Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 27


Au: Ame x Lewis

.

Jeon Jungkook không có vệ sĩ mở đường. Phải chật vật một hồi cậu mới ra khỏi Lilith. Lúc đó sớm đã không thấy được bóng dáng của Park Jimin rồi. Đến chiếc xe màu bạc bóng bẩy mà cả hai cùng triền miên trước khi vào trong cũng biến mất.

"Chuyện quái quỷ gì vừa xảy ra vậy chứ?" Jungkook bật cười châm biếm.

Jungkook cứ ngây ngốc tắm sương sớm lạnh giá ở trước Lilith, từ khi tan tiệc, mọi người rời khỏi vũ trường cho đến khi những ánh nắng đầu tiên nhẹ nhàng vuốt ve trên gò má trắng muốt của cậu như Park Jimin vẫn thường làm.

Jungkook có một sự cố chấp vô hình. Cậu muốn tin rằng bản thân không phải là món đồ chơi dễ dàng bị vứt bỏ như thế, rằng thời gian đã qua mình đã có thể giữ anh ở lại.

Jungkook không gọi cho Park Jimin và cũng không nhận được cuộc gọi nào từ anh. Cậu cứ thế chờ đợi. Chờ đợi anh tới đón mình. Chờ đợi anh giải thích cho mình một chút. Cứ chờ đợi đến mức sắp phát điên lên mà chẳng biết trút giận vào đâu.

Dòng người trước mắt tấp nập báo hiệu một ngày làm việc mới bắt đầu trái ngược hoàn toàn với Lilith đã ngủ say sau cuộc chơi đêm qua. Tiếng chuông điện thoại mà Jungkook chờ đã vang lên, nhưng không phải là từ người mà cậu đang đợi.

"Hyung." Giọng cậu đã lạc đi đôi chút. Cổ họng có chút khô khốc đắng chát. Là Yoongi hyung của cậu.

"Chưa từng thấy em đi muộn quá 30 phút để văn phòng phải báo lên cho anh như vậy. Sao thế? Ngủ quên bên người tình à?"

"Em... có lẽ hôm nay không thể đi làm được rồi, hyung."

"Em sao thế? Không khoẻ sao?" Yoongi rất nhạy cảm, ngay lập tức phát hiện được tình trạng của Jungkook ở bên kia đầu dây.

"Em... đang chờ Jimin. Em đang chờ anh ấy quay về."

"Jimin đã đi đâu sao?" Điều Min Yoongi lo lắng cuối cùng cũng tới.

"Em không biết... em không biết anh ấy đã đi đâu..." Jungkook đưa tay ôm lấy đôi mắt mỏi mệt của mình. "Em đã chờ... rất lâu..." Mới có gần nửa ngày nhưng Jungkook đã cảm thấy như cả chục năm đã trôi qua.

"Bây giờ em đang ở đâu?" Tiếng còi xe phía Jungkook qua điện thoại lọt vào tai Yoongi khiến anh lo lắng cậu xảy ra chuyện gì.

"Lilith, hyung."

"Chờ yên ở đó, anh tới đón em."

Lúc Yoongi đón được người về nhà đã là nửa tiếng sau. Jungkook cứ như một đứa trẻ lạc mẹ, mất đi nửa phần hồn.

Sau khi miễn cưỡng thay lễ phục đắt đỏ mà Jimin đã tự mình chọn mẫu rồi đặt may cho cậu, Jungkook mới dồn được hết can đảm để gọi cho anh.

Thứ đáp lại cậu là tiếng thông báo máy bận lạnh lẽo.

Min Yoongi phải đi xử lý công việc gấp và Jungkook lại chỉ có một mình. Nhìn quanh căn nhà toàn là bóng dáng của Park Jimin, trái tim như siết chặt lại.

Cậu sắp hoàn toàn phát điên. Vừa buồn vừa giận, lại vừa tự chế giễu bản thân. Ánh mắt đau đáu của Jimin nhìn tên kia lúc đó cứ ám ảnh cậu. Chưa biết chuyện gì đã xảy ra nhưng Jungkook cảm nhận được, vì tên đó mà anh bỏ rơi mình. Dù đã chuẩn bị sẵn tâm lý nhưng không ngờ vẫn khó khăn như vậy.

Jungkook cuộn tròn mình trong chăn ấm vẫn còn thoảng mùi nước hoa của Park Jimin. Người vừa mới đây thôi cậu còn ôm trong lòng, còn hôn lên môi, còn cùng nhau nhảy múa dưới ánh trăng, không biết giờ đã đi đâu mất.

Nắng đã trở nên gay gắt hơn, lại lần nữa muốn xông vào trong phòng qua tấm rèm cửa nhưng bất thành. Tấm rèm đó, từ khi Jimin đến đã chưa từng được kéo ra vì anh không thích ánh sáng mặt trời.

Ngoài trời ấm áp và trong lành, nhưng trong lòng Jungkook sớm đã lạnh giá.
Cậu không dám đi tìm anh. Cậu bỗng có một nỗi sợ. Sợ một câu nói chia tay. Sợ biết được lý do anh bỏ đi, bỏ lại mình. Sợ thứ đến quá dễ dàng sẽ đi thật chóng vánh. Sợ anh nói không cần cậu nữa.

Cậu không muốn buông tay anh.

Jungkook nằm ở bên giường Jimin vẫn hay nằm. Màn hình điện thoại bên cạnh sáng rồi lại tắt vì tin nhắn của Min Yoongi. Hình nền máy chạm vào mắt Jungkook là ảnh Park Jimin bị cậu dỗ ăn tới phồng cả hai má vô cùng dễ thương.
Jungkook cười chê chính mình.

Jeon Jungkook trước đây kiêu ngạo và gai góc làm sao? Tại sao bây giờ cậu có thể hèn nhát và thụ động đợi chờ như thế chứ?

Không biết tay anh đã đỡ đau hơn chưa? Mặc kệ anh có đuổi cậu đi hay nói chia tay cậu, bây giờ Jeon Jungkook chỉ muốn được nhìn thấy Park Jimin thôi.

Không thể gọi được cho anh, người duy nhất có thể biết anh ở đâu mà Jungkook nghĩ tới lúc này là Kim Sena.

.

"Cậu đang ở đâu đấy?"

"Ở Mỹ."

Namjoon im lặng một phen rồi mới tiếp tục hỏi.

"Tôi đã nghe việc Han Do Hyun trở về nước. Sao thế? Cậu chạy sang tận Mỹ để trốn cậu ta à?"

"Tôi không biết nữa."

Namjoon nghe thấy câu này chỉ biết thở dài. Người cái gì cũng tỏ ra biết tuốt lại nói là không biết, chắc chắn bị bệnh không nhẹ.

"Mẹ kiếp. Cậu làm tình nhân nhỏ của cậu sợ chết khiếp, đang đi tìm cậu khắp nơi đấy."

"Tôi không biết nữa."

"Đệch! Đừng nói với tôi là cậu định cứ vậy mà bỏ cậu ta đấy nhé?"

"Từ bao giờ cậu quan tâm tôi yêu và chia tay một người nhiều như vậy thế?"

Namjoon nhăn mặt. Park Jimin lúc phát bệnh là lúc khó đối phó nhất. Namjoon nhìn sang bóng lưng cao gầy đang đi lại bận rộn trước mặt mình, thầm nghĩ phần nào cũng tại mình đang yêu đương nên có hơi nhạy cảm hơn thật.

"Thế cậu định ở đó đến bao giờ về? Cũng phải về để giải quyết mọi chuyện đi chứ." Park Jimin chưa từng chia tay mà không chính thức chấm dứt với đối phương.

"Tôi không biết." Chất giọng không mặn không nhạt kia khiến Kim Namjoon suýt nữa thì ném vỡ ly thuỷ tinh trong tay.

"Với cả đừng nói nhiều với Sena. Cậu ấy còn đang bận rộn quay phim nữa."

"Cô ấy biết rồi. Chỉ là không biết số điện thoại này của cậu để gọi mà thôi."

"Ch*t tiệt. Tôi tắt đây."

Một người đang khó chịu tới vò tóc thì ở đầu dây bên kia, Park Jimin khẽ nghiêng đầu để ba người nọ tranh nhau châm điếu thuốc cho mình.

Đất nước của tự do nên điều gì cũng thật dễ dàng. Chỉ cần có tiền thì mọi chuyện đều được giải quyết. Thiên đường như thế này mà Jimin đã tránh né rất lâu mới tới, quả là phí phạm.
Anh phả ra một đám khói, nhìn đám người với màu tóc vàng đỏ phong phú trước mặt đang thay nhau khen anh mà khẽ cười châm biếm. Cúi người hôn một chàng trai đang quỳ bên cạnh phục vụ rượu cho mình, trái tim Jimin lại bỗng sinh ra bài xích lúc người kia đưa tay chạm nhẹ vào chân mình. Anh hất văng cánh tay đó ra xa, quát lớn:

"Get out, all of you!"

Đám người dường như đã quen với vẻ đổi ý nhanh như gió của mấy người giàu có, cũng chẳng biểu hiện gì thêm, lặng lẽ thu dọn rồi ra ngoài.

Jimin đêm đó uống rượu tới không biết trời đất mới ngủ thiếp đi được 2 tiếng. Ngày hôm sau anh cũng chỉ tiếp tục uống rồi lại ngủ, chẳng nhận thêm cuộc gọi nào hay nghe theo lời khuyên ngăn của ai.

Vị quản gia già sớm đã nghỉ hưu cũng phải chạy tới Mỹ cùng bác sĩ riêng của anh ngay sau khi biết tin. Thế nhưng ông cũng chẳng thể giúp gì ngoài để bác sĩ tiêm thuốc giúp Jimin ngủ lâu hơn rồi chữa trị cho cánh tay anh.

"Cô Sena." Tiếng quản gia gọi đầy tôn trọng.

[Chú à, cậu ấy ổn chứ?] Tiếng Sena trong điện thoại nghẹn ngào.

"Chủ tịch không được ổn cho lắm." Ông day mi tâm. "Nhưng cậu ấy không mong cô Sena tới lúc này. Tôi cá rằng cậu ấy muốn cô làm tốt công việc của mình. Bộ phim lần này rất quan trọng với cô, đúng chứ?"

Sena hiểu mình đang được an ủi. Cô cũng hiểu, người bạn thân của cô một khi muốn ở một mình thì việc cô bỏ hết mọi thứ chạy qua đó chỉ phản tác dụng.

Nhưng cô vẫn rất đau lòng. Những ngày tháng đã qua ấy như vết dằm trong tim Sena, ngỡ tưởng đã lành nhưng lại khiến cô mỗi lần cựa quậy đều đau lớn. Jimin của cô có lẽ còn đang đau hơn cô nhiều, nhưng anh lại cố chấp hơn bất kì ai.

[Tôi hiểu rồi. Chú chăm sóc cậu ấy giúp tôi nhé. Đừng để cậu ấy uống quá nhiều hay bỏ bữa. Nói với cậu ấy rằng tôi vẫn đang chờ cậu ấy trở về.] Sena gạt nước mắt trên gò má, khẽ dặn dò.

"Đó luôn là trách nhiệm của tôi mà."

_______

27/06/2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro