Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 22


Au: Ame Osamu x Lewis

-

Lewis: Không hiểu sao tôi lại mất thời gian dài như thế chỉ để viết một chương chuyển giao, nghĩ ra hàng chục kịch bản và viết ba bản khác nhau của chương 22 🥲

--

Phương thức chung sống của cả hai người hoà hợp một cách lạ kỳ. Hàng ngày Jungkook bận tối mắt với các dự án dồn dập. Jimin sau một tuần cuối cùng cũng khỏi đau tay, vẫn duy trì nếp sống và sinh hoạt như bình thường, chỉ khác là buổi tối không còn tìm tới sự giải trí xa hoa như một thói quen nữa. Đổi lại, anh trở về nhà của Jungkook, một nơi trú ẩn ấm áp có một người luôn nở nụ cười cún con khi nhìn thấy anh.

Gần đây đoàn làm phim của đạo diễn Kim Taehyung rất bận rộn. Nữ diễn viên chính không hiểu sao hết dính phải scandal mâu thuẫn với đồng nghiệp lại vướng phải tin đồn hẹn hò, bị đám phóng viên cả ngày vây quanh dẫn đến quá trình quay phim không thuận lợi. Phần trách nhiệm thuộc về công ty chủ quản của diễn viên, nếu không quá nghiêm trọng, đoàn làm phim cũng như các nhà đầu tư sẽ không nhúng tay vào. Kim Sena vừa bận ở trường quay vừa bận chuẩn bị xuất bản sách mới, vì thế Jimin lúc buồn chán chỉ có thể mò tới chỗ Kim Namjoon tìm người chơi cùng. Và đoán xem anh không tìm được Namjoon mà tìm thấy ai ở sân golf nhà hắn nào?

"Hyung! Anh bắt đầu ghé qua đây từ khi nào vậy?" Jimin liếc nhìn bờ vai rộng của Kim Seokjin trong bộ độ chơi golf trắng tinh, vừa nói vừa khởi động. "Em tưởng anh phải bận rộn lắm cơ."

Thời tiết hôm nay thật tốt. Không nắng, mát mẻ hiếm có khiến tâm trạng con người ta cũng tốt hơn.
Jimin cầm gậy đánh golf, động tác chuẩn xác đánh một cú Draw đẹp mắt.

Seokjin nhìn màn hình camera ghi lại quả bóng bay một đường cong nhẹ về phía xa rồi rơi xuống lỗ, khịt mũi.

"Không tệ." Anh cả cũng vào tư thế đánh quả tiếp theo. "Bọn trẻ lớn rồi. Anh mày phải để chúng tự xử lý rắc rối của bản thân. Cùng lắm thất bại, có anh chống lưng cho hai đứa nó."

"Cũng đúng." Jimin gật gù. Lại đột nhiên nhớ ra gì đó liền hỏi: "Hyung, anh đang hẹn hò với Kim Namjoon à?" Từ lúc đi ăn cùng nhau đã thấy nghi.

Seokjin thành công vụt lệch trái bóng, làm cho nó bay tít ra xa so với mục tiêu.

"..."

"Có vẻ là đúng rồi nhỉ." Chột dạ đến mức đánh hỏng bóng luôn kìa.

"E hèm." Seokjin nhướn mày, hắng giọng. "Chưa thể gọi là hẹn hò được. Có thể nói là bọn anh đang tìm hiểu lẫn nhau. Ừm. Đúng vậy."

Cái kiểu vừa nói với người khác vừa thao túng bản thân gì đây? Jimin để máy tự động đặt bóng, tiếp tục đánh.

"Em nói trước nha. Kim Namjoon không phải loại dịu hiền dễ chơi đâu. Anh ta có tính kiểm soát rất cao với những thứ anh ta thích và muốn có. Nếu anh ta dám bắt nạt anh, cứ nói với em, em sẽ trị chết anh ta."

Seokjin cười đến không đánh được bóng nữa.

"Nhìn anh giống sẽ để người khác bắt nạt lắm sao? Còn nữa, dịu hiền dễ chơi là gu của em, không phải của anh. Gu của anh là người giống như Kim Namjoon."

"Thế anh ta đối với chuyện này thế nào? Hai người chắc không chỉ dừng ở ăn một bữa cơm, qua ủng hộ kinh doanh của nhau thôi đâu nhỉ."

"Namjoon ấy à. Em ấy rất tốt. Cũng đồng ý tìm hiểu nhau trước. Mọi chuyện cứ từ từ. Chuyện tình cảm không gấp được, cứ được tới đâu hay tới đó đã."

"Em không nghĩ vậy. Nếu đã thích một người, vậy thì trực tiếp xông lên bắt lấy. Có được rồi thì yêu đương một phen. Hợp thì ở lại không hợp thì chia tay. Không phải tốt hơn sao?"

Kim Seokjin cạn lời. Bấy lâu nay đứa trẻ này vẫn luôn yêu đương như thế.

"Mỗi người đều có một cách tiếp cận tình yêu khác nhau, cách bày tỏ tình yêu khác nhau. Em không thể vì bản thân lựa chọn như thế mà nghĩ rằng người khác cũng sẽ như vậy."

Seokjin đánh một lượt bóng tốt.

"Good job!" Jimin huýt sáo khen ngợi. Người phục vụ từ phía xa chạy tới đưa điện thoại đang rung cho anh.

"Yah~ Chủ tịch Park! Đã lâu rồi không thấy cậu ghé qua. Cũng phải gần một năm rồi nhỉ? Chúng tôi có mấy chú ngựa mới, được phối giống rất tốt. Chắc chắn cậu sẽ thích ngay. Tôi đặc biệt gọi báo trước cho cậu đấy."

"..."

"Tôi dạo này đang không khoẻ. Không thích hợp cưỡi ngựa lắm."

"Aigoo, sức khỏe cậu bị làm sao vậy? Vậy mấy chú ngựa này..."

"Nuôi cho tốt. Tôi vẫn sẽ ghé qua xem."

Jimin tắt máy ném điện thoại qua chỗ người phục vụ.

"Ông chủ chuồng ngựa gọi em à?"

Người giàu chơi môn cưỡi ngựa không nhiều. Chịu chi như Park Jimin, tất nhiên lại càng ít. Ông chủ chuồng ngựa rất biết cách lấy lòng.

"Vâng." Jimin quay lại đánh golf.

"Sức khỏe làm sao mà không thể cưỡi ngựa? Anh nhớ đợt trước em hăng say cưỡi ngựa lắm mà."

"Em hết hứng thú rồi. Với cả," Gậy đi một tiếng vút sắc bén. "Mông với eo em đau, không cưỡi ngựa được."

"Mông đau? Eo đau?"

Jimin gật gật đầu.

"Ngủ cùng Jeon Jungkook bị đau. Không quá nghiêm trọng nhưng cũng không cưỡi ngựa được."

Kim Seokjin: "..."

"Jeon Jungkook? Jeon Jungkook của M&Y mà dạo trước em nói sao? Thực sự đã ngủ cùng nhau rồi à?"

"Em đã nói sớm muộn gì người cũng sẽ về tay em rồi mà." Jimin cười cười, nghỉ tay không đánh nữa.

"Em đã nghĩ kỹ chưa đó? Không cần nhất thiết phải vội vàng như vậy mà. Hai đứa mới quen nhau bao lâu chứ?" Kim Seokjin cảm thấy mình già rồi, không thể tiếp thu nổi cách thức chóng vánh này.

"Em chưa từng làm gì mà không suy tính cẩn thận cả. Anh không cần lo làm gì." Jimin nhận lấy khăn lau tay, đảo mắt nhìn chỗ khác để che dấu sự khó chịu của mình. Anh biết đối phương đang lo lắng cho anh. "Hơn nữa không phải chỉ là chút quan hệ xác thịt thôi sao? Có thể ảnh hưởng gì đến em chứ?"

Kim Seokjin nghe vậy thì bất lực. Anh cả cũng biết mình đã hơi quá giới hạn. Dẫu sao đây cũng là chuyện cá nhân của Jimin. Huống chi đứa nhóc này có lòng kiêu ngạo rất lớn, sơ hở là giận dỗi được ngay.

"Haiz. Bỏ đi bỏ đi. Anh không quản nổi đám nhóc bọn em nữa rồi."

Chơi không còn vui nữa. Cả hai trở vào bên trong nhà nghỉ. Người phục vụ khui Champagne rót cho hai người. Jimin uống một ngụm, có chút khó khăn mở lời:

"Có điều... Lần này thực sự yên bình đến đáng sợ."

Seokjin tựa mình lên ghế êm ái, khẽ ừm một tiếng trong họng.

"Em đã nghĩ rằng, em thích người này như vậy, nhất định lúc yêu đương với em ấy sẽ vui hơn rất nhiều so với mấy người nhàm chán trước đây. Thế nhưng mọi thứ lại cứ mơ mơ hồ hồ tĩnh lặng. Jungkook em ấy không bám lấy em, không đòi hỏi em mua bất kỳ thứ gì, cứ như vậy ghi nhớ sở thích của em, làm cơm cho em ăn, ôm em ngủ, dù bận việc vẫn chăm sóc mọi thứ của em. Em ấy rất tốt. Em cũng rất thích ở cạnh em ấy. Chỉ là có phần quá bình lặng ngoài ý muốn khiến em thấy hơi khó chịu."

Seokjin nghe tâm sự thì thở dài.

"Jimin à. Không phải anh không bênh em. Nhưng anh sợ sớm muộn gì em cũng làm tổn thương đứa trẻ đó mất thôi."

Jimin trầm mặc không đáp, chỉ xoay nhẹ chiếc nhẫn vừa mới đeo lên. Anh Seokjin nhìn chiếc nhẫn luôn ở đó dù cho đứa trẻ này đã thay hàng trăm cái nhẫn khác nhau.

Quá khứ trong lòng vẫn là chưa buông xuống được.

"Nếu thấy quá bình lặng thì khuấy động nó lên. Park Jimin giỏi nhất là làm việc đó mà."

"Em ấy còn đang bận rộn công việc. Em vẫn chưa tóm được cơ hội nào hết."

"Xem tình yêu làm thay đổi con người kìa. Jimin ngang ngược cứng đầu đâu rồi? Nếu đã thích đứa trẻ kia đến thế, vậy thì đừng dễ dàng buông tay."

Giữ người em yêu lại, cũng đừng chủ động chia tay.

Tối hôm đó, Jeon Jungkook im hơi lặng tiếng bị bắt cóc lên máy bay đến đảo tư nhân của Jimin ở Anh.

___

Seokjin: Ý anh mày không phải là thế 🤦🏻‍♂️

_______

22/6/2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro