Chương 21
Au: Ame Osamu x Lewis
“Cộc! Cộc!” Tiếng gõ cửa kính xe vang lên đánh thức Dangi dậy. Anh mơ màng nhìn ra thì thấy một con gấu đen đang chực đấm nát cửa kính để xé xác anh. Thế nhưng Dangi không còn cách nào khác mà từ tốn mở cửa xe.
“Tên chết tiệt nhà anh! Chủ tịch đâu mất rồi??” Yeon Ah giận dữ túm lấy áo sơ mi của Dangi.
...
“Vậy là anh để anh ấy ở đó rồi?” Sau một hồi nghe Dangi giải thích, Yeoh-ah ôm đầu đầy mệt mỏi. Cô nhìn đồng hồ. “Cũng không còn sớm nữa, tôi có nên xông vào đó đòi người không?”
“Nếu không phải trường hợp cấp bách thì tôi khuyên là cô không nên đâu.”
---
“Ah, ha… ưm” Jimin bị đánh thức bởi cảm giác căng trướng dưới hạ thân, không nhịn được rên rỉ khàn khàn một tiếng. Anh khẽ hé mắt.
“Em đã đánh thức anh rồi sao? Vậy thì anh mau dậy ăn sáng đi nào.” Jungkook rướn người mổ cái chụt một phát vào môi hồng đầy đặn. Cảm thấy đã ổn thoả, cậu rút hai ngón tay ra, nghe thấy tiếng rên như mèo của Jimin thì không nhịn được nụ cười. Jungkook lưu luyến bóp hai cái ở cặp đào căng mẩy còn sót lại vết cắn trong cuộc vui đêm qua.
Hoá ra là bạn nhỏ bôi thuốc mỡ cho nơi yêu thích của cậu. Ấy vậy mà Jimin cảm giác anh bị ngón tay của Jungkook chơi đến tỉnh luôn rồi.
Ánh nắng chiếu vào có chút chói mắt. Anh không ngồi dậy mà kéo chăn mỏng lên trùm gần như kín đầu, chỉ để lộ mỗi mái tóc vàng ánh kim hơi rối.
Mèo nhỏ đang ngượng. Jungkook kết luận.
Chuyện đêm qua cứ như thước phim tua nhanh trong đầu anh một lượt, choáng váng.
Park Jimin trên giường thật thiếu chuyên nghiệp!!
Anh được Jungkook chăm sóc từ đầu tới chân. Vốn tưởng chỉ thử một lần cho biết, ai ngờ bị làm đến ngủ quên lúc nào không hay.
Là do rượu, chắc chắn là do anh đã uống quá nhiều nên sức khỏe mới kém như vậy. Ừm.
Sau này cần tập luyện và bổ sung kiến thức nhiều hơn.
Jimin khẽ động chân.
Đau lưng.
Đau hông.
Đau mông.
Đau chân.
Đệch. Jeon Jungkook cầm tinh con tró à. Cậu thiếu điều nhai rồi nuốt chửng Jimin nữa thôi. Không ấy mình tập trung vào đụ thôi đừng cắn được không!!
Có điều thuốc mỡ mát lạnh bên trong cũng dần xoa dịu phần nào cơn đau phía dưới. Cả cơ thể Jimin cũng sạch sẽ dễ chịu. Có lẽ Jungkook đã lau người cho anh lúc anh ngủ.
Nghĩ đến đây trái tim không nhịn được mềm đi mấy phần. Lần đầu tiên có hơi mất mặt, nhưng cũng không tệ chút nào.
“Mấy giờ rồi..” Jimin từ trong chăn nhỏ giọng hỏi.
“9 giờ 47 phút, hyung-nim.” Jungkook híp mắt nhìn từng cử động trong chăn.
Fuck.
Jimin vùi đầu vào trong gối sâu hơn. Người chưa từng ngủ được qua 6 giờ sáng lại đánh một giấc không biết trời đất gì đến tận gần 10 giờ.
Rất tuyệt vời. Sức mạnh của sex chăng?
Nghe tiếng thở dài của anh, Jungkook khẽ lẩm bẩm:
“Anh có hối hận cũng không chạy được đâu.”
Cậu tiến tới kéo mạnh chăn ra, dùng hai tay chặn hai bên đầu của Jimin khiến anh tròn xoe mắt nhìn lên.
Jungkook nhìn anh bằng ánh mắt yêu thương nhưng dưới đáy mắt vẫn ánh lên nét giận dữ.
“Chừng nào anh dậy được thì ra ăn nhé. Em đang nấu rồi.” Giọng điệu mềm mỏng khiến người dưới thân nghĩ sự tức giận thoáng qua ban nãy mà anh nhìn thấy là ảo giác.
Jimin khẽ gật đầu đồng ý. Nhưng vài giây sau Jungkook vẫn chưa nhấc người dậy. Jimin chớp chớp mắt ba cái như muốn hỏi: “Còn gì nữa sao?”
“Haiz, phần thưởng của em đâu??”
Một đứa trẻ làm việc tốt thì nên được khen thưởng.
Jungkook tự giác lấy phần thưởng của mình. Cậu cúi đầu hôn xuống, chậm dãi và đầy dịu dàng.
“Chờ—“ Jimin khẽ đẩy Jungkook ra. Anh ho nhẹ một tiếng, nuốt nước bọt. “Anh, anh có hơi khát nước.” Miệng lưỡi khô khốc. Anh đã uống rượu thay nước gần như cả ngày hôm qua.
Nhanh như chớp, Jungkook với lấy cốc nước đặt trên bàn làm việc của cậu ở gần đó uống một ngụm rồi dùng miệng đút nước cho Jimin.
Nhẹ nhàng đưa đẩy, trao cho anh từng chút một để anh không bị sặc, và rồi kết thúc với lưỡi ướt át quấn quýt.
Jungkook cứ vậy mà đút cho Jimin uống hết cả một cốc nước lớn. Đến khi người dưới thân bị mình ép đến mặt đỏ môi đỏ, cả người nóng rực tóc tai rối loạn, Jungkook mới thoả mãn buông tha. Cậu liếm liếm đôi môi mỏng, cười tới híp cả mắt. Đêm qua ăn được hơi ít. Sáng nay được đền bù thật là tốt.
“Ngoan. Dậy mặc đồ rồi ra ăn anh nhé.” Jungkook vò thêm hai cái khiến tóc Jimin như bó rơm vàng, còn đâu dáng vẻ ngầu lòi vuốt ngược tóc thường ngày nữa.
Đoán chừng nồi canh đang nấu sắp cạn nước vì cậu mải hôn Jimin quá lâu, Jungkook bước nhanh về phía nhà bếp.
Nhà của Jungkook được thiết kế mở nhằm tạo sự thông thoáng và tăng thêm không gian cho các phòng nên khi cậu đi ra không đóng cửa lại, Jimin có thể nghe rõ từng tiếng động trong nhà.
Anh nghe được tiếng dao thớt, tiếng hơi nước rít lên vì sôi, tiếng bát đũa lạch cạch va chạm vào nhau. Mùi thức ăn từ xa thoang thoảng kích thích cái bụng đang đói meo.
Thật tốt.
Tất cả đều đang sống.
Jimin nằm thêm một chút nữa thì không nhịn được muốn bật dậy ngay nhưng cái eo said “No” nên anh chỉ có thể từ từ thả lỏng điều chỉnh rồi mới dậy được. Jimin đen mặt. Chăm tập luyện 10 năm không có cơ hội thể hiện, lười tập một tháng duy nhất thì bị Jeon Jungkook chê yếu!
Anh nhìn chằm chằm vào tủ quần áo của Jungkook.
Đạ mú nó. Bạn nhỏ cao hơn anh có vài centimet, sao quần áo của em lại rộng thế hả??
Bên này Jungkook không hay biết Park Jimin đang đấu tranh ở trước tủ quần áo của mình, cậu vẫn miệt mài nấu món ăn tình yêu cho anh.
Thật ra Jungkook không thường xuyên nấu ăn, nhưng tay nghề của cậu cũng không quá tệ. Ít nhất cũng học hỏi được của Min Yoongi chút đỉnh.
Tiếng bước chân của Jimin hướng về phía phòng bếp khi Jungkook đang hoàn thành những bước cuối của hai món cuối cùng.
“Anh ngồi ghế chờ em một chút. Em sắp xong rồi đây.”
Thật ra em không cần thiết phải vất vả như vậy. Jimin muốn nói như thế nhưng bàn ăn thịnh soạn đã khiến lời đến môi lại nuốt lại. Anh vừa nhìn bóng lưng cao lớn bận rộn của Jungkook vừa bước về phía đảo bếp để ngồi gần cậu hơn. Trời nóng nên cậu còn chẳng mặc áo, cứ như vậy phơi ra lưng trần bị Jimin cào cho mấy đường đỏ tía trong lúc ân ái.
Ma lực của tấm lưng Jungkook thật sự rất lớn, lớn tới mức khiến Park Jimin quên đi kẻ thù truyền kiếp của mình: ghế không tựa.
Anh không mảy may để ý, cứ như vậy ngồi lên chiếc ghế không tựa bên cạnh đảo bếp, theo bản năng ngả người ra phía sau.
“Huỵch!”
“Aishiii!!!”
“Anh không sao chứ??”
Jungkook nghe thấy tiếng thì lập tức quay người chạy tới, nhanh chóng đỡ anh dậy.
“T-tay, cổ tay anh đau.”
Ban nãy lúc ngã Jimin theo bản năng chống tay phải để đỡ lấy cơ thể. Bàn tay lẫn cổ tay phải đỏ lừ.
Jimin chửi thề trong lòng. Từ lúc anh quen Jungkook, số lần mất mặt trước cậu còn nhiều hơn số lần anh mất mặt trong 27 năm cuộc đời.
Jungkook vội đứng dậy tắt bếp, mặc áo, lấy chìa khoá, điện thoại, lấy áo khoác ngoài cho Jimin. Một loạt động tác không chút thừa thãi.
“Đi nào.” Jungkook bế Jimin còn đang ngồi suýt xoa ra thẳng garage, rất cẩn thận để không chạm phải tay anh.
“Chờ một chút.” Jimin dùng tay trái túm lấy vai áo Jungkook.
Anh vuốt lại mái tóc rối rồi mở cửa kính xe ra.
“Chủ tịch!” Yeon Ah từ chiếc xe đen dẫn đội bước xuống, chạy nhanh về phía xe Jungkook vừa ra khỏi cổng một đoạn.
Jimin giơ bàn tay cứng đờ của mình lên để cô nhìn.
“Jungkook sẽ đưa tôi tới bệnh viện. Gọi cho bên đó nói họ chuẩn bị một chút.”
“Vâng.” Yeon Ah khẽ cúi người, vừa gọi điện vừa trở lại chiếc xe kia, nhanh nhẹn thu xếp mọi việc.
“Đi thôi.”
---
“Bong gân cổ tay mức độ 2. Xương bàn tay lẫn cánh tay không có vấn đề gì.” Bác sĩ nhìn báo cáo chiếu chụp kết luận. “Tôi sẽ kê thuốc. Hai ngày sau quay lại viện kiểm tra và tháo băng tay nhé.”
“Vâng.” Yeon Ah đón lấy đống giấy tờ.
Jimin cau mày nhìn y tá băng cổ tay và nửa bàn tay anh như chân heo, khẽ hít sâu một hơi.
“Nhìn buồn cười chết đi được.” Dangi luôn im lặng, lúc bước ra khỏi phòng khám của bác sĩ thì không nhịn được cười. “Đồng ý là anh luôn ngã mỗi khi ngồi ghế không tựa, nhưng cũng không đến nỗi bị bong gân chứ?”
Jimin lườm hắn một cái. Nếu là bình thường thì sẽ chẳng sao. Nhưng anh có thể nói là do vận động không cẩn thận dẫn tới đau hông đau lưng, lúc ngã xuống cả người đau đến cứng đờ không giữ thăng bằng được à??
Nghĩ cũng đừng nghĩ. Có chết Jimin cũng không để người khác biết được việc này.
Nhưng Dangi già đời sao có thể không nhìn ra dấu vết rải khắp trên cổ, gáy xuống đến đầu gối và bắp chân anh. Đâu còn giống vị sếp bóng bẩy hào nhoáng mọi khi của hắn nữa. Động não một chút là hiểu.
“Còn nữa, sao không gọi tôi đưa quần áo tới. Anh mặc quần áo của cậu bạn này, thực sự buồn cười chết tôi.” Áo phông trắng rộng tới ngang mông Jimin. Quần đùi của Jungkook cũng dài đến đầu gối anh. Nom giống hệt như đứa em nhỏ mặc quần áo của anh trai.
“Nghe bên Yeon Ah kêu thiếu người. Anh qua đó làm sai vặt cho cô ấy đi. Còn nữa, mang tài liệu qua nhà Jungkook.”
“Đệch. Anh không được lấy việc công trả thù tư!”
“Về thôi. Anh đói rồi.” Jimin nắm lấy góc áo Jungkook.
“Vâng.” Jungkook mỉm cười nắm tay trái của Jimin đi lấy thuốc rồi trở về, bỏ lại một Dangi đang chửi thề ở đằng sau.
_______
12/6/2024 - Welcome home, our Moon💜💜
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro