Chương 28
Au: Ame Osamu x Lewis
.
Hoà chung không khí "Smeraldo Garden Marching Band" sắp ra mắt, Lewis xin được up vài chương 🫶🏻
.
Han Do Hyun chính là người đầu tiên mà Park Jimin thực sự chấp niệm.
Trong đám tang của mẹ Jimin, chỉ vì một cái nắm tay đúng lúc cứu mạng khi anh đang thất thần mà bị ngã xuống cầu thang, Han Do Hyun đã được Park Jimin phải lòng.
Chàng trai đang ở những năm tháng niên thiếu giống như tỏa ra ánh sáng, khiến người ta yêu thích và dễ có thiện cảm.
Jimin cũng rất bất ngờ khi phát hiện sau đó mình luôn tìm kiếm hình bóng của cậu ta trong đám đông, quan tâm và tiếp cận cậu ta mỗi khi có cơ hội. Nhưng anh không quan tâm. Khi anh thích một người, đâu quan trọng người đó là nam hay nữ. Người mà anh thích, nhất định sẽ có được về tay.
"Xin lỗi. Tôi không thích con trai."
"Xin lỗi. Chúng ta không phù hợp."
"Xin lỗi. Cậu có thể nào đừng bám theo tôi mãi như vậy được không?"
Những lời nói từ chối như vậy, vậy mà một người mau chán như Park Jimin đã nghe hết gần hai tháng ròng rã.
Kim Sena, vào lúc giỗ đầu của mẹ Jimin đã đang phải chịu tang ông nội ở nước ngoài nên không biết chuyện. Đến một tháng sau khi trở về thì đã chẳng khuyên được anh bất kì điều gì.
Cô cũng rất buồn bã. Không thể ở bên cạnh Jimin vào ngày anh đau khổ nhất, lại không thể ngăn anh yêu hay thích một người không đáng.
"Cậu muốn đi đâu?"
Cho đến một ngày, những lời quen thuộc đó biến thành câu:
"Xin lỗi, tôi sắp sang Mỹ sống và không bao giờ quay lại. Cậu nên ngừng đuổi theo tôi được rồi."
"Cậu đừng đi! Tôi không cho phép cậu đi!" Hai mắt anh đỏ sọng.
"Cậu đâu là gì để quyết định thay tôi. Quên tôi đi nhé, Park Jimin."
Không có tạm biệt, nghĩa là sẽ không bao giờ gặp lại.
Máy bay cất cánh rồi. Jimin ngồi thẫn thờ ở ghế chờ của sân bay nhìn ra đường băng từ lúc mặt trời còn sáng chói đến khi ánh hoàng hôn xuyên qua tấm kính nhuộm lấy tấm thân anh rực rỡ cả một màu cam đỏ rồi tắt hẳn.
Gần 5 tiếng đồng hồ. Jimin nhẹ nhàng đứng dậy, trở ra chỗ vị quản gia và cô bạn thân đang đợi ở gần đó.
"Về thôi." Anh giống như chưa từng có chuyện gì xảy ra, nhàn nhạt khoác lấy chiếc áo khoác ngoài người bên cạnh đưa cho rồi để cho Sena nắm tay mình trở về.
.
"Chát!" Một bên má trắng mềm đã đỏ hồng.
"Ta đã sớm nói với con rồi không phải sao? Con không cần tới thứ gọi là cảm xúc. Cảm xúc là thứ thừa thãi ảnh hưởng tới quyết định của con." Hung thủ của dấu tay trên má Jimin, người cha, vị chủ tịch đáng tôn kính, lúc này đây đang vô cùng tức giận.
"Con không có gì để bào chữa cả. Con đã mắc sai lầm, thưa Chủ tịch."
"Con biết đó là sai lầm mà còn dám làm sao? Con coi lời dạy của ta là gì? HẢ?" Ngay khi một cái tát nữa chuẩn bị giáng xuống thì Jimin đã cất giọng.
"Con có thể đảm bảo, con nhất định sẽ không bao giờ mắc phải sai lầm này." Ánh mắt vốn luôn hạ xuống của Jimin lần này lại nhìn chòng chọc vào chủ tịch Park khiến ông sững sờ. Nhưng sự lạnh lùng trong đó lại thật quen thuộc. Đây chính là bản sao của ông.
Đứa con này, cái ngày mẹ nó mất, nó đã không rơi một giọt nước mắt nào. Ngày ông đưa tình nhân về trở thành vợ thứ hai và đứa con riêng của mình về dinh thự, nó đã cười và nói rằng, chỉ cần ông giữ vững quyền thừa kế của nó, nước sông không phạm nước giếng, con trai ông sẽ chẳng quan tâm ông có bao nhiêu nhân tình.
Đây mới nên là con trai của ông.
"Con chính là bản sao hoàn hảo của ta, Jimin." Ông ta hạ giọng. "Nên ta sẽ không bao giờ để thứ khác khiến cho con có thứ xúc cảm rẻ mạt đó. Ta sẽ huỷ hoại tất cả những điều đó giống như mẹ con vậy. Vậy nên con hãy kiểm soát bản thân cho tốt. Con hiểu chưa?"
"Vâng. Con đã nhớ kỹ, thưa Chủ tịch."
"Về chữa trị vết thương trên mặt đi."
Máu đã chảy đau xót trong khoang miệng và cơ mặt tê rần chứng tỏ người đàn ông ra tay chẳng kiêng nể chút nào. Nhưng Jimin đã quen rồi. Anh chỉ thấy trái tim mình như đã đi đâu mất, chẳng còn cảm thấy đau đớn hay hận thù.
.
Park Hyo Joo khẽ cười nhìn bóng lưng Jeon Jungkook rời đi.
Lúc cậu đứng dậy còn bối rối làm rơi cả đồ đạc, nhìn vô cùng thú vị. Đây đúng là gu của Park Jimin rồi.
Jungkook đã không biết được Jimin đang ở đâu từ Sena. Trong khi vô định tìm kiếm, Park Hyo Joo đã tới và cho cậu biết đáp án, nhưng là sau một câu chuyện về việc Park Jimin đã thích Han Do Hyun như thế nào trong quá khứ.
Về phần tại sao Park Hyo Joo lại cho Jeon Jungkook biết, đơn giản là vì cô ta đã quen nhìn thấy anh một mình, thực sự không quen việc Park Jimin ở cạnh một người quá lâu. Cô nàng dẫn Han Do Hyun đến Lilith ngày hôm đó cũng chỉ vì vậy thôi mà.
Park Hyo Joo chấm điếu thuốc trên đôi môi đỏ dù cho biển hiệu của quán cà phê là cấm hút thuốc, nhẹ nhàng phả ra hơi khói trắng.
"Giá mà anh cứ đau khổ mãi như vậy thì tốt quá, anh trai của em."
.
Điều trái với dự đoán của Park Hyo Joo là Jeon Jungkook vẫn tới Mỹ tìm Park Jimin.
Còn điều Jeon Jungkook không muốn thấy nhưng vẫn thấy đó chính là một Park Jimin từ trên bàn cao ngã mình vào trong đám đông nhảy múa và uống rượu điên cuồng. Chiếc áo khoác đính đá phản quang với một bên áo rơi xuống để lộ một phần vai trắng mềm đầy quyến rũ khiến anh trở thành trung tâm của bữa tiệc.
Anh nghịch ngợm mà đổ ly rượu đỏ vang lên người, để sắc đỏ trên làn da trắng dưới ánh đèn mở ảo càng khiến anh lôi cuốn hơn. Đám đông hò reo đồng loạt hất văng rượu khắp mọi nơi tạo nên tràng cảnh thật loạn mà quay cuồng đảo điên. Anh mặc cho người này quyến rũ hay người kia ôm lấy mình, lạc vào ánh đèn đêm mờ ảo bao phủ khắp không gian mà tận hưởng cuộc chơi.
Anh không hề nhận ra một ánh mắt bỏng rát dán trên người mình hay mảy may biết được từ đằng xa, nơi bên lề náo nhiệt, ở vị trí cách xa trung tâm cũng như xa anh nhất, Jungkook da tay đã sớm xước đến bật cả máu vì siết chặt tay từ bao giờ.
Cậu cứ đứng đó, nhìn anh không rời mắt. Từng cái động chạm của anh với người khác đều sắc nhọn cọ vào trái tim này âm ỉ.
Đến tận khi Park Jimin khẽ ghé sát môi mình với một cô gái tóc vàng xinh đẹp ở đối diện, Jungkook đã chẳng thể chịu nổi nữa mà quay lưng đi.
Cậu muốn vào trong đó, muốn lôi anh ra khỏi đây và phát cáu với anh. Nhưng phần yêu nhiều hơn. Vì cậu yêu nên cậu sẽ nhường nhịn anh. Cho dù có thiệt thòi và ngu ngốc, cậu cũng sẽ không để anh thấy sự nóng giận mất kiểm soát của mình. Park Jimin ghét nhất là những người muốn kiểm soát anh.
Jungkook không nên gặp anh lúc này.
.
Lần đầu tiên kể từ khi Dangi đi theo vị chủ tịch này, anh đã nói với hắn: "Ngăn tôi lại nếu tôi mất kiểm soát."
Trông chừng đám nhà giàu rất rắc rối, nhưng hắn tình nguyện dõi theo Park Jimin, dõi theo từng ước nguyện của người đó được hoàn thành.
"Uống một chút đi nào, anh chàng đẹp trai. Chẳng ai đến quán bar của tôi mà không say cả." Tiếng Anh bản xứ truyền đến trong tiếng đinh tai nhức óc của âm nhạc nhưng Dangi lại nghe vô cùng rõ. Là chủ của quán bar này sao? Ngoại ngữ của hắn không tồi, là do cô nàng đó nhồi nhét từ lúc anh bắt đầu vào làm việc. Yeon Ah sẽ trả lời thế nào trong lúc này nhỉ?
'Thật xin lỗi thưa ngài, nhưng tôi đang chấp hành công việc không thể tiết lộ, mong ngài thông cảm' à? Thật là có chút nhớ cô nàng nhiều lời kiểu cách đó.
Nhưng hắn là Dangi. Hắn chỉ thản nhiên phun ra một từ "Đ*o rảnh" bằng tiếng Hàn vào mặt tên đó rồi đi.
"Được rồi. Đến đó đủ rồi. Chúng ta đi thôi." Dangi to lớn hơn hẳn đám người chỉ suốt ngày tiệc tùng màu mè này, dễ dàng chui vào trong đám đông nhấc Park Jimin đang bị người khác lợi dụng sờ mó anh ra. Ông chủ này của hắn hơi quyến rũ thì phải. Nếu hắn tiếp nhận được đàn ông...
Thì... hừm...
Mà hắn không tiếp nhận được đàn ông! Mẹ kiếp!
"Tôi vẫn chưa uống đủ mà! Để tôi uống tiếp!" Jimin nửa tỉnh nửa say quẫy tay lung tung. "F*ck, damn it! Anh làm cái *** gì thế."
"Tôi—"
"**,*** ****"
"Tôi thì đủ rồi!" Dangi gầm nhẹ trong cổ họng, xách Jimin bên hông như đứa trẻ. "Anh đã nói sẽ nghe tôi mà."
Dường như nhớ ra mình đúng là có nói thế thật, Jimin trở nên im lặng hơn.
Suốt cả chặng đường lái xe từ quán bar về nhà của Jimin ở Mỹ, anh chỉ đắp một lớp khăn mỏng lên người, chuyên chú ngắm nhìn màn đêm ở đất nước tự do này.
Trong đầu toàn là cuồng loạn, những hình ảnh không rõ ràng đan vào nhau, choáng ngợp và rồi tê rần. Jimin hạ cửa kính để gió đêm xoa dịu mình một chút.
Gió thổi làm những đám mây đen tản ra, để ánh trăng vốn bị che lấp được ôm xuống từng mái nhà, góc phố, con đường vắng vẻ nơi đây, cũng dần thổi đi sự nặng trĩu trong tâm trí anh.
Phải rồi...
'Anh không muốn yêu em.
Anh muốn được tự do.
Anh muốn được là chính anh.
Nhưng khi anh nhắm mắt lại,
Tất cả những gì anh thấy
Là em.'
_______
28/6/2024
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro