Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Scent

.

Au: Lewis x Ame Osamu

.

Ngày hôm sau, Jungkook đã thực sự rất mong đợi Jimin sẽ đến thăm mình như anh đã hứa. Thế nhưng đến tận khi cậu sắp được bác sĩ cho xuất viện rồi thì anh vẫn không xuất hiện. Chỉ có người trợ lý của anh, Yeon Ah đến để hoàn tất bồi thường và hai người nhìn khá đô con đến canh chừng phòng bệnh của cậu thôi.

Jungkook có chút buồn lòng. Cậu rất mong có thể gặp lại anh. Tuy cậu cảm thấy chuyện này là bình thường, nhưng Yoongi hyung lại không vui khi nghe cậu quan tâm đến Jimin.

Jungkook cũng đã thử hỏi số điện thoại hoặc hẹn gặp anh khi Yeon Ah đến nhưng cô lại rất lịch sự mà từ chối. Cuối cùng Jungkook cũng chỉ đành ôm sự thất vọng mà xuất viện.

---

Tiếng động cơ xe gầm rú inh ỏi khắp không gian. Một chiếc siêu xe với động cơ sản sinh công suất gần 1600 mã lực đang phóng đi như bay trên đường đua.

Mặc cho phía bên kia chiếc xe chạy ồn ào nhức óc, Sena bên này đang bình thản ngồi ở ban công tầng hai của xưởng xe uống trà lên kịch bản cho quyển truyện tiếp theo của mình.

Sau một hồi chạy với tốc độ cao nhất, chiếc siêu xe cuối cùng cũng chậm lại và chạy vào bãi đỗ. Sena thấy vậy liền khẽ nghiêng người nhìn xuống người con trai vừa ra khỏi chiếc xe đỏ chói màu mè hệt như người lái vậy.

Jimin xuống xe đã ngay lập tức thiếu kiên nhẫn.

“Mấy người làm ăn kiểu gì vậy?? Động cơ xe sao lại ồn ào như vậy?? Làm tôi nhức hết cả đầu.”

“Xin lỗi chủ tịch, chúng tôi sẽ cố hết sức để điều chỉnh lại ngay ạ.”

“Chết tiệt thật! Mau sửa lại ngay đi.”

Jimin toan cằn nhằn thêm thì nghe thấy tiếng Sena gọi:

“Jimin ah!!”

Nụ cười nở rộ trên gương mặt thiếu nữ. Jimin nhanh chóng chạy lên tầng 2, bỏ mặc đám người ở dưới đang thở phào nhẹ nhõm.

“Cô Sena là thiên thần hả trời??”

“May cũng nhờ có cô ấy không chúng ta lại bị chủ tịch mắng thêm nửa tiếng nữa mất.”

Jimin bước nhanh đến chỗ Sena rồi ngồi xuống ghế, tự nhiên lấy tách trà mà Sena đang thưởng thức uống như uống Wisky, một hơi cạn sạch.

“Nhạt quá!”

Sena bật cười trước dáng vẻ trẻ con của Jimin.

“Do cậu uống nhiều rượu quá nên quên vị của trà rồi phải không?”

Jimin khẽ lắc đầu. “Tớ cũng không biết, mà cũng chẳng quan tâm lắm.”

Sena rất tinh ý đã phát hiện ra tâm trạng của Jimin không được tốt lắm. Anh vẫn luôn như vậy kể từ vụ tai nạn ngày hôm đó.

“Hút thuốc, uống rượu, đua xe. Mấy ngày gần đây cậu cứ như người mất hồn ấy.”

“Chỉ là tớ đang gặp chút rắc rối thôi.”

Vừa dứt lời Jimin liền nhận một cuộc gọi điện thoại từ phía trợ lý.

“Dangi.”

"...."

“…Ừm, tôi biết rồi.” Nói xong anh liền cúp điện thoại.

Cậu nhóc đó xuất viện rồi. Jimin vẫn luôn trốn không gặp Jungkook từ lúc đó.

Đây là lần đầu tiên anh không thể đối mặt với một người.

Anh cũng biết mình thất hứa, nhưng biết làm sao bây giờ? Những lúc như thế này Jimin lại hành động đầy cảm tính. Anh vừa không muốn gặp lại Jungkook, vừa cảm thấy bức bối khi không gặp cậu. Nhưng suy nghĩ không gặp đã lớn hơn nên anh chỉ đành nuông chiều cảm xúc của bản thân mà thôi.

Jimin muốn tìm kiếm thứ khác náo nhiệt hơn để giải tỏa bản thân. Anh vuốt ngược mái tóc đang rủ xuống, nhìn ánh mắt cô bạn thân đang lo lắng cho mình mà lòng đầy phức tạp.

“Chuyện của mình tự mình có thể giải quyết tốt nên cậu đừng lo lắng. Không phải từ trước đến giờ mình vẫn luôn làm tốt sao?”

“Mình biết nhưng…”

“Yaa, có một việc còn quan trọng hơn đây.”

“Chuyện gì?”

“2 ngày nữa sẽ có một bữa tiệc do Son Hak tổ chức. Việc của cậu là ăn mặc thật xinh đẹp và đi dự tiệc thôi. Còn những việc khác cứ để mình lo.”

“Sao tự nhiên lại mời mình đi dự tiệc?”

“Để chứng kiến sự ra đi của những người người hùng”

Nói câu này, Sena không thể không hiểu. Jimin mấy ngày trước đã nói sẽ có một việc vô cùng thú vị. Đây chắc hẳn là chuyện lúc đó nói rồi. Còn những người hùng kia, Sena lại không biết là ai nữa sao?

Cô mỉm cười đáp lại Jimin: “Được, vậy mình sẽ trông chờ.”

Kim Sena cũng không phải thánh mẫu. Cô biết những gì những kẻ phản bội lại mình xứng đáng phải nhận và sẽ không dễ dàng tha thứ.

---

Tối ngày diễn ra buổi tiệc.

Sena vừa bước ra khỏi cửa đã trông thấy Chansik một thân vest sang trọng đứng trước cửa nhà mình, mặt mày vô cùng phấn khởi. Vừa nhìn thấy cô thì liền bước tới gần, đưa tay lên vuốt vài lọn tóc ở ngang vai cô, híp mắt cười mà khen:

“Hôm nay em đẹp lắm”

Tất nhiên rồi, Jimin đã dặn cô phải mặc bộ lễ phục đẹp nhất, thậm chí hôm trước còn cho người tìm về một đống đầm dự tiệc vô cùng lộng lẫy và kiều diễm. Nhưng bản thân Sena thấy chúng quá lòe loẹt, không hề phù hợp với phong cách của cô. Vì vậy anh Seokjin đã nhanh chóng đặt may một bộ lễ phục do chính anh lên ý tưởng và thiết kế dành riêng cho cô em gái nhỏ.

Quả thực khi Sena mặc bộ váy ấy lên, cô vô cùng cao quý nhưng cũng không kém phần thanh tao, trong sáng, làm cả người như tỏa ra ánh hào quang sáng chói. Đi kèm với lễ phục là lớp trang điểm nhẹ càng tôn lên vẻ đẹp quý phái, ngọt ngào, hoàn hảo tạo nên một đóa hoa trên cành cao không cách nào chạm tới được.

Và vừa hay, nó khác màu với bộ lễ phục mà Chansik đang mặc.

Nếu như ngày trước Sena nghe được câu này từ miệng của Chansik sẽ vô cùng vui vẻ và hạnh phúc. Còn bây giờ thì khác.

Sena chỉ mỉm cười cho có rồi nhẹ nhàng gạt tay cậu ta ra:

“Được rồi, đi thôi”

Bữa tiệc mà hai người họ sắp tới là nơi giao lưu của giới thượng lưu do doanh nhân thành đạt Son Hak tổ chức. Vạn phần xa hoa, ngàn phần tốn kém.

Thực ra thì người như Chansik hoàn toàn không đủ khả năng để xuất hiện trong những buổi tiệc như thế. Nhưng hắn ta đã dựa hơi Sena, lần nào cũng vậy, luôn dày mặt nhờ cô đưa đi. Nhờ có những lần đi cùng giao lưu như thế, hắn mới có thể làm ăn ngày càng thuận lợi, phất lên như diều gặp gió. Lần này Sena chủ động mời hắn đi, tất nhiên hắn rất vui mừng nên mới bày ra mấy trò thân mật như vậy.

Chansik vô cùng nghe lời, bước đến trước, mở cửa xe cho Sena bước vào, còn rất ngoan ngoãn lái xe cẩn thận. Trên đường đi hàn huyên rất nhiều câu chuyện nhưng Sena chỉ ậm ừ cho qua.

Có lẽ là bởi vì hắn ta chưa bao giờ để ý đến tâm trạng hay biểu cảm trên gương mặt cô nên mới không biết Sena lúc này đang rất khó chịu. Cô cất giọng lạnh nhạt:

“Chiếc xe này mua cho anh được bao lâu rồi nhỉ?”

“Chắc cũng được 5 tháng rồi đấy. Đi cũng tốt lắm” – Hắn ta hồn nhiên đáp.

Tất nhiên là đi tốt rồi. Rolls-royce đời mới đi lẽ nào lại không tốt sao?

Giây phút này Sena bỗng cảm thấy bản thân bản thân sao mà tin người như thế. Lại còn rất hào sảng chi tiền mua siêu xe tặng một kẻ không xứng đáng như vậy. Thật quá lãng phí đi.

'Chắc phải thu hồi thôi. Nếu không anh Seokjin biết được sẽ mắng mình mất' - cô thở dài ngao ngán.

Cả một quãng đường đi vô cùng tẻ nhạt, nhàm chán. Sau khi đỗ xe vào bãi đỗ xe dưới tầng hầm của khách sạn lớn nhất của thành phố này, Chansik trịnh trọng mở cửa xe, dìu cô bước ra. Trông hắn ta như thế Sena còn nghĩ hắn ta là lái xe nhà mình. Cô cười khẩy rồi đưa tay ra trước mặt cậu ta:

“Đưa chìa khóa xe em giữ cho. Em có túi”

“Được”

Trông cách mà hắn ta ngu ngốc không nhận ra sự thay đổi của cô, Sena cảm thấy thật nực cười. Nhưng chuyện còn nực cười hơn nữa khi trước đây cô cũng giống như vậy. Tin tưởng người khác một cách ngu ngốc, không có lí trí. Đây coi như là một bài học nhớ đời cho cô để từ này về sau không còn bị tình yêu làm mờ mắt nữa. Mối tình đầu này cũng thật đáng nhớ quá đi.

Hai người lên đến tầng 7 thì Sena bỗng dưng dừng lại:

“Em sao thế?”

“Em vào nhà vệ sinh trang điểm lại một chút, anh vào trước đi”  Sena đưa thiệp mời cho cậu ta.

“Được”

Hai người tách ra. Chansik thực sự đi vào trước. Không phải một người bạn trai tốt bình thường sẽ nói: “Vậy em đi đi. anh ở đây chờ em rồi chúng ta cùng vào” sao?

Nhưng Sena cảm thấy như thế cũng tốt. Cô không muốn phải đi cạnh loại người như thế lâu hơn nữa, chỉ tổ hạ thấp giá trị của mình mà thôi. Và trên hết là chỉ sau hôm nay thôi, hắn ta sẽ không còn mang cái danh “bạn trai của quý tiểu thư tập đoàn nhà họ Kim ngành điện ảnh” nữa. Jimin đã nói sẽ giúp Sena kết thúc tất cả.

Sau khi sửa sang lại tóc tai, váy đầm và trang điểm lại thì Sena vốn đã xinh đẹp lúc này lại càng thêm xinh đẹp thập phần. Cô gọi điện cho Taehyung nói muốn cùng cậu vào dự tiệc. Thiệp mời của cô khi nãy đã đưa cho tên Chansik kia rồi.

Vừa bước ra khỏi nhà vệ sinh, cô đã đụng trúng mấy vị thiếu gia công tử. Không rõ bọn họ đến từ tập đoàn nào, thế nhưng lại tỏ ra vô cùng hống hách.

“Oya, vị tiểu thư này. Xinh đẹp như thế, không biết cô đi cùng thiếu gia nhà nào tới đây vậy?” Một tên ép Sena vào tường theo tư thế bá đạo tổng tài thường thấy trên phim truyền hình 5 xu.

“Ai biết có phải là thiếu gia hay không? Biết đâu là bồ bịch của lão già nào trong đó thì sao.” Một tên khác ở bên cạnh buông lời châm chọc.

“Có hứng thú đi với các anh đây một đêm không? Đảm bảo bao đủ cho nhu cầu của cô em luôn.”

“Người đẹp như thế này, tao có thể chơi hơn nhiều ngày haha.”

Mặc cho đám người buông lời thô tục, Sena chỉ cảm thấy thật kì quái. Ở đây toàn là cậu ấm thiếu gia, thiên kim đài các, mấy tên này Sena chỉ nhìn qua liền biết là ai, còn bọn họ lẽ nào lại không biết cô?

“Cậu Shin Minchae và nhị thiếu gia Hwang Bogum, các cậu liệu có biết tôi là ai không?” Sena chỉ đích danh hai kẻ cầm đầu.

Mấy vị thiếu gia đó quay sang nhìn nhau, rồi cùng lúc bật cười: “Cô em thì có thể là ai được chứ?”

Sena rất ít khi tham gia mấy loại tiệc tùng như thế này ngoại trừ một vài lần bất đắc dĩ và đôi lần dẫn Chansik đi. Nếu nói là người mới thì hai bọn họ mới là người mới, người giàu mới nổi.

Hiểu ra rồi, Sena không trách bọn họ, ngược lại còn muốn hù dọa một chút: “Các cậu thực sự không biết tôi là ai mà dám chọc ghẹo ư”

“Nếu cô đã biết chúng tôi là ai thì cũng không cần phải giới thiệu nhiều nữa. Tất cả giới thượng lưu ở đây tôi đều biết, duy chỉ có cô là tôi chưa từng thấy bao giờ. Cô nói xem, cô chạy theo tên tai to mặt lớn nào mà dám lên giọng như thế với chúng tôi chứ?”

“Nếu biết các cậu sẽ bất ngờ lắm đấy”

Nếu như Sena không tính toán sai thì lúc này Taehyung sắp đến rồi.

Và quả thật không ngoài dự đoán, khi bỗng có một bàn tay to lớn vô cùng khỏe mạnh kéo cô ra khỏi vòng vây của đám người. Sena theo đà bị kéo đi mà mất thăng bằng, vô tình ôm chầm lấy người đó.

Vừa vui mừng vì Taehyung đã đến trong giây lát, Sena chợt nhận ra người này không phải là em trai mình. Vì sao cô có thể nhận ra trong khi còn chưa kịp nhìn mặt người ta á?

Đó là bởi vì hai người họ là song sinh.

Cùng một bào thai chín tháng mười ngày, tâm linh tương thông. Chỉ cần cảm giác là có thể biết đó chính là người kia hay không.

Hơn nữa mùi hương của Taehyung không nên dễ chịu như vậy mà nó phải mang một cảm giác phóng khoáng, vô cùng sảng khoái. Sena vội ngẩng đầu lên nhìn. Gương mặt kia khiến cô vô cùng ngạc nhiên. Người đó cất giọng làm Sena ngơ ngẩn trong giây lát.

“Các người đang làm gì một cô gái vậy?”

Mấy tên công tử bột kia ngay lập tức trừng mắt hùng hổ, gằn giọng: “Anh là ai mà dám cướp người trong tay tôi?”

Người kia mang một vẻ chính trực dũng mãnh khoác lên toàn thân, dễ dàng đem khí thế áp đảo lại.

“Jung Hoseok, hân hạnh được làm quen.”

_______

29/4/2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro