Chương 32
Au: Ame Osamu x Lewis
.
4 giờ sáng.
Tiếng điều hoà khẽ chạy là thứ duy nhất cho thấy thời gian vẫn đang vận hành.
Khung cảnh tĩnh lặng này lần đầu tiên không còn nặng nề, không còn bóp nghẹt trái tim nơi lồng ngực.
Không còn lạnh lẽo. Chỉ còn hơi ấm từ cơ thể của em.
Điều hoà lạnh nhưng trong chăn lại nóng. Jimin khẽ cựa quậy, kê đầu lên bắp tay và rúc mặt sâu hơn vào trong lồng ngực săn chắc của người kia, lắng nghe nhịp tim đều đặn đập.
"Anh dậy rồi sao?" Giọng Jungkook vẫn đọng trong vòm họng, khàn khàn. Đôi mắt còn chẳng buồn mở ra. "Ngủ thêm một chút nữa đi nào."
"Jungkookiee, em có thể..." Jimin nuốt nước bọt để giọng nói bớt run rẩy. "Đi cùng anh đến một nơi được không?"
---
Gần 4 rưỡi sáng, đường phố New York vắng tanh. Trời vẫn còn tối thui, chỉ có ánh đèn đường lờ mờ hắt xuống vỉa hè. Hai bóng người vừa chạy vừa cười, vừa nắm chặt lấy bàn tay của đối phương cùng tiếng ngoại ngữ kì quặc hẳn sẽ doạ sợ không ít người dân địa phương nếu bị nhìn thấy.
Nhưng lúc này, như thể toàn bộ thế giới này thuộc về hai người họ. Hai bóng hình lạc lối trong màn đêm lạnh giá của New York phồn hoa, lẩn trốn khỏi ánh trăng sáng, len lỏi qua các đại lộ không thấy bóng dáng của con người với hai bàn tay đan chặt không rời.
Jimin từ lúc ra khỏi nhà đã kéo Jungkook chạy thật nhanh, vượt qua năm, sáu đại lộ cuối cùng mới chậm rãi dừng lại. Toàn bộ không gian im ắng chỉ còn lại tiếng thở dốc của hai người.
"Chúng ta đến nơi rồi sao?"
Jungkook nhìn quanh. Khu này không phải một đại lộ xa hoa nổi tiếng gì. Chỉ là những căn hộ chuẩn phong cách bình dân của Mỹ nằm tựa vào nhau, xen kẽ bởi những cửa tiệm nhỏ.
"Ừm. Cách còn ba bước chân nữa."
"Vậy vào thôi nào."
Nhưng Jimin cảm giác như có giây gai quấn chặt lấy cổ chân mình, hoàn toàn không thể di chuyển.
"Kook yêu dấu... Anh mềm chân rồi. Ôm anh một chút."
Jungkook chẳng nghĩ ngợi gì nhiều. Cả người bắt đầu toát ít mồ hôi, trực tiếp dụi thẳng vào người anh.
"Sạc năng lượng."
"Hmmm. Sạc này hơi ướt át thì phải, Kookie à." Jimin nói vậy nhưng cũng mặc kệ. Anh thoải mái dựa vào người Jungkook một hồi.
Đột nhiên bạn nhỏ giữ nguyên tư thế ôm bổng anh lên, để hai chân anh tách ra khỏi mặt đất, mặt đối mặt hỏi:
"Em bế anh nhé?"
"Không được. Anh còn phải mở khoá. Thả anh xuống đi." Jimin dở khóc dở cười.
Anh lật đật trèo xuống khỏi người Jungkook. Đôi chân nhẹ nhàng tiến về phía trước căn nhà có cánh cửa gỗ đã xỉn màu nâu sẫm đen. Trời tối nhưng Jimin quen thuộc lấy chìa khóa mở cửa, nắm tay Jungkook kéo người vào trong, im lặng leo lên cầu thang xoắn ốc, vượt qua một chục cửa căn hộ nằm xen kẽ nhau ở năm tầng, lên đến gác mái trên cùng.
Jungkook có thể nghe rõ tiếng anh hít sâu một hơi, tra chìa khoá vào và mở cửa.
Bên trong căn phòng gác xép không quá chật hẹp, đồ dùng nội thất đều được phủ vải trắng đã bám một lớp bụi dày. Ánh trăng chiếu vào phòng qua lớp kính cửa sổ một màu bạc nhuộm lạnh cả căn phòng. Sàn gỗ kêu lên tiếng ọp ẹp của thời gian. Trên tường, giấy dán tường màu vàng ấm áp nay đã hoen ố bong tróc.
"Hello, mother." Jimin khẽ thì thầm thật nhỏ. Nhưng vì căn phòng im lặng quá mức nên Jungkook mới nghe thấy được. Không quan sát căn phòng nữa, cậu đưa mắt dõi theo anh.
Jimin nhẹ nhàng kéo tấm vải trắng xuống khỏi bộ bàn ghế ở góc căn phòng bên cửa sổ, lộ ra một bộ sofa kiểu cách nhưng cũ mèm.
Bụi bay trong không khí khiến anh khẽ chun mũi, mở cửa sổ để không khí thoáng đãng hơn. Anh ngồi lên chiếc sofa dài đang hướng về phía cửa sổ, vỗ vỗ lên bên cạnh mình.
Jungkook lập tức hiểu ý, tiến tới ngồi cạnh anh. Cả hai người ngồi đối diện cửa kính, nhìn ra bầu trời bên ngoài. Cứ như vậy không nói gì.
"Em không tò mò sao?" Jimin nắm lấy bàn tay lớn, mân mê các khớp ngón tay dài rõ ràng của Jungkook.
"Anh sẽ nói cho em nghe chứ?"
"Chà... Anh nên bắt đầu từ đâu đây?"
Jimin ngừng một chút mới nói:
"Đây là nơi hồi nhỏ anh và mẹ từng sống một thời gian. Hôn nhân của ba mẹ được sắp đặt từ trước. Tất nhiên là không hạnh phúc. Mẹ anh không thể chịu nổi áp lực và bạo lực từ gia đình và ba của anh nên đã đưa anh bỏ trốn. Năm tháng mười bảy ngày, bà đã bị bắt về rồi. Lúc đó anh mới bốn tuổi, nào đã hiểu được chuyện gì. Nhưng ít nhất anh biết, mẹ anh đã rất nhẹ lòng khi trốn thoát khỏi đám người đó. Bà cuối cùng cũng đã mỉm cười với anh dù cho hoàn cảnh lúc đó rất khốn khó. Khi bị bắt trở lại cái lồng chim lộng lẫy đó, bà không còn cười nữa."
Jimin vừa nói vừa mải mê trong suy nghĩ riêng của mình. Giọng anh đều đều không rõ vui buồn, như thể người trong câu chuyện không phải chính mình.
"Sau đó thì sao?"
"Sau đó người bị giam lỏng. Anh cũng bị tách ra, không được gặp lại mẹ nữa. Bà càng ngày càng yếu đi. Còn anh chỉ có thể dốc toàn lực học hành và làm việc theo ý muốn của ba anh, mong một ngày sớm được ân xá gặp lại bà."
Lời nói ra tưởng như đơn giản, nhưng những năm tháng đó có người đã cắn chặt răng, trầy da tróc vảy, thương tích đầy mình mà bước qua.
"Nhưng dường như khi anh mong mỏi được gặp lại mẹ, bà lại dần căm ghét việc nhìn thấy anh. Bà cảm thấy anh là kẻ máu lạnh giống hệt như người chồng đã đày đoạ bà."
Jungkook siết lấy bàn tay Jimin, trong tim dâng lên cảm giác chua xót.
"Bà ấy không nên trách anh như vậy."
"Không phải lỗi của bà. Nếu anh không có năng lực có thể lợi dụng, anh cũng đã sớm bị bức đến phát điên giống như vậy rồi."
"Dày vò bao nhiêu năm, cuối cùng anh còn chưa khôn lớn, chưa đủ sức cáng đáng bất kỳ điều gì thì bà đã qua đời. Đến tận những giây phút cuối cùng nằm trên giường bệnh, bà vẫn không muốn nhìn thấy anh."
Trời đã bắt đầu hửng sáng. Jimin đưa mắt nhìn khắp căn phòng nhỏ.
"Nơi này lưu giữ thật nhiều kỷ niệm đẹp, thật nhiều bóng dáng hạnh phúc của mẹ. Nhưng anh không đủ can đảm để đối mặt, cũng không muốn đối mặt. Trong trí nhớ của anh, bà đau khổ nhiều hơn vui vẻ. Mà anh chỉ biết chôn chân đứng ở đó, bất lực thảm hại chẳng thể làm gì cả."
Jimin bật cười châm biếm. Hừng đông nơi đây khiến người ta thật dễ mở lòng. Vết thương đắp dưới một lớp bụi bặm của thời gian chưa từng nói với ai, nay lại dễ dàng phơi bày trước mặt chàng trai này đây, bỏ qua kiêu ngạo, bỏ qua phòng bị.
"Anh biết Jungkookie muốn an ủi anh. Thật ra, việc em đi cùng anh tới đây, ở đây lắng nghe anh đã là sự ấm áp quý báu nhất mà anh có thể nhận lấy rồi." Jimin nhìn xuống hai bàn tay chưa từng tách rời, nén xuống cảm giác khó chịu cuồn cuộn trong bụng.
"I can be your eternal comfort, darling." Jungkook nhẹ nhàng cụng trán mình vào trán anh.
Jimin cuối cùng cũng bật cười khe khẽ.
"Until the day I die?"
"My love will follow you to the grave."
"One day, maybe you will regret it. That doesn't matter. You are stuck with me from now on, my Kookie."
--
Cả hai ngồi đợi bình minh lên, lặng ngắm những giọt nắng tràn vào trong phòng.
Jimin gỡ chiếc nhẫn luôn ở ngón tay trỏ ra, để nó lên bàn trà. Anh tựa đầu lên bờ vai rộng lớn của Jungkook, nhắm mắt cảm nhận nhiệt độ của ánh nắng.
"Chào mẹ. Đây là Jeon Jungkook, người mà con yêu. Quan hệ giữa mẹ và con có thể không được tốt cho lắm, nhưng con sẽ rất biết ơn nếu mẹ đối xử dịu dàng với em ấy một chút."
"Không biết sau này mọi chuyện sẽ đi về đâu. Nhưng con muốn yêu hết mình ở giây phút hiện tại." Jimin cảm nhận được Jungkook đang cười.
"Còn nữa... Nơi này sắp được dỡ bỏ rồi. Nên hôm nay con đến để tạm biệt mẹ."
"Chào cô, mẹ của chàng trai tên Park Jimin. Cháu là Jeon Jungkook, là định mệnh mà con trai cô đã tông phải. Cháu rất khoẻ mạnh, tính cách cũng rất tốt, gia cảnh không tệ. Cô có thể yên tâm giao Jiminie của cô cho cháu chăm sóc. Chặng đường sau này, có cháu ở bên cạnh anh ấy rồi. Cô không cần phải lo lắng bất kỳ điều gì nữa." Jungkook cũng bắt chước anh, nhắm mắt gửi lời chào.
New York cựa mình thức dậy rồi. Con đường phía trước dần đông đúc người qua kẻ lại. Jimin nắm tay Jungkook rời khỏi gác mái, để lại chiếc nhẫn bạc trên bàn trà cũ kỹ.
_______
28/06/2024
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro