Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 45


Au: Lewis

.

"Thế... Em học đâu ra cái trò chuốc thuốc rồi đè anh ra thế hả?" Jimin hỏi khi hai người vừa tách ra.

Jungkook đảo mắt.

"Để em xem bên dưới có bị sưng nhiều không nào. Hôm qua em nhớ là đỏ ghê gớm lắm."

"Này!" Jimin túm lấy cằm kéo mặt người kia lại, để em nhìn thẳng vào mắt mình. "Đừng có lảng tránh. Rốt cuộc là học ở đâu?"

Có thể trả lời là ham muốn ấp ủ từ lâu rồi sao? Tuyệt đối không được.

"Yoongi hyung, ừm. Đúng vậy. Là Yoongi hyung đã chỉ em làm thế nếu anh quá khó dỗ đó."

"Thật sao?"

"Thật." Jungkook gật gật đầu.

"Ừm.."

Nửa chữ Park Jimin cũng không tin. Nhưng cũng không vạch trần em.

Cả người cảm giác đau nhưng vẫn dễ chịu. Có vẻ như Jungkook đã mang anh chà một lượt cả đêm qua rồi. Ngoại trừ bên dưới hơi dính, còn lại đều vô cùng sạch sẽ. Jimin còn chẳng muốn mở mắt nữa. Sưng mắt chỉ muốn ngủ.

"Anh đói rồi. Không có ai làm con nhà người ta gần chết rồi không cho ăn đâu, Jungkookie Daddy ạ." Vẫn là ăn trước rồi ngủ đi.

"Vậy thì để em làm nhanh chút đồ ăn. Bé cưng của em nằm chờ ngoan nhé." Jungkook xoa xoa mái tóc rối. Nụ cười trên mặt cũng chẳng giấu nổi mà tươi rói.

Bé cưng cái nỗi gì chứ.

Hai má Jimin phớt hồng. Anh đảo người chui thẳng vào trong chăn không thèm quan tâm đến Jungkook nữa.

Đến khi bạn nhỏ cười xong đi ra ngoài rồi, Jimin mới thò đầu ra. Chăn gối đều là mùi hương của hai người cuộn lại quấn lấy nhau. Trong phòng thay đồ vẫn treo đầy quần áo của Park Jimin. Trên bàn, trong ngăn kéo vẫn rải đầy nhẫn, khuyên tai, vòng cổ và đồng hồ của anh xếp bên cạnh cà vạt và đồng hồ của Jungkook. Mọi thứ vẫn như thể anh đã luôn ở đây. Chưa từng rời đi.

Thích thật đó nha.

Khi Jungkook quay trở lại, Park Jimin đã mặc áo hoodie và quần đùi rộng thùng thình của cậu, đang ngồi khờ người nhìn ra ngoài cửa kính. Cũng may trong nhà được thiết kế tốt, khi đóng cửa kín rất ấm nên anh sẽ không bị cảm được.

"Anh đang nghĩ gì vậy?" Jungkook ghé tới, cọ mũi mình lên má anh.

"Jeon Jungkook, anh thất nghiệp rồi."

"Thì em nuôi anh."

"Anh có rất nhiều thứ chưa thử."

"Em làm cùng với anh."

"Vậy thì... Sau này, mong được em giúp đỡ nhiều hơn." Jimin cười một cái là không thấy mắt đâu nữa.

Jungkook mãn nguyện hôn anh một cái, bế anh ra ngoài phòng bếp, nhẹ nhàng đặt người xuống ghế tựa lưng êm ái.

Từ cái ngày bị ngã quê quá quê kia, nhà Jungkook thay toàn bộ ghế. Để cho đỡ khập khiễng thì bàn cũng thay hết.

Đừng hỏi tại sao anh lại dễ ngã. Đây là năng lực trời ban không phải ai cũng có được đâu.

Vì không có nhiều thời gian nên Jungkook chỉ nấu đúng hai món cơ bản nhưng Jimin vẫn ăn rất vui vẻ, không còn kén ăn nữa.
Sau khi đánh chén nhanh chóng, Jungkook dặn Jimin đi ngủ còn mình đi mua chút đồ. Thời gian vừa rồi cậu không ở nhà mấy nên tủ lạnh không có gì nhiều để lấp đầy bụng cho người yêu, phải gấp rút bổ sung mới được.

"Anh đi với em." Jimin túm góc áo Jungkook.

"Oh, sao baby của em đột nhiên lại dính người thế này?" Jungkook nhìn người kia đứng còn hơi run chân thì phì cười. "Anh cần nghỉ ngơi thêm đó."

"Anh không quan tâm. Anh đi với em." Jimin cũng không biết mình bị làm sao. Chỉ là không muốn ở nhà một mình mà thôi.

"Nếu anh mệt thì nói với em nhé." Jungkook ngoài trên giường, nếu có thể chiều thì sẽ chiều người thương hết mình.

Cậu tìm thêm quần áo dày, mũ và tất, quấn Jimin thành một cục để anh không bị lạnh. Cả mặt mày của Jimin khó chịu. Anh chỉ muốn nói bản thân không mềm yếu đến thế đâu.

Nhưng khi Jungkook dắt tay anh ra ngoài, gió thổi một phát khiến anh dựng hết lông tơ trên mặt.

Năm nay trời vào đông sớm hơn mọi khi thì phải.

Phố phường đã lên đèn được một lúc. Đi dạo chợ đêm khi tay trong tay với người yêu khiến Jimin nhớ ngày đó nghỉ mát trên đảo tư nhân, anh cùng Jungkook cũng là hai chân trần đi dạo bên bờ biển cùng ngắm cảnh đêm.

"Thích thật đó." Jimin mê mẩn nhìn bạn nhỏ chọn đồ vô cùng chuyên nghiệp. Cảm giác em chính là người đàn ông của gia đình kiểu mẫu.

"Anh có muốn ăn mực không? Con này tươi lắm." Jungkook cứ vậy nhấc nguyên con mực ra khỏi bể khí khiến nước bắn lung tung, thành công làm Jimin lùi xa 3 mét, lắc đầu liên tục.

Jungkook vừa rửa tay vừa cười. Dẫn người đi là biết không mua được gì rồi. Thôi thì tranh thủ đưa anh đi dạo cho tiêu cơm tý vậy.

"Anh có muốn ăn gì không?" Cậu dẫn anh vào cửa hàng tiện lợi trong khu, chọn vài thứ đồ trước. Lại như bà mẹ hỏi con trai có muốn ăn đồ ăn vặt gì không.

"Cái đó." Jimin chỉ đống mì gói trên kệ.

"Anh vừa ăn cơm xong đó. Vẫn còn muốn ăn thêm mì sao?"

"Ừ. Anh muốn thử. Lấy thêm soju nữa nhé." Jimin chọn xong thì nhanh chóng chạy ra ghế bên ngoài cửa hàng ngồi chờ.

Hai bát mì nóng hổi rất nhanh được Jungkook phục vụ tới tận bàn người đẹp. Cậu ngồi xuống rót rượu, nhìn Jimin phấn khích gắp ba sợi mì đưa lên miệng. Dường như khá vừa miệng, anh ăn thêm ba gắp siêu to, gọn gàng xử lý hết bát mì nhỏ mà chưa kịp uống rượu.

"Anh không sợ mai bị sưng mặt sao?" Jungkook vừa cười vừa lau đôi môi bắt đầu sưng lên vì ăn mì cay của Jimin.

Anh lắc đầu, vươn tay chọc đũa vào bát mì của Jungkook:

"Cho anh nhé?"

Em còn có lựa chọn nào khác ngoài gật đầu sao?

Jimin uống hết một nửa chai soju, ăn hết hai bát mì. Anh vỗ vỗ bụng ngả người lên ghế.

"No chết anh."

Park Jimin Tây Hàn đều kén ăn, bây giờ ăn liền hai bát mì sau bữa cơm ngon lành. Đúng là cảnh lạ hiếm thấy. Cũng may ban nãy Jungkook chọn hộp mì nhỏ vì vừa ăn xong không lâu, bằng không mai lại đưa anh đi khám dạ dày một phen.

Cậu lặng lẽ uống hết nửa chai soju còn lại. Chờ anh nghỉ no xong mới vào trong một chút rồi lại trở ra, đưa cho anh hai viên thuốc.

"Thuốc tiêu hoá. Nếu anh không muốn đêm nay ôm bụng ngủ."

Jimin nuốt chửng hai viên thuốc, để Jungkook kéo đi dạo cho đỡ tức bụng.

Thời gian đã hơi muộn nên công viên gần đó cũng không còn quá đông đúc. Jimin nhìn thấy một thứ liền giật giật ngón út của Jungkook:

"Anh muốn ăn kem."

Trời lạnh ăn kem. Đúng là lạ đời.

Nhưng Park Jimin rất tự tin về khả năng ăn uống của mình, nên có ăn không khoa học một hôm chắc không sao đâu.

Có sao thì Jeon Jungkook chăm.

"Vậy anh ngồi đây chờ em một chút. Em đi rồi quay lại ngay."

Jimin ngồi lên ghế công viên, nhìn theo bóng lưng đang chạy tất bật vì mình mà thoả mãn. Quả nhiên là thích em chết đi được.

Đột nhiên có một giọng nói non nớt vang lên:

"Con thỏ kìa!"

Jimin nhìn qua, là một đứa nhóc. Nước mũi còn đang chảy ròng ròng. Anh lại theo hướng chỉ tay của nhóc con, nhìn xuống chân mình.

Là đôi dép dễ thương có tai thỏ mà ngày trước bạn nhỏ trong nhà mua cho anh nhưng Jimin thấy không ngầu nên không đeo. Bây giờ nhìn lại, tất đen dép trắng còn có tai thỏ hồng, đúng là một chút ngầu cũng không có.

"..."

Đến khi Jungkook quay lại thì thấy anh người yêu đang cùng một thằng nhóc mắt lớn trừng mắt nhỏ. Trong mắt Jimin là sự đề phòng cảnh giác.

"Sao thế này?" Jungkook đưa kem cho anh.

Jimin liếm một cái lạnh buốt đến rùng mình, mở miệng tố cáo:

"Đứa nhóc này nhìn trúng đôi dép của anh rồi. Muốn cướp nó khỏi anh. Nó là ai mà dám đòi đồ của em mua cho anh chứ? Hừ!"

"Không có nhé! Em chỉ muốn mượn một chút thôi. Tại vì con thỏ đáng yêu quá mà." Đứa trẻ kia chu mỏ phản bác, mắt rưng rưng nhìn anh trai hiền lành trên tay đang cầm một cây kem ngon lành.

Hai đứa trẻ cứ như vừa chiến tranh, nhìn thấy thầy giáo đến liền tranh nhau lên tiếng biện minh cho mình.

"Aigoo. Sao bé cưng của em lại hơn thua với cả một đứa trẻ thế này." Jungkook không nhịn được nựng mặt Jimin.

Người lớn hơn không nói gì, nhưng ánh mắt anh thì uất ức lắm. Cậu sờ sờ bóp bóp má mềm một hồi mới thoả mãn rời tay, ngồi xổm trước mặt đứa bé kia:

"Bé con, em bao nhiêu tuổi rồi?"

"Em năm nay năm tuổi.
Anh đẹp trai ơi, anh là người yêu của anh khó tính này sao?"

"Đúng vậy. Anh trai không phải là khó tính đâu. Chỉ là anh ấy hơi trẻ con một chút mà thôi. Con thỏ đó... là một thứ mà anh ấy rất thích, vì thế không thể cho người khác mượn được. Em có hiểu không nào?"

"Em hiểu rồi." Cái đầu nhỏ gật lia lịa. Đôi mắt ươn ướt nước chớp chớp nhìn cậu.

"Ngoan lắm." Jungkook xoa đầu cậu bé, đưa cho đứa nhóc cây kem của mình. "Mẹ em ở bên kia đang tìm em đó. Về nhà với mẹ thôi nào." Jungkook chỉ cho cậu bé hình bóng người mẹ đang tìm mình khắp nơi.

"Vâng." Đứa nhỏ mỉm cười tươi rói, chào tạm biệt hai người rồi chạy đi.

"Chồng yêu của anh thật có khiếu chăm con nha." Jimin nhìn theo đến khi thằng bé được mẹ bế vào lòng rồi mới rời mắt.

Kem lạnh tan trong miệng ngọt ngào. Anh ngả đầu lên bờ vai Jungkook. Đột nhiên nghĩ tới mấy đứa trẻ giống em chạy đầy nhà. Cảm giác không tệ chút nào.

"Em chăm một đứa trẻ là đủ rồi."

"Đứa trẻ nào?" Mèo nhỏ nghe vậy thì xù lông.

"Anh đó." Jungkook quẹt ít kem dính ở khoé môi anh, tự nhiên mà đưa lên miệng nếm thử.

Jimin ăn vài miếng nữa thì chun mũi, đưa phần còn lại cho em xử lý.

"Oh? Dự báo thời tiết chuẩn quá ta?" Một cặp đôi đi gần chỗ Jimin và Jungkook đột nhiên cảm thán.

Tất cả mọi người xung quanh đều đồng thời nhìn lên.

Tuyết đã bắt đầu rơi rồi. Màu trắng muốt rải rác khắp không gian, lấn lướt dưới ánh đèn đêm.

Cảm giác ướt át vì tuyết tan trên da khiến Jungkook rùng mình.

Có một hơi ấm chạm tới trái tim, sạch sẽ và trong trẻo như tuyết đầu mùa.

"Anh yêu em."

"Em yêu anh nhiều hơn."

Khi tuyết đầu mùa rơi, nếu tỏ tình với người mình thương hoặc ở bên người đó, thì hai người sẽ hạnh phúc bên nhau mãi mãi.

_______

Jimin: Anh nuốn ngủ với em.

Jungkook: Bây giờ về nhà luôn.

Tuyết: ... Có thể nào đừng phá hỏng không khí lãng mạn này được không?

_______

9/7/2024

Chúc mừng sinh nhật Army của Bangtan <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro