Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 30


Au: Ame Osamu x Lewis

.

Chỉ hơn 15 phút sau, Jungkook đã có mặt trước cửa nhà Jimin. Lấm tấm chút mồ hôi, cậu còn chẳng điều chỉnh lại hơi thở gấp gáp của mình mà lao tới bấm chuông.

Cánh cửa lập tức mở ra. Một thân hình nhỏ hơn lao vào trong vòng tay của cậu. Hơi ấm và cả cảm giác đầy quen thuộc khiến mắt Jungkook cay xè. Cậu vội vàng ôm người vào trong, đóng cửa, ngửi lấy mùi hương nhàn nhạt trên tóc, kéo lấy gương mặt nhỏ mà hôn lên.

Jeon Jungkook chẳng nói gì, nhưng tất cả hành động đến đã thì thầm với Jimin, rằng cậu nhớ anh đến phát điên!

Qua vài cái hôn gấp gáp, Jungkook cuối cùng cũng gục đầu xuống vai Jimin mà ngủ thiếp đi. Giờ họ mới biết, mùi hương và hơi thở của một người có thể trở thành thuốc an thần của một người khác.

Anh nhìn người đang dựa hoàn toàn lên người mình mà ngủ, khẽ thở dài, choàng tay ôm lấy bờ vai rộng và tấm lưng to lớn của người kia một hồi tìm cảm giác quen thuộc.

Jungkook đã chải chuốt sơ sơ một chút trước khi đến đây. Cậu không muốn Jimin nhìn thấy mình quá tàn tạ nhưng trong mắt anh bây giờ, cậu vẫn giống như vừa được mang ra phơi nắng trong một tuần vậy. Quầng thâm mắt, viền mặt mảnh đi, cả cơ thể cũng nhẹ hơn.

Đã bốn ngày liền gần như không ngủ nên cơ thể cậu đã đạt tới giới hạn. Đến khi Jungkook tỉnh dậy thì đã là lúc chiều tà. Sắc đỏ cam đã tô lên những tòa nhà chọc trời ở phía xa xa.

Cậu khẽ động. Cảm nhận được một người vẫn đang thở đều bên cạnh mình, trái tim vốn khô cằn như có dòng nước ấm áp chảy qua. Jungkook nhẹ nhàng ôm lấy anh, cảm giác vừa lạ vừa quen. Từ bao giờ bên cạnh ánh nắng không bị che khuất bởi tấm rèm cửa, cậu được ôm Park Jimin trong lòng?

Lúc này đây cậu chẳng cần Jimin giải thích gì với mình cả, chỉ cần anh cứ ở bên cậu như thế này thôi. Giờ thì cậu đã hiểu, Jimin chưa từng đáp lại lời hẹn thề mãi mãi của cậu. Nhưng như vậy cũng không sao. Không còn quan trọng nữa rồi.

Chỉ cần... chỉ cần anh ở đây...

Cảm giác ngứa ngáy ở vùng eo dội lên đại não khiến Jungkook giật mình. Jimin vừa tỉnh thì tay lại nghịch ngợm.

"Anh đây..." Eo của Jungkook bé đi nhiều quá. Em có ăn uống đầy đủ không?

Nhưng Jimin không hỏi. Anh chỉ nhẹ nhàng hôn nhẹ lên khoé môi người kia, đáp lại cái túm chặt tay nơi lưng áo khi Jungkook ôm mình.

"Jungkook à... Anh..."

"Anh đã đói chưa? Em đói meo rồi này. Em nấu ăn cho anh nhé? Hay chúng ta ra ngoài ăn anh nhỉ?" Jungkook bật dậy toan ra khỏi giường.

Jimin nhìn Jungkook đang cố lảng tránh vấn đề mà thở dài. Cậu sợ anh nói chia tay sao? Jimin nắm lấy cổ tay giữ Jungkook lại.

"Em không giận anh sao?" Nếu là anh bị đối xử như thế, anh sẽ phát điên lên mà chia tay với người kia, làm gì còn tâm trạng ăn uống gì.

Jungkook im lặng một hồi. Ánh mắt cứ nhìn mãi bàn tay của Jimin trên cổ tay mình. Cậu khẽ đổi để đan bàn tay mình vào tay anh.

"Em... thực sự đã khổ sở một phen." Jungkook khéo đôi bàn tay đang nắm chặt của hai người áp lên trán mình. "Nhưng làm sao em có thể đổ lỗi cho anh việc làm tan vỡ trái tim em được. Dù sao thì, ngay từ đầu em chính là người đã trao nó cho anh mà."

Cảm giác tội lỗi len lỏi trong lòng. Lời cứ đến đầu môi lại không thể thốt ra. Tại sao Jungkook lại có thể yêu anh nhiều đến vậy? Tại sao em không tránh xa anh như cách đám người yêu cũ đã từng bị anh tổn thương chứ?

Cái chạm tay lên trán cậu khiến Jimin thấy lồng ngực mình siết lại đến khó thở. Cảm giác này giống như mở ra một chiếc rương cũ kỹ đã bám bụi và rong rêu, tìm thấy thứ tưởng chừng như đã mất từ lâu.

Jungkook lặng lẽ quan sát biểu cảm của Jimin một chút, thấy dáng vẻ khó nói lên lời của anh liền vươn tay ra phía sau gáy Jimin, luồn nhẹ tay vào mái tóc, kéo anh lại gần mà hôn đầy dịu dàng.

Phải rồi, là người này.

Nếu không phải là người này thì không được.

Nếu như Jimin không xác định được sự bền lâu của mối quan hệ này, vậy thì có sao. Jungkook sẽ tiếp tục dụ dỗ và dây dưa với anh đến suốt đời.

Ngay khi sắp cởi tới cái cúc áo thứ hai của chiếc áo sơ mi lụa, Jungkook bỗng bắt lấy tay Jimin tách hai người ra.

"Có chuyện này... em vẫn chưa nói với anh."

"Uh huh?" Jimin bị hôn đến hơi mơ màng.

"Em đã gặp em gái của anh."

"Em gái anh?" Đôi mắt vốn nhắm hờ đã mở to ngước nhìn Jungkook.

"Phải. Cô ấy nói mình là Park Hyo Joo."

Jimin xoay người đặt đầu xuống đùi Jungkook để cậu mân mê từng lọn tóc mình.

"Cô ấy đã kể cho em nghe về chuyện của anh và Han Do Hyun. Và... nói cho em nghe anh đang ở Mỹ."

Jimin rên nhẹ khi Jungkook chạm vào yết hầu của anh giống như một chú cún đang vừa thú tội vừa nịnh nọt chủ nhân vậy. Anh túm giữ lấy tay Jungkook không cho cậu động loạn thêm, khẽ hắng giọng:

"Ra là như vậy."

"Anh... có thấy tức giận không?"

"Tại sao anh lại phải tức giận?"

"Vì em đã tự ý đi tìm hiểu quá khứ của anh và đến đây tìm anh."

"Jungkook đi tìm anh, anh vui còn không kịp nữa là." Jimin nhắm mắt như đang ngủ nhưng tay vẫn vẽ lấy từng đốt ngón tay tuyệt đẹp của Jungkook. "Kể cả khi em đã biết về Han Do Hyun, em vẫn đi tìm anh. Không biết Kook của anh ngốc hay là quá yêu anh đây." Anh giả bộ thở dài.

"Anh là người yêu của em." Jungkook bỗng nắm chặt tay Jimin. "Chừng nào anh chưa nói chia tay với em, lúc đấy em vẫn sẽ đi tìm anh."

Người từng bị tổn thương trong quá khứ thường sẽ vô thức chọn cách chạy trốn để bảo vệ trái tim vốn đã vỡ nát của mình, bởi họ chỉ tin tưởng chỉ có bản thân mới có thể bảo vệ cho chính họ. Nhưng tận sâu trong tim, họ vẫn mong có một người đuổi theo họ, tìm kiếm họ.

Jimin kéo bàn tay Jungkook hôn lên. Cánh môi mềm mại mang lại cảm giác ướt át trên làn da. Anh phát hiện vết cắt mới do mảnh chai rượu gây ra đè lên vết thương đã bong vảy trong lòng bàn tay từ ban nãy, hướng tới nơi đó hôn thêm một cái.

"Cảm ơn em, Jungkookie."

Một người có thể bóp nát trái tim cậu, nhưng cũng có thể nâng niu, hàn gắn lại nó. Chỉ có thể là Park Jimin mà thôi.

"Nhưng em không ghen sao? Jungkook có vẻ không yêu anh nhiều lắm thì phải. Anh có chút buồn đó nha." Miệng nhỏ bắt đầu gây sự.

"Nói mới nhớ, em vẫn chưa hết giận. Phải phạt anh thôi."

"Phạt gì? Anh đâu có l—"

Jungkook thuận thế Jimin đang nằm mà ép xuống một nụ hôn không còn nhẹ nhàng như khi nãy. Hình ảnh Jimin môi kề môi với cô nàng xinh đẹp nào đó trong trí nhớ chợt hiện ra khiến máu nóng trong người lại dồn lên cùng với ấm ức trong lòng mấy ngày qua. Người phía trên siết lấy đôi môi dày kia càng gắt gao hơn khiến Jimin không thở được.

Anh có chút hoảng. Dẫu biết Jungkook đang giận, hơn nữa còn là do chính anh khơi mào, nhưng anh không nghĩ cậu sẽ phát tiết ra như vậy. Cảm nhận mình sắp không ổn, Jimin vội đẩy Jungkook ra khỏi mình.

"Em! Jeon Jungkook! Em mau bình tĩnh lại! Có gì từ từ nói."

"Được. Vậy nói em nghe, người hôm đấy anh hôn là ai?" Jungkook thở ra một hơi. Hai tay lớn giữ chặt cổ tay nhỏ cố định trên giường. Mùi hương và hormones đầy áp bức bỗng xông tới khiến Jimin chỉ muốn rúc đầu vào đống chăn gối tránh né. Lần duy nhất Jungkook phát tiết như vậy là khi Jimin theo thói quen sờ eo Sena.

"Anh đã hôn ai cơ?"

"Ở quán bar, 5 ngày trước."

"À..."

Jimin đột nhiên bật cười đến chảy cả nước mắt khiến Jungkook ngớ người không hiểu.

"Mẹ kiếp! Jeon Jungkook! Haha!!"

Cười đến hơi thứ năm thì Jimin bị Jungkook bóp hai má đến chu mỏ mà anh vẫn khúc khích cười.

"Có gì đáng cười sao, Jimin ssi?"

"Ha..." Jimin choàng tay ra sau cổ Jungkook, rướn người hôn lên nốt ruồi trên cổ cậu.

"Em không kiên nhẫn nhìn thấy anh né nụ hôn đó sao? Nhìn thấy môi gần môi đâu có nghĩa là anh đã hôn ai đó. Hoá ra Jungkookie đã ghen đến không chịu nổi khi nhìn thấy anh ở gần cô gái khác sao? Vậy tại sao em không tới và hôn anh thay vì cô gái đó? Bởi vì từ lâu anh đã chẳng thể hôn ai khác ngoài Jungkookie nữa rồi."

Jungkook không hề biết, ngay khi môi sắp chạm môi, Jimin đã nhẹ nhàng nghiêng đầu né tránh, mặc cho cô nàng làm nũng đòi dỗ dành. Anh chỉ tiếp tục tận hưởng bữa tiệc và không làm gì quá giới hạn nữa.

Jungkook lúc này mới đỏ bừng cả hai tai nghe những lời chòng ghẹo của Jimin.

"Anh không lừa em đó chứ?"

"Anh chưa từng lừa em điều gì." Nếu như anh không muốn cậu biết, vậy thì anh sẽ không nói, chứ không bao giờ nói dối cậu.

"Vậy nên, Kook à. Hôn anh nhẹ nhàng một chút."

Nụ cười đến không nhìn thấy mắt đâu của Jimin cuối cùng cũng xoa dịu tâm trí Jungkook. Cậu hôn xuống, nương theo phản ứng của anh, như mọi khi khiến anh cảm thấy dễ chịu.

"Anh có muốn ăn ramyeon với em không?"

.

Lewis: Mọi người có muốn đọc H không 🥹
_______

28/06/2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro