Chương 35
Au: Lewis
.
Trong thư phòng rộng lớn của gia đình họ Jeon.
"Tới rồi sao?" Người đàn ông cao lớn có mái tóc bạc đã bạc trắng một nửa nhìn ra ngoài cửa sổ, chẳng buồn qua đầu lại nhìn cũng biết cháu trai mình đã tới. Dù đã lớn tuổi nhưng gương mặt và cơ thể người nọ vẫn không thua gì trai tráng đôi mươi.
"Thực sự là ông làm sao?"
"Ngồi đi. Lấy cho nó chút đồ uống." Câu sau là nói với quản gia.
"Cháu không đến đây để ăn uống!" Jungkook cao giọng.
Lúc này người đàn ông kia mới quay đầu lại nhìn cậu. Ông ngồi lại xuống chiếc ghế lớn sau bàn, quan sát đứa cháu trai mình. Đôi mắt kia khiến người ta mềm cả chân, chất chứa toàn sự căm giận, chất vấn, thậm chí có cả sát ý. Dáng người cao lớn, cơ bắp căng cứng cùng khí tức đàn áp bức người. Như vậy mới là cháu trai của Jeon Kang Dae chứ.
Nhưng chút đó có là gì so với vị tổng tư lệnh mấy chục năm lăn lộn trong quân đội khắc nghiệt chứ.
"Cháu sẽ ngồi xuống, và nói chuyện cẩn thận hơn với ta." Ông nghiêm giọng. Ánh mắt cảnh cáo Jungkook.
Cậu cũng không hề bị ánh mắt đó doạ sợ. Trong lòng sớm đã nóng như lửa thiêu.
"Trả lời cháu." Jungkook không còn lớn tiếng nữa, chỉ lạnh giọng hỏi.
"Công ty của thằng nhóc đó sao?" Jeon Kang Dae xoa xoa ngón tay. "Là ta."
"Lý do?"
"Thằng nhóc đó là một dịch bệnh. Ta không thể để nó lây lan trong gia đình của ta." Ông cứng rắn nói. Từng lời buông ra đều nghiêm nghị sắc lạnh như đang ra lệnh.
"Đây mới chỉ là bắt đầu. Vì thế, hãy biết suy nghĩ như Yoongi hyung của cháu, hành động khôn ngoan hơn đi, nếu không muốn ta huỷ hoại thằng nhóc đó. Bao nhiêu năm qua cháu và Yoongi ở ngoài làm mất mặt gia đình ta đã là giới hạn cuối cùng rồi."
Dẫu cho đối phương có ngỗ nghịch đến đâu, nó vẫn là cháu trai của mình. Vì thế ông có phần mềm mỏng hơn.
"Chỉ cần cháu chịu dừng lại sớm, hẹn hò với một người phụ nữ môn đăng hộ đối với cháu rồi kết hôn sinh con, sẽ không có chuyện gì xảy ra thêm nữa."
"Ông cưỡng ép con trai mình làm quân nhân, cuối cùng không giữ được mạng sống. Lại ép buộc Yoongi hyung rời xa người mà anh ấy yêu, khiến anh ấy mắc bệnh rối loạn tâm lý đến mức lao ra khỏi phòng họp. Ông nội à, rốt cuộc ông muốn ép gia đình này đến mức nào nữa đây?"
"Phụ nữ? Kết hôn? Sinh con? Bao nhiêu năm rồi mà ông vẫn không hiểu cháu chút nào cả."
"Chuyện năm đó của ba cháu là do sự cố. Nếu như không phải là vì—"
"Thực sự là có sự cố sao? Lý do tại sao không phải ông là người rõ nhất sao?"
"Jeon Jungkook! Đừng thách thức sự kiên nhẫn của ta!" Người đàn ông bị ngắt lời phẫn nộ quát lên.
Sự im lặng đến tê dại da đầu kéo dài trong giây lát.
"Không cần bàn cãi thêm nữa. Cháu nghe cho kỹ đây. Cháu sẽ phải ngay lập tức tránh xa thằng nhóc đó. Ta sẽ tìm cho cháu một vài người phụ nữ để lựa chọn đối tượng kết hôn. Đừng chống đối ta. Cháu càng cứng đầu, thằng nhóc đó sẽ càng thảm hại. Ta có thể dốc hết năng lực và tài nguyên của mình để đảm bảo điều đó. Còn nữa, mẹ cháu ở Thuỵ Sỹ có lẽ cũng đồng ý với ta về chuyện này thôi."
.
Jungkook không rõ làm thế nào mà mình ra khỏi căn phòng đó, rời khỏi ngôi nhà đó.
Khu vực biệt phủ cấp cho quan chức lãnh đạo của nhà nước nằm riêng biệt ở một khu vực độc lập. Ra khỏi đó, Jungkook dừng xe lại bên một cái hồ lớn vắng bóng người.
Mọi thứ xảy ra quá nhanh, không để cho người ta có cơ hội trở tay. Bị cấm cản và đe doạ bởi chính người thân của mình. Bản thân không có năng lực bảo vệ người mình yêu. Tất cả khiến Jungkook cảm thấy phẫn uất và bí bách đến khó thở.
Nếu như năng lực kiềm chế không đủ tốt, cậu đoán mình sẽ phát điên ngay lập tức.
Sự mất mát bao nhiêu năm qua, sự bất lực của ngày hôm nay. Người gây ra tất cả mọi chuyện lại không thể bị huỷ diệt.
Jungkook siết chặt nắm tay đấm mạnh liên tiếp vào vô lăng phát tiết, oằn mình trong sự đau đớn tự trách không thể giãi bày cùng với ai. Tiếng gầm không thể nén nổi trong họng như một con thú bị thương đang rên rỉ. Toàn thân nặng như chì.
"Anh hoàn toàn không thể bảo vệ được anh ấy, thậm chí còn mang lại tai hoạ cho anh ấy! Jeon Jungkook, sao anh còn mặt mũi để tiếp tục ở bên cạnh anh ấy đây?"
"Cháu càng cứng đầu, thằng nhóc đó sẽ càng thảm hại."
Từng câu nói ấy cứ bủa vây, ám ảnh, giết chết linh hồn con người ta.
Hoàng hôn ngày thu vẫn đẹp như thường lệ, ngả xuống mặt hồ trong vắt.
_______
01/07/2024
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro