Chương 38
Au: Lewis
.
Ba tuần chậm chạp qua đi.
Cuối cùng Yeon Ah cũng nhận được tin mừng. Cô thở phào nhẹ nhõm, nhưng lại băn khoăn không biết có nên vào trong phòng thông báo hay không.
Park Jimin chỉ vừa mới ngủ được hơn 30 phút.
Cô dùng ánh mắt ra hiệu mọi người giữ im lặng, còn bản thân thì rón rén mở cửa quan sát một chút.
Người đàn ông gầy ở trên giường cuộn lại nhỏ bé đến mức khiến người xót thương. Hai bên mày nhíu chặt lại như đang khó chịu dữ dội lắm. Dù thời tiết ngày càng lạnh thì anh vẫn đổ mồ hôi trộm như đang giữa hè.
Ba tuần vừa qua còn nặng nề hơn cả gần mười năm trời Choi Yeon Ah biết Park Jimin. Cô di chuyển thật khẽ lại gần, muốn kiểm tra xem anh có bị sốt hay không thì người trên giường đã giật mình tỉnh dậy, hơi thở nặng nề.
"Chủ tịch đã tỉnh rồi sao?" Yeon Ah lùi lại giữ khoảng cách, cúi người.
Jimin nhìn cô một hồi có phần ngây ngốc, rất nhanh liền lạnh nhạt trở lại:
"Chuyện gì?"
"Có tin từ phía nghị viên rồi."
Jimin vô thức căng thẳng.
"Kết quả?"
"... Đã thành công mĩ mãn. Chúc mừng Chủ tịch."
Anh bật cười.
"Cô và mọi người vất vả rồi. Làm tốt lắm."
"Hoàn toàn là bổn phận nên làm của chúng tôi mà thôi."
Jimin nhận lấy điện thoại từ Yeon Ah, trực tiếp gọi qua.
"Chúc mừng ông, nghị viên Jeong. À, không phải, bây giờ là tổng thống rồi nhỉ."
[Chủ tịch Park khách sáo quá. Tất cả là nhờ có sự ủng hộ của cậu mà.] Người đàn ông trong điện thoại cười phớ lớ. Có thể nghe thấy tiếng người đông đúc ồn ã ở bên kia đầu dây.
"Chủ tịch gì nữa chứ? Giờ tôi chỉ là một kẻ vô sản mà thôi." Giọng Jimin không mặn không nhạt khiến người khó đoán ý. "Chỉ mong tân tổng thống đừng quên lời đã hứa với Park Jimin này. Tôi sẽ rất vui nếu ông sớm ngày thực hiện giao kèo của chúng ta đó."
[Tất nhiên rồi! Tôi hoàn toàn là người mà cậu có thể tin tưởng.] Người đàn ông kia nói phét lừa người nhiều thành quen.
"Bên cạnh đó, tôi gửi quà chúc mừng tới nhà của tổng thống rồi. Đệ nhất phu nhân có vẻ đã rất vui."
Xã giao đôi ba câu mà Jimin đã chán ngấy, tìm đại lý do tắt điện thoại. Anh nhìn ra ngoài trời vốn đã tối nhưng vẫn sáng rực vì ánh đèn điện của thành phố, bần thần một hồi.
Ba tuần liền tìm đủ mọi cách để làm tê liệt bản thân. Ba tuần liền chờ đợi suy tính, cuối cùng cũng có trái ngọt chỉ chờ ngày hái. Với người thiếu kiên nhẫn như Park Jimin, đây thực sự là một cực hình.
"Đi thôi. Bắt đầu nào." Jimin rời khỏi giường.
.
Bên này Jeon Jungkook còn thiếu kiên nhẫn hơn cả anh. Ba tuần vừa qua nào có ngày nào cậu thở nổi. Vì thế vào ngày đất nước hân hoan mừng tổng thống mới, thời đại mới, cậu vặt xuống kết quả mà bản thân đã giày công vun trồng không chút do dự.
Jungkook thản nhiên mở cửa phòng ông mình, bước tới ngồi lên ghế bành. Cựu tổng tư lệnh đang chỉnh trang quần áo. Ban nãy ở bữa tiệc mừng tân tổng thống ông đã bị một người phục vụ làm bẩn lễ phục nên đã phải thay đồ, hiện đang chuẩn bị quay trở lại. Ông nhìn đứa cháu trai luôn ngoan ngoãn mấy tuần nay đột nhiên không được cho phép mà vào đây nghênh ngang, nhăn mày. Đứa cháu ngỗ nghịch này luôn khiêu chiến với sự kiên nhẫn và uy quyền của ông bao nhiêu năm nay.
"Cháu muốn gì? Ta rất bận. Mau nói nhanh đi."
Jungkook cũng rất nghe lời, thả thứ đồ vật vẫn luôn nắm trong tay xuống dưới bàn trà.
"Cho ông này."
Ông nội nghe mà nhíu mày càng chặt hơn. Từ bé đến lớn thứ đứa trẻ này cho ông chưa từng là thứ tốt đẹp gì cả. Ông nhìn sang thấy đó là một chiếc USB màu xanh tầm thường.
"Quà của bà nội cho cháu trước lúc mất." Jungkook thâm tình giải thích. "Cháu có bổ sung một phen, coi như là đính kèm quà của cháu, bây giờ tặng lại cho ông."
Cựu tổng tư lệnh nghe thấy người vợ quá cố của mình thì mặt vẫn không đổi sắc. Jungkook cũng chẳng trông đợi gì nhiều từ ông.
"Ông đừng nghĩ đến việc tiêu huỷ. Nếu muốn người ta không biết, ngay từ đầu mình đừng làm. Nếu đã làm, con người ai cũng sẽ để lại dấu vết. Ông không thể huỷ đi đống bằng chứng này. Càng không thể ra tay với cháu. Bởi lẽ không chỉ cháu mà nhiều người khác cũng đang nắm trong tay một phần bằng chứng. Chỉ cần cháu xảy ra chuyện, họ sẽ công khai ngay lập tức."
Ánh mắt ông nội đan xen giận dữ và cả không thể tin nổi. Trong lòng đã mơ hồ đoán được bên trong USB đó là thứ gì.
"Điều tốt đẹp nhất là chúng ta nước sông đừng phạm nước giếng. Ông không can thiệp vào chuyện cháu yêu và kết hôn với ai, cũng như phần đời còn lại cháu và anh Yoongi sống như thế nào. Cháu cũng không phát tán tư liệu trong đây ra. Ông biết luật pháp đối với quân nhân của nước ta khắc nghiệt như thế nào mà. Vì thế hãy xem thật kỹ rồi cân nhắc nhé? Cháu đã chuẩn bị bằng cả tấm lòng đó. Cuối cùng, ông đã sai khi lấy mẹ ra uy hiếp cháu rồi. Ông ra tay với những người cháu yêu, Jeon Jungkook này sẵn sàng hi sinh cả bản thân mình để bảo vệ họ."
Nói xong chẳng đợi cơn phẫn nộ của đối phương tới, Jungkook trực tiếp đứng dậy rời đi. Cậu ra khỏi dinh thự lớn đông đúc kẻ qua người lại, tìm một góc khuất bấm máy gọi cho Park Jimin. Vừa nghe tiếng chuông điện thoại chậm rãi kêu từng hồi, vừa châm một điếu thuốc trong đêm lạnh.
Tàn thuốc nóng rát trong trời sương buốt giá. Dù đã đoán được phần nào, nhưng nghe tiếng máy bận đáp lại mình trong không gian vắng lạnh tăm tối này, cõi lòng Jungkook vẫn không nhịn được run rẩy. Cậu nhớ người thương của mình quá đỗi.
"Hyung, em đưa ông cái USB đó rồi."
[Không biết có thể thành công nữa.] Min Yoongi vì có một bóng đen tâm lý mà cảm thấy bất an.
"Chúng ta đã làm rất cẩn thận rồi, sẽ không sao đâu." Tuy đã bỏ gánh nặng trong lòng xuống nhưng Jungkook cũng không thấy dễ chịu gì.
[Hy vọng là vậy. Đúng rồi. Em đã xem tin tức mới nhất chưa?]
"Tin tức gì?"
[Kinh hỉ của người em yêu đấy.]
Jungkook mở hotsearch lên xem thử. Tin tức cậu và quý tiểu thư Song Bong Shil huỷ bỏ đám cưới đang nằm trên top 3 xu hướng. Mà Jungkook tin rằng chỉ có Jimin mới ngang ngược ngăn cản lễ cưới này ngay trong tuần lễ bầu cử mà thôi.
Trái tim cậu vẫn luôn chỉ vì người kia mà loạn nhịp, cứ nhắc đến anh là như có một dòng nước ấm chảy qua. Nếu thu thập đống tài liệu trong USB đó không kịp, Park Jimin cũng không cho cậu kết hôn với bất kỳ ai khác.
[Jeon Jungkook. Mọi chuyện kết thúc rồi. Mau đi tìm Jimin đi.] Giọng của Yoongi trầm khàn trong điện thoại.
Jungkook mỉm cười cúp máy. Cậu phải theo đuổi Park Jimin một lần nữa thôi. Ngón tay trên màn hình vẫn vô thức lướt về trang cá nhân trên Instagram của anh để xem các trạng thái được cập nhật ngẫu hứng.
Đặt trái tim nơi một ngọn gió quả thật nhiều kinh hỉ.
Nó đưa ta bay vút lên tận mây xanh, lại có thể thả rơi ta lao thẳng xuống vực thẳm.
Hoạt động mới nhất đây, cùng khung giờ với bài báo hủy đám cưới kia chính là ảnh Jimin đang hôn một anh chàng da ngăm dưới ánh đèn mờ ảo kèm caption: "M boy, you taste so gooddd"
Jungkook không nhịn được ấn vào nick được gắn thẻ. Đó hẳn là một người mẫu quốc tịch Thụy Điển. Gương mặt toát ra khí chất lãng tử, đôi mắt màu xanh lá cây hiếm có hút hồn khiến người này dễ dàng nổi bật trong đám đông.
Jungkook vốn luôn chỉ ngậm điếu thuốc trên môi mà không hút đột nhiên hít vào, thở ra hơi khói trắng.
Cậu đang bị trừng phạt.
Một sự trừng phạt như liều thuốc độc đặt trên miệng. Nếu đã yêu Park Jimin thì phải nuốt xuống.
Sự ghen tuông.
Jungkook dùng quan hệ của mình dò hỏi một phen, cuối cùng tìm được vị trí hiện tại của anh. Kì lạ làm sao, một đường cậu vào trong rất thuận lợi. Bảo vệ thấy cậu cũng lặng lẽ mời vào không một lời dư thừa.
Trái tim trong ngực đang vật lộn dữ dội.
Tận đến khi nhìn thấy anh trong phòng bao, trên người chỉ quấn mỗi bộ áo choàng tắm bằng bông mềm nó đã trực tiếp bị treo thẳng lên.
Trong phòng lớn oanh oanh yến yến, người đông như mở hội. Jimin nhìn thấy cậu gương mặt cũng không đổi sắc, bình tĩnh ngồi xuống bên cạnh người đàn ông trong ảnh ban nãy, ngả đầu lên vai người đó.
"Em tới rồi." Jimin cười vui vẻ với cậu như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Jungkook cứ như vậy đứng trước bao nhiêu cặp mắt, dùng hết sức lực và sự kiên nhẫn đè dữ dội trong lòng xuống.
"Em muốn nói chuyện với anh." Câu này gần như là nghiến răng nghiến lợi mà nói.
"Vậy thì nói đi. Anh đang nghe đây." Bàn tay anh vuốt một cái trên đùi người bên cạnh. Ánh mắt lại chăm chú nhìn em như đang thật tâm chú ý.
Hoàn toàn là cố ý chọc cho Jungkook ghen. Cậu nhìn ra chứ. Nhưng sự ghen tuông vẫn không thể nào nén lại được.
Jungkook bước tới, mặc kệ đám người kia, cúi người muốn hôn Jimin nhưng bị anh né đi. Cánh môi rơi trên má mềm.
"Đây là điều em muốn nói sao?" Jimin cất tiếng nhàn nhạt. "Jeon Jungkook, chúng ta chia tay rồi. Đừng hành xử như vậy."
"Vậy tại sao anh còn để em vào đây?"
Jimin chỉ im lặng đẩy Jungkook ra, thoát khỏi vòng tay kia, đến bên bàn lấy một cốc rượu. Anh lựa chọn không trả lời câu hỏi này của em.
"Đám cưới bị huỷ có liên quan đến anh đúng không?"
Jimin uống một ngụm rượu, thản nhiên gật đầu.
"Đúng vậy. Anh biết em không thích đám cưới đó nên dẹp nó giúp em rồi."
"Vậy thì tại sao—" Jungkook đã không kiểm soát được tông giọng của mình.
"Jungkook à, anh không quay lại với em đâu." Jimin chỉ lạnh nhạt nhìn thẳng vào mắt em ngắt lời.
_______
7/7/2024
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro