Chương 24
Au: Ame Osamu
Đọc trước độc giả: Lewis
.
Lewis: Chương này nhiều hint OTP :3
.
"Cậu vẫn đang ở Anh sao?"
[Ừm, mình cũng chuẩn bị về rồi]
Giọng điệu người bên kia rõ là phơi phới, khiến cho Kim Sena cũng vui lây.
"Haha, cậu còn không về thì mình sẽ gạch tên cậu ra khỏi hộ khẩu ăn ké của nhà mình đấy"
[Thôi nào, mình nhớ cơm cậu nấu lắm rồi đấy. Mấy hôm nữa nhất định sẽ qua ăn trực]
Nàng thiếu nữ đứng khoanh tay nhìn phim trường đang hoàn tất bối cảnh mới, khẽ híp mắt.
"Mình còn tưởng mình nấu cơm không ngon bằng ai đó nên bị cậu lãng quên rồi chứ. Nếu còn muốn ăn thì phải nhanh nhanh lên, tiểu tài phiệt ạ."
Đợi được một tiếng khúc khích của Jimin, cũng đợi được một lời hứa hẹn của anh, Sena mới thoả mãn tắt máy.
Từ phía sau lưng bất ngờ vang lên tiếng ai đó trầm thấp.
"Biên kịch Kim có vẻ đảm đang nhỉ? Tôi cũng rất muốn ăn thử cơm cô nấu đấy"
Sena giật mình quay phắt lại, nhận ra người kia là vệ sĩ của Jung Hoseok thì mới mỉm cười nhẹ.
"Vậy thì hôm nào tôi sẽ mời mọi người đến ăn một bữa. Tôi sẽ đích thân xuống bếp"
Người kia không đáp, chỉ lặng lẽ hướng đôi mắt sắc bén lên ngắm nhìn nàng biên kịch xinh đẹp trước mắt.
Trong suốt khoảng thời gian quay phim từ đầu đến giờ, cứ mỗi lần Jung Hoseok quay phim thì Kang Mishil sẽ lùi lại phía sau quan sát, và mỗi lần đó đều bắt gặp nàng biên kịch cũng đứng ở phía xa xa dõi theo tiến trình đóng phim. Đôi lần nàng bắt chuyện với cô trước, dù có lẽ là do bầu không khí có hơi ngượng ngùng, nhưng rồi nhờ có việc ấy sau đó họ thân thiết hơn. Hiện tại nói chuyện có lẽ cũng tính là thân. Hoặc không hẳn. Bởi vị tiểu thư họ Kim tên Sena này vốn dĩ đã thân thiện gần gũi.
Kang Mishil khẽ thở dài.
Lại liếc mắt nhìn đến nơi mà nàng thơ ấy hướng tới. Nơi đó có một Kim Taehyung và một Jung Hoseok đang trêu chọc nhau mà cười lớn, một bộ mặt hiếm thấy của vị diễn viên hạng A kia.
Có lẽ chẳng có ai phát hiện ra điều này, chính chủ cũng không. Chỉ có một mình Kang Mishil biết, rằng có một ánh mắt, có một trái tim đã vô ý rơi trên người nghệ sĩ nhà cô.
Ban đầu là do quan sát nghệ sĩ, về sau là do quan sát cô ấy.
Kim Sena ấy.
Em vô thức nhìn về phía người đó thật nhiều, phải chăng chính bản thân em cũng nên nhận ra sự khác thường không đáng có rồi chứ?
Không đáng có, vì chính em và người ấy là không thể.
"Chị! Chị mau qua đây xem đi, bên đạo cụ nói đã bày trí xong rồi."
Sena mỉm cười với Mishil rồi bước về phía đó. Và Mishil cá chắc rằng, cô cũng đã nhìn thấy tất cả, lý do nằm ở chuyển động đứt quãng trong một khoảnh khắc của đôi chân ấy.
Phải, Kim Sena cũng đã nhìn thấy việc Taehyung nhăn mũi giận dỗi, và Jung Hoseok ngay lập tức chồm tới ôm lấy cậu để dỗ dành. Thậm chí còn nhéo mũi kẹp mỏ nhau, thân mật có chút trên tình anh em.
Hẳn em đang thất vọng dù không biết rõ đó là thứ cảm xúc gì nhỉ?
Kang Mishil cười khẽ, sau đó lại cúi đầu, tự cười nhạo bản thân mình.
Bên kia đã bớt náo loạn do phải bắt đầu làm việc. Tuy nhiên cả nửa buổi còn lại của hôm đó, mọi người đều sẽ bắt gặp một vị biên kịch với bộ dạng thẩn thơ, có chút ảm đạm, và có chút buồn...
Đúng vậy, dù có hơi tàn nhẫn nhưng cũng đến lúc em phải biết rồi.
Không, đáng lẽ ra... là sớm hơn.
–
"Oppa..."
Kim Seokjin đang tủm tỉm cười với cái điện thoại, nghe thấy tiếng gọi thì lập tức ngẩng đầu lên và tắt màn hình điện thoại như một thói quen.
Thói quen của kẻ lén lút ăn vụng.
Sena đều nhìn thấy hết. Từ dáng vẻ vui mừng mở điện thoại khi nhận được tin nhắn, đến từng cái cười ngượng ngùng và đôi mắt híp chặt, đến cả tốc độ đánh máy cũng nhanh một cách bất thường của anh cả nhà mình, Sena đã biết rõ.
Tâm trạng vừa vui lại đan xen chút gì đó buồn buồn, Sena chậm rãi bỏ bước vào trong phòng khách, đến bên cạnh chỗ Seokjin đang ngồi.
Nhìn thấy biểu cảm trên mặt cô, Kim Seokjin ngay lập tức lo lắng nhíu mày.
"Hôm nay ở trường quay có chuyện gì sao? Sao lại về sớm thế?"
Sena ngồi xuống bên cạnh anh, tựa như môt chú mèo con ủy khuất mà ngã đầu xuống bờ vai rộng của anh, dụi dụi rồi nép vào vòng tay ấm áp của người anh cả.
"Sena ngoan, anh ở đây rồi. Có chuyện gì có thể nói cho anh biết không?"
Kim Seokjin khẽ xoa đầu cô, định bụng mở miệng dỗ ngọt cô mấy câu để cô thoải mái hơn thì điện thoại để trên đùi bỗng sáng màn hình, và tiếng thông báo tin nhắn vang lên.
"Em nhớ cách anh rên rỉ tên của em quá, bae."
Có người muốn chạy ra vườn đào lỗ chui xuống.
Sena vẫn dựa vào vai anh, không mặn không nhạt hỏi.
"Oppa, anh đang yêu đương sao?"
Kim Seokjin thoáng cái đã cứng người. Không biết vì sao rõ ràng bản thân lớn tuổi hơn, cũng có quyền tự do yêu đương, vậy mà lại đột nhiên chột dạ khi bị cô em gái tra hỏi.
"Ừm... cái này..."
Sena nắm lấy vạt áo sơ mi thẳng thớm của anh, khẽ vò nó, dứt khoát bỏ qua câu trả lời của anh.
"Người ấy là ai thế? Kể cho em biết được không?"
Kim Seokjin đột nhiên biến thành người phải kể khiến anh có chút sượng, muốn vòng đường khác lảng tránh.
"K-khoan đã, không phải ta đang nói chuyện về em sao? Em nói trước đi."
Sena nhổm dậy, quay sang nhìn anh. Rồi cô gục mặt vào hõm vai anh, cả người dễ dàng nằm gọn trong vòng tay dịu dàng của người anh cả.
"Em... em mới nhận ra... bản thân đang bắt đầu thích một người."
Seokjin âm thầm tắt thông báo điện thoại rồi úp màn hình xuống, sau đó mới nhẹ nhàng xoa đầu cô em gái bé nhỏ.
"Ừm, đó là chuyện tốt."
"Em cũng nghĩ vậy. Thế nhưng lúc em nhận ra điều đó, thì em cũng đồng thời nhận ra... người đó thích một người rất quan trọng với em."
Seokjin im lặng. Bàn tay vẫn nhịp từng nhịp vỗ an ủi.
Giọng Sena có hơi run lên.
"Em nhận ra... đây là một thứ tình cảm không nên có, anh ơi..."
Cảm giác được cái ôm ngày một siết chặt, Seokjin cũng vội vàng đáp lại. Lúc này, một sự tồn tại nhưng im lặng là lựa chọn tuyệt vời nhất, đối với một cô gái như Kim Sena.
"Em đã rất lâu rồi chưa rung động với một người. Lần này thật sự... không thể ngờ đến."
Không ngờ đến là mình sẽ thích.
Cũng không ngờ đến là mình không nên thích.
À không.
Là không thể thích.
"Sena à... Chuyện này vốn..."
"Oppa, anh đừng nói gì cả. Em muốn tự mình xử lý việc này. Nên anh đừng nói gì hết mà cứ để em ôm anh một lúc như thế này nhé. Để em sạc năng lượng từ anh."
"Tất nhiên là được."
Im lặng một hồi, Sena có vẻ đã bình tâm lại, bây giờ mới rì rầm bên tai anh.
"Thế còn anh? Anh đang yêu đương với ai?"
Kim Seokjin cắn cắn bờ môi dày mọng của mình, thở dài một hơi hạ quyết tâm. Dù sao cũng là em gái anh, nên kể.
Ừm, nên kể.
Biết là Sena sẽ ủng hộ anh vô điều kiện, chỉ cần người đó tốt với anh, thế nhưng sao anh lại hồi hộp một cách vô lý thế này?
Đợi lâu quá không thấy anh nói gì, Sena lại phải rời khỏi bờ vai vững chãi để tìm đến gương mặt anh.
À há, bắt quả tang đang đỏ mặt nhá.
"Oppa..."
Kim Seokjin cúi mặt, lại không thoát khỏi đôi bàn tay mềm mại thon gọn của Sena.
"Oppa, em là em của anh, là gia đình của anh, là người nhà, người thân thiết nhất của anh. Đừng giấu em mà, em sẽ luôn ở bên cạnh và ủng hộ anh mà"
Seokjin bặm môi. Thực ra không phải anh không muốn nói cho cô, chả là đột nhiên mồm miệng cứng ngắc, khó nói quá.
Chờ mãi, cuối cùng anh cũng miễn cưỡng rặn ra được vài từ.
"C-cậu ta là..."
"K-Kim...Kim"
Sena vẫn im lặng nhìn anh, chờ đợi.
"Kim..."
"..."
"Kim Namjoon"
Sena mỉm cười, ôm chầm lấy anh.
"Chúc mừng anh đã tìm được người mình thích nhé."
Kim Seokjin ngượng đến hồng má đỏ tai, lắp bắp sửa lại.
"L-là người yêu..."
"Vậy thì chúc mừng anh đã tìm được người mình yêu... và người yêu mình nhé. Mong hai người sẽ bên nhau thật lâu."
Seokjin bật cười.
Hoá ra cảm giác thú nhận và được chúc phúc lại tuyệt vời đến như thế.
Sena hỏi han anh một chút về mối tình đầu muộn màng của anh, rồi sau đó lại mỉm cười hạnh phúc.
Phải rồi, ai cũng hạnh phúc còn em thì không.
"Sena này... hay là cuối tuần này anh mời cậu ấy về nhà mình ăn một bữa nhé?" Seokjin có chút dè dặt đưa ra câu hỏi.
Và Sena đồng ý ngay lập tức.
Nhìn theo bóng lưng gầy nhỏ ấy khuất dần sau từng bậc thang, Seokjin khẽ thở dài.
Anh mở máy, cố gắng bỏ qua sự ngại ngùng khi nhìn thấy tin nhắn của Namjoon, tìm thấy cuộc hội thoại của anh với Taehyung ngay gần đó.
Không biết không có tội.
Kẻ đau lòng cũng chỉ có một mình Kim Sena.
_______
24/06/2024
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro