Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 48


Au: Lewis

.

Hôm sau.

Jimin đứng khoanh tay trước tủ rượu của Jungkook chiêm nghiệm một hồi. Gần đây anh thường có thói quen nhìn một thứ gì đấy rất lâu mà không làm gì cả.

"Anh đang nghĩ gì vậy?" Jungkook ôm lấy người từ phía sau. Cánh môi mỏng gặm lên viền tai cọ một hồi khiến nơi đó đỏ rực lên.

Jimin dùng tay bịt mỏ em lại, không cho em tiếp tục phá nữa.

"Em có muốn đi đào rượu với anh không?"

"Hửm? Sao tự nhiên lại?"

Người lớn hơn vốn đã ngừng uống nhiều rượu từ lâu. Khác xa so với khi xưa lúc rượu luôn là thói quen hàng ngày của anh.

"Tình yêu của em có ủ rượu sao?"

Jimin cười cười không đáp, túm Jungkook lên xe đi đến một nơi.

.

Bức tường cao lớn che khuất bên trong, kéo dài mãi không thấy điểm dừng. Từng viên gạch đều được lựa chọn và sắp xếp tỉ mỉ. Trên tường, loài hồng kiêu ngạo leo phủ kín nửa già chiều cao của bức tường, cứ như vậy mọc lên tưởng chừng như vô hạn.

Jungkook phục cách chơi của đám tài phiệt rồi. Bây giờ đang là mùa đông, chi phí trồng, nuôi dưỡng, cắt tỉa và bảo trì hàng vạn bông hồng trên bức tường bao quanh khu đất này chắc chắn không nhỏ. Vào bên trong thì khỏi nói, cả một khu vườn đủ các loại cây hoa đang tắm mình dưới hệ thống phun nước và tản nhiệt trong lồng kính, tươi tốt hệt như đang giữa xuân.

Giấy thông hành qua bức tường kia chính là gương mặt của Jimin. Nhìn thấy anh, vệ sĩ mặc áo đen chỉ khẽ cúi đầu chào rồi mở cửa để cả hai người vào trong.

Bên trong tường bao chính xác là một lâu đài! Thực sự quá phô trương. Giống như đang sợ người khác không biết mình có nhiều tiền vậy.

Máu thiết kế trong người Jungkook nổi lên. Cậu muốn chạy một vòng đánh giá tất cả một phen nhưng lại bị Jimin nắm tay kéo đi quá nhanh, chưa kịp quan sát bất kì thứ gì.

Jimin xem như thân thuộc lắm. Anh dẫn Jungkook đi hết hai hành lang vừa dài vừa lớn, qua ba cái cửa gỗ cao rộng, đến mặt sau của lâu đài, cuối cùng dừng lại trước một cánh cửa. Trên cửa là bảng điện tử mở bằng vân tay và xác nhận đồng tử. Jimin làm đôi ba bước nhanh chóng. Cánh cửa bật mở. Không khí mát lạnh tỏa ra từ sau cửa khiến Jungkook nổi da gà.

Cả hai bước qua cánh cửa, đi xuống một cầu thang lớn xuống dưới. Không gian phía dưới rộng đến bất ngờ. Ánh đèn sáng lờ mờ làm lộ ra hàng loạt các loại tủ gỗ khác nhau đang đựng vô số chai rượu. Mùi gỗ hoà cùng mùi rượu nhàn nhạt hệt như mùi nước hoa của Park Jimin.

"Hơn 8,000 chai đó. Em thấy sao?" Jimin cười thích thú khi quan sát phản ứng kinh ngạc của Jungkook.

"Đỉnh quá. Đây là hầm rượu của anh sao?"

"Anh mới không có kiên nhẫn đi sưu tầm nhiều rượu như vậy. Đây là của Kim Namjoon."

Vậy mà anh vào tự nhiên như nhà của mình vậy.

"Anh ta sưu tập cũng nhiều đáo để. Romancee Congti 1945, Creaming Eagle Cabernet Sauvignon 1992, Cheval Blancé 1946..." Ngón tay Jimin lướt trên mặt kính nghiêng nghiêng, nhìn những chai rượu được cất giữ cẩn thận mà cảm thán. "Em thích chai nào không? Kim Namjoon vẫn còn nợ anh. Em thích chai nào đều có thể lấy về hết."

"Chai nào cũng được sao?"

Có những chai rượu ở đây quý hiếm đến nỗi có tiền cũng không mua được. Anh lại nhìn chúng giống như củ cải, chỉ tay một phát là khuân về được cả cân vậy.

"Tất nhiên rồi. Hơn nữa, anh biết chỗ giấu mấy chai rượu tốt mà anh ta đã vất vả lắm mới săn được. Lấy rượu ở đó đảm bảo chất lượng khỏi bàn. Đi theo anh!"

Jimin như một đứa trẻ, hí hửng kéo Jungkook đến căn cứ bí mật có chứa đồ tốt để cùng chia sẻ. Ở một góc khuất sau những chiếc tủ gỗ xếp thành hàng, có hai bức tranh  u cổ được trang trí trên tường. Anh kéo một bức tranh, ấy vậy mà tìm được chốt mở cửa. Một mảng tường lặng lẽ dịch chuyển, mở ra lối đi rộng rãi. Đây là trò thường thấy của mấy lâu đài mà.

Jimin giơ chân bước vào được hai bước thì chợt đứng khựng lại. Một âm thanh vừa quen thuộc lại lạ lẫm vang lên thật nhỏ trong căn phòng chỉ lạnh 12.5 độ này.

"Chờ... ư, chờ chút đã... Ah, ha... Joon à, hình như... có ai đó ở ngoài, ahh"

"Ai có thể vào đây mà không có sự đồng ý của em chứ? Arghh, tập trung vào em một chút đi nào, Jinie của em."

"Haa, ưm... Chậm một chút."

Tiếng rên rỉ và va chạm của da thịt vọng tới càng rõ ràng hơn.

Mẹ kiếp! Jimin chửi thề nhiều lần trong lòng. Hai người thật là tình thú. Còn chơi nhau ở nơi lạnh thế này nữa sao?

Jungkook thấy cả mặt và cổ anh người yêu đang đỏ lựng vì nghe thấy tiếng không thể miêu tả kia thì biết Jimin lại ngại rồi. Cậu dùng bàn tay che tai anh lại, ép tai còn lại của anh vào lồng ngực mình, ngăn chặn mọi âm thanh. Tay kia dễ dàng nâng cả người bế lên, nhanh chóng rời khỏi nơi đó.

Đến khi thả người xuống, Jimin vẫn còn dụi vào áo len bên trong của cậu không chịu dời. Không muốn đối mặt. Có hơi mất mặt. Vốn dĩ là đang khoe khoang, lại gặp phải khoảnh khắc ngượng ngùng như thế. Nghĩ thế nào cũng không muốn nhắc lại.

Người yêu nhỏ quấn người như thế, làm sao tim Jungkook chịu được. Cậu nâng mặt anh lên, cúi đầu liền hôn xuống, triền miên một phen.

.

Nửa tiếng sau, tại phòng khách lớn trong lâu đài.

"Để tôi chờ thêm chút nữa, tôi sẽ dỡ cái nhà này xuống." Jimin ở trong ngực Jungkook nhìn mềm mại mà mở miệng ra liền hiện nguyên hình, hung dữ vô cùng.

"Cơn gió độc nào đưa cậu đến nhà tôi thế này?" Kim Namjoon ngồi xuống ghế đối diện, thấy đối phương trượt khỏi người bạn trai, ngồi sang bên cạnh thì phì cười. Gật đầu chào hỏi với Jungkook xong, tâm trạng hắn vui vẻ không nhịn được phải châm chọc vài câu. "Còn nữa, môi bị con gì cắn mà chảy cả máu vậy?"

"Con chó." Jimin điềm đạm uống một hớp nước, lại đảo mắt quan sát. "Làm sao đặc sắc bằng anh được. Bị con gì đốt vẫn còn sưng kìa."

"À cái này..." Namjoon vô thức xoa dấu vết mới trên cổ. "Quà tặng cuộc sống đấy."

Jimin khịt mũi khinh thường.

"Seokjin hyung đâu rồi?"

"Anh đây." Bóng lưng cao rộng lộ ra phía sau Kim Namjoon.

"Anh ổn chứ?" Namjoon đỡ lấy eo anh, quan tâm hỏi.

"Anh không sao." Mái tóc của anh lớn vẫn còn hơi ướt, có vẻ là vừa mới tắm xong. Bộ dạng có chút chật vật.

"Hyung. Thật trùng hợp. Đến đây đòi rượu mà vô tình gặp được anh."

Kim Seokjin hơi khó khăn ổn định chỗ ngồi trên sofa êm ái.

"Đòi rượu?" Cả hai đồng loạt nhớ tới phí bịt miệng ngày trước.

"Đúng vậy. Em..."

"Em ra ngoài nghe điện thoại một chút. Anh ngồi đây chơi ngoan nhé." Jungkook hôn lên má mềm, nói nhỏ dặn dò.

"Hai đứa tình tứ ghê ha."

"Từ bao giờ mà cậu thành đứa trẻ ngoan ngoãn như thế vậy?"

"Làm sao tình bằng hai người được. Dí nhau ở nơi lạnh như vậy."

"..."

"..."

Jungkook ra ngoài một chút, trở lại thì thấy bầu không khí có chút ngượng ngùng. Cậu đặt điện thoại ở trên bàn gỗ trước mặt Kim Seokjin.

"Chiếc xe này... Anh có thấy quen không?"

Seokjin nhìn chiếc xe bắt mắt trên màn hình mà rợn người. Anh vẫn còn nhớ như in cảm giác lần đầu nhìn thấy nó...

_______

24/07/2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro