại được trọng tâm của mình lúc này. Nàng thơ của cô tóc đen được buộc hờ hững ra sau, áo len màu trắng tinh bao phủ lấy cơ thể nhỏ nhắn, chiếc váy dài phù hợp khiến nàng trông thật ngọt ngào làm sao. Chắc chắn là tuyệt vời hơn hai cốc ca cao ấm trên tay nàng rồi.

Sena đặt xuống trước mặt Mishil một cốc, cốc còn lại cầm bằng cả hai tay mình. Kế đó trước sự bất ngờ của Mishil, nàng ngồi xuống ngay cạnh cô, kéo chăn đắp cho mình, lại hỏi cô.

"Vệ sĩ Kang có muốn đắp chăn không? Cô đi đường hẳn đã rất lạnh rồi nhỉ?"

Mishil nuốt nước bọt, khẽ gật. Ngay lúc chiếc chăn được phủ lên nửa người dưới, Kang Mishil lần đầu tiên biết được thế nào là ấm áp của người thương. Mùi hương ngọt ngào từ chiếc chăn này đặc biệt giống với mùi hương của người mà cô đang ngày đêm nhớ mong, mà chính xác thì là của người đó.

Trong lòng Kang Mishil xôn xao, nhìn sang người bên cạnh đang nghiêm túc chọn phim xem. Bình thường cũng cùng nhau xem phim, nhưng hôm nay sao mà khác quá. Nhưng thay đổi này, hẳn là điều tốt đi.

Vẫn như mọi lần, Sena xem được một nửa thì gật gù ngủ quên mất. Lần này Mishil không phải vội vàng tới đỡ nàng nữa, vì nàng đã ngả lên vai cô luôn rồi. Trái tim Kang Mishil đập bùm bụp như sắp vỡ tung. Cô cắn môi chịu đựng, được một lúc mới tắt tivi, nhẹ nhàng bế người lên phòng.

Chính thức bắt đầu từ hôm trời mưa đó, Kang Mishil nhận ra đôi mắt của người cô thương đã không còn hướng đến ai kia nữa rồi. Nàng ấy trở về làm vị tiểu thư đơn thuần, vị thiên kim đài các kiêu sa như trước đây đã làm biết bao gã đàn ông say đắm. Không còn... đau khổ vì tình nữa. Mà một Kim Sena đó, Kang Mishil lại càng yêu nhiều hơn.

_______

24/07/2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro