Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 44


Au: Lewis

.

Mặt trời như lòng đỏ trứng gà đang chạy tưng tưng về nhà. Đừng hỏi tại sao. Trong mắt Park Jimin hiện tại đang có tới sáu, bảy mặt trời.

Anh cảm giác mình vừa mất nửa cái mạng rồi.

Đôi mắt sưng húp và cay xè khó khăn lắm mới mở được. Cả mặt cả người đâu đâu cũng đau tới muốn đánh người. Phía sau, đm nó, tất nhiên là đau không kém. Anh thậm chí còn cảm nhận được thứ dịch ướt át đang chảy ra ngoài mông mình không biết là của mình hay người kia. Làn da mềm mềm trắng trắng giờ phủ đầy vết cắn cùng vết bầm nhìn mà phát sầu. Hơn hết là đầu vô cùng nhức nhối, đau như búa bổ.

Mà hung thủ thì tốt rồi. Ngủ ngon thiếu điều ngáy o o nữa thôi. Jimin bây giờ chớp mắt đau, nhấc tay cũng thấy đau. Cho dù anh có lỗi nhiều hơn cũng không thể trút giận như thế chứ?

Cay nhất là Jungkook dám kéo tóc của anh. Từ lúc sinh ra đến giờ chưa có ai dám làm thế đâu!

Jeon Jungkook đang say giấc nồng không chút cảnh giác liền bị một phát đạp lăn xuống đất. Giật mình tỉnh dậy trong cơn mơ màng thì ngu người luôn. Không biết Jimin lấy đâu sức lực lớn như vậy, dứt khoát đạp người trút giận.

Có điều ngay sau đó thì lại ngậm ngùi xuýt xoa cho cái eo và chân vẫn còn đang nhức tới không muốn động.

Thân hình Jungkook lộ ra khỏi chăn. Vết cào thường thấy sau mỗi cuộc yêu rải khắp vai và lưng của cậu cho thấy Jimin lại dùng lực hơi mạnh nữa rồi. Thế nhưng mà thằng em hôm qua giày vò anh còn chưa đủ hay sao? Sao vừa ngủ dậy đã mạnh mẽ ngóc đầu thế kia?

Không muốn nhìn, không muốn nhìn.

Jungkook ngồi một hồi cuối cùng cũng tỉnh táo lại. Nhìn người trên giường khẽ túm chăn chầm chậm trùm kín người, đưa lưng về phía này còn bản thân thì ngồi dưới đất, bên hông vẫn còn vết chân mèo vừa đạp mình.

Tuyệt lắm. Mình còn chưa hết giận đã bị dỗi ngược lại. Cậu lên giường, túm lấy chăn kéo ra, để lộ ra cái đầu kỳ lân bảy màu.

"Park Jimin. Quay lại đây."
Chẳng chờ anh đấu tranh tư tưởng, Jungkook vòng tay bóp lấy hai má bánh bao ép anh nghiêng mặt qua. Gương mặt người bên dưới vừa giận dữ vừa uỷ khuất. Toàn cảnh lộ ra thảm thương khỏi cần nói. Lúc này người kia mới mềm lòng.

"Em đi lấy thuốc bôi."

Ý tứ của Jungkook là thuốc bôi lên vết thương trên da. Jimin lại hồ nhiên nhớ đến thứ thuốc mỡ kinh dị ngày hôm qua. Lông tơ trên người dựng đứng cả lên. Đến khi Jungkook cầm đến tuýp thuốc chuyên dụng thường thấy, trong lòng mới trộm thở phào.

Người trước mặt gạt nhẹ sợi tóc dài rủ xuống trên trán anh, cẩn thận kiểm tra xem có vết thương nào không, lại vừa bôi thuốc vừa mân mê khóe môi đang bị thương một phen khiến tim Jimin mềm nhũn.

"Cho anh thời gian dỗ em đó." Jungkook giả vờ không thấy ánh mắt anh nhìn mình, tập trung xử lý vết thương tốt nhất có thể.

"Khụ..." Jimin vừa mở miệng liền dội lên một cơn ho. Anh khó khăn nói với Jungkook đang vội vàng xoa lưng mình: "Kook à, khụ! Nước..."

Bạn nhỏ nhanh chóng rót nước đưa tới. Sau khi ổn định cơn ho, anh uống một ngụm nước làm dịu cổ họng khô rát, thở dài ra một hơi, mấp máy cánh môi dày, cất giọng khàn khàn:

"Anh yêu em, Jungkookie."

"..."

"Anh rất tỉnh táo. Anh nói là anh yêu em."

"Chừng nào tỉnh thuốc thì hẵng nói câu đó." Jungkook đã nói như vậy.

Cậu dùng một tay ôm lấy mắt, khẽ day day.

"Anh biết, anh đã làm em giận. Anh không nên không làm như thế... Anh..." Jimin cắn môi. "Anh xin lỗi."

Anh gạt bỏ lòng tự trọng của mình, cúi đầu nhận sai rồi.

Jimin sớm đã biết Jungkook bị ông nội mình thao túng đe doạ, vì bảo vệ mình mà chấp nhận đám cưới đó. Em căn bản không có lỗi. Quyền lực của người kia thực sự quá lớn, hơn nữa lại là gia đình của em. Chỉ là sự ghen tức khi thấy em chấp nhận để người con gái khác hôn mình khiến anh rất khó chịu, phải tìm cách trả thù một phen mà thôi.

Có điều Jimin làm hơi quá tay rồi.

"Em cũng xin lỗi..." Jungkook đưa mắt theo bàn tay mình đang bôi thuốc dọc trên cơ thể trắng ngần đầy vết cắn đỏ.

"Em không nên mất kiểm soát như vậy. Vốn dĩ ngay từ đầu là lỗi của em. Là em khiến công việc của anh xảy ra vấn đề. Là em không nói với anh đã đồng ý cái đám cưới chết tiệt đó. Em thực sự rất xin lỗi."

Jimin khịt mũi. Coi như em còn có lương tâm.

Jungkook cười nhẹ vì tiếng khịt mũi như mèo đó. Cậu chăm chú lau người và xử lý vết thương lớn nhỏ trên da của anh.

"Yoongi hyung đã đề xuất em trước tiên giả vờ ngoan ngoãn nghe theo ông để ông không động tay với anh. Sau đó ở phía sau ông tìm kiếm thêm bằng chứng về vài tội mà ông em đã phạm phải trong quá khứ. Vì vừa phải né tai mắt của ông vừa gặp vấn đề với nhân chứng nên quá trình có hơi mất thời gian. Em đã chờ... đã rất nhớ anh."

"Ya Jeon Jungkook!" Jimin quá đỗi bất ngờ. Mẹ kiếp biết vậy hôm qua nghe em nói là tránh được một trận bị đạo tàn bụ rồi.

"Em làm như vậy khác nào kéo cả bản thân mình xuống?" Mấy tội danh có thể kéo cực tổng tư lệnh xuống thì chắc chắn sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến cả gia đình họ hàng của ông.

"Biết làm sao được. Em không muốn ông làm tổn thương anh, Yoongi hyung hay mẹ của em thêm nữa. Cái giá có lớn đến đâu em cũng chịu được. Có điều em lên giao kèo với ông rồi. Ông rất quý trọng công danh của mình. Nên tạm thời thì ta sẽ không sao."

"Ngốc nghếch." Jimin mắng mà như không. Vị đắng đã trở nên ngọt ngào tự bao giờ.

Jungkook kéo tay anh hôn lên từng khớp xương bé nhỏ.

"Mọi chuyện vừa xong là em đã đi tìm anh. Không ngờ anh lại cho em bất ngờ lớn đến thế."

Huỷ đám cưới.

Và cả hôn hít ôm ấp với người đàn ông khác.

Jimin lúc này kệ mẹ người kia đang bắt đầu tiêu cực một lần nữa. Anh nằm xuống, đặt đầu lên đùi Jungkook như vẫn thường làm. Ngồi đau mông quá.

"Ông đây đã trải sẵn đường cho em rồi." Jimin hừ hừ trong vòm họng.

"Nghị sĩ hôm đó gọi cho anh là Jeong Jin Seok. Thế nào, có quen không?"

"Tân thủ tướng?"

"Đúng vậy. Đợt bầu cử sắp tới nên ông ta đã tìm anh mấy lần nhưng anh không đồng ý. Trước nay anh đều không tham gia vào chính trị. Nhưng lần này đối thủ của Jeong Jin Seok là dân kinh doanh, hơn nữa còn có tài thao túng, rất đáng gờm. Jeong Jin Seok suy cho cùng chỉ là kẻ xuất thân tiểu tư sản, đứng trước người như vật chật vật đến khó coi.

Trong tay anh lại vừa hay có chút điểm yếu của đối phương và cả tài lực để đấu với bên đó. Vì thế anh là lựa chọn hoàn hảo nhất có thể giúp được ông ta. Tất nhiên, lão cáo già rất gian xảo. Ông ta cũng tìm kiếm những lá bài khác nữa. Đến Namjoon cũng bị lôi kéo gạ gẫm một phen."

"Ngày hôm đó biết ông của em gây ra mớ hỗn độn kia... Oà, anh đã rất sốc. Nếu là người khác làm thế, hẳn là sẽ bị anh xử lý đến thê thảm rồi. Nhưng đó lại là ông nội của người anh yêu, nên anh sẽ ra tay nhẹ hơn một chút. Trước ngày hôm đó anh chẳng cần gì ở Jeong Jin Seok, sau đó thì cần rồi."

"Tóm lại là, anh dốc toàn bộ bài tẩy của mình đưa ông ta lên làm Tổng thống. Đổi lại, ngài Tổng thống sẽ giúp anh trước tiên huỷ đám cưới của em, sau sẽ nhổ hết tay chân của ông em, thu lại hết quyền lực của ông. Tất nhiên, ông của em vẫn sẽ là cựu Tổng tư lệnh tiếng tăm lẫy lừng, chỉ là ông không còn có thể ảnh hưởng đến được em nữa thôi."

Park Jimin kể với tông giọng tự hào. Anh đây có năng lực nâng đỡ một người lên làm Tổng thống đấy nhé! Nếu không phải vì nghĩ cho Jeon Jungkook, Jimin cũng không dùng tới cách cầu kỳ mệt mỏi này.

"Nếu như em có năng lực hơn... Ngay từ đầu những chuyện này đã không xảy ra. Tập đoàn của anh..."

"Thật ra em cũng không cần cảm thấy có lỗi về vụ ấy đâu. Anh sớm đã muốn nghỉ hưu rồi. Giải tán cũng tốt. Nhàn thân." Jimin cứ thao thao bất tuyệt, nghĩ gì nói nấy. Anh nằm trên đùi Jungkook nghịch ngón tay người kia đến vui vẻ.

Jungkook thì không thể ngăn mình cứ nhìn anh mãi. Người này, cuối cùng cũng đặt trái tim nơi cậu rồi. Không phải một mình Jeon Jungkook đấu tranh cho tình yêu này.

Người phía trên cúi đầu hôn xuống đầy dịu dàng, khéo léo tránh đi vết thương ở khoé môi anh.

"Em cũng yêu anh, Park Jimin."

Nguyện cho mưa gió bão bùng, chúng ta mãi che chắn cho nhau.

_______

8/7/2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro