Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17


.

Au: Ame Osamu x Lewis

.

.

Khi Sena đến, tổ đạo cụ trong mấy ngày vừa rồi đã dựng xong đến 90% rồi nên chỉ mất khoảng 1 tiếng sau, khi các diễn viên vào trong trang điểm tạo hình bước ra thì khâu hậu cần cũng đã dần hoàn tất. Kim Taehyung chỉ huy tới lui, bận rộn một hồi trong khi Sena ngồi một góc phim trường xem kịch bản.

Bỗng nhiên Sena nhìn thấy một thứ làm mắt cô giật giật. Không chờ đợi liền đứng dậy: “Này, cậu Jung Hoseok”

Hoseok vừa mới thay đồ, bước ra từ phòng trang điểm. Đột nhiên cô gọi lớn tên anh như vậy, không chỉ một mà tất cả mọi người xung quanh đều nhìn về phía cô.

“Có chuyện gì thế?”

Sena tiến lại gần anh hơn. Ngẩng đầu, nheo mắt nhìn kỹ, “Ai là người đã makeup cho anh?”

Không chờ anh trả lời, cô đã quay sang nhìn bộ phận trang điểm: “Ai phụ trách makeup cho nam chính?”

Từ trong đám đông có một cô gái bước ra, gương mặt đỏ ửng lại cúi gằm, nhút nhát cất tiếng: “Là tôi”

Sena nhìn mặt người này, nhận ra đây không phải người mà cô đã thuê liền khó hiểu nhăn mày: “Người trước kia đâu rồi?”

Lúc này trưởng đội hậu cần mới hớt hải chạy đến: “Biên kịch Kim, tôi xin lỗi vì giờ này mới nói. Người thợ trang điểm trước kia cô thuê hôm qua đã bị tai nạn, hiện tại không đủ khả năng để có thể làm việc trong một thời gian. Vì vậy chúng tôi đành thuê người khác”

Sena vẫn luôn nhíu mày không vui làm trưởng đội hậu cần sợ gần chết.

“Được rồi, lần sau những chuyện như vậy thì phải nói với tôi. Nếu không sẽ rất phiền phức.”

Một câu nói đầy ý tứ, ông ta không dám không hiểu. Liền cúi đầu xin lỗi. Cũng may mà Sena không trách mắng nhiều, chỉ để lại một câu: “Tự giải quyết đi” rồi kéo tay Hoseok vào phòng trang điểm.

---

Sena xuýt xoa. Người đẹp như vậy, lớp trang điểm này cũng quá tệ rồi. Làm mất hết hình tượng khí chất cần có ban đầu.

Thấy cô bắt đầu lấy đồ makeup ra, Hoseok liền hiểu: “Bộ tệ lắm sao?”

“Không hẳn. Chỉ là nam chính của tôi không thể trông như vậy được”

Sena quay lại, tay đã cầm sẵn bông tẩy trang, bắt đầu làm việc. Trước tiên tẩy phải tẩy sạch lớp trang điểm cũ. Anh cũng không hỏi gì thêm, ngồi lặng im cho cô làm việc.

Bông tẩy trang lướt nhẹ trên làn da. Nhẹ nhàng, không tì, không chà sát. Sau đó bắt đầu vào từng lớp makeup.

Ngón tay cô chạm vào da anh, kéo một đường dài mịn màng từ đuôi mắt xuống tới xương quai hàm. Hoseok từ từ nâng mi mắt, nhìn thẳng vào đôi mắt tam bạch màu nâu của người con gái đối diện mình. Cảm giác hệt như Kim Taehyung đang nhìn anh không rời vậy. Khoảng cách giữa hai người lúc này cũng chẳng còn xa, chỉ là chưa đến mức gần sát bên cạnh.

Ngay khoảnh khắc chạm mắt với anh, tim Sena khẽ dừng. Người con trai này, vì sao lại đẹp đến như thế? Lại sắc sảo, thu hút đến như thế? Cảm giác từng đầu ngón tay chạm vào da mặt nhẵn nhụi mềm mại của anh, thích đến phát điên. Giống như đôi mắt sâu thẳm kia của anh cũng đã chạm đến trái tim của cô vậy.

“Biên kịch Kim.” giọng Hoseok trầm trầm lên tiếng, thành công làm Sena giật mình lùi lại một bước.

“A, sẽ xong nhanh thôi.” Sena có phần bối rối.

Nhưng ngay sau đó, cô đã lấy lại vẻ điềm tĩnh vốn có, tiếp tục công việc.

Đến phần kẻ lông mày cho anh, Sena hơi cúi người về phía trước, tập trung tỉa tót. Ấy vậy mà có kẻ nào vô tình nhưng cố ý huých tay đẩy Sena một cái, cô mất thăng bằng liền nhào về phía trước, thành công nằm áp mặt vào lồng ngực ấm nóng của Jung Hoseok.

“A, xin lỗi biên kịch Kim.” Anh nhanh chóng đẩy vai Sena ra. “Cô không sao chứ?”

Xin lỗi cô thôi sao? Còn phải xin lỗi cả Jung Hoseok nữa đấy.

Sena vì mất thăng bằng, ngã người ôm chầm lấy anh. Thật là bất cẩn quá. Bất cẩn muốn rớt tim ra ngoài.

Sena chống tay lên vai Hoseok, anh cũng nhanh tay đỡ lấy giúp cô đứng thẳng dậy. Cô xem chừng cũng chưa từng gặp trường hợp như thế này, rất chi là gượng gạo: “Xin lỗi Hoseok ssi, tôi không thể đứng vững đã vồ lấy anh rồi.”

Hoseok nhắm mắt, chuyên nghiệp mỉm cười: “Không sao, sự cố thôi. Làm nốt công việc đi.”

Sau khi bước ra khỏi phòng trang điểm, Sena vô tình va phải ánh mắt sắc lạnh thuộc về nữ vệ sĩ của Jung Hoseok khi đang như người mất hồn. Trong đầu liên tục đấu tranh để đánh đuổi những cái suy nghĩ rất chi là “gì đó” ra khỏi đầu nên không để đến ánh mắt người kia vẫn không rời mình theo từng bước chân. Sau cùng vẫn là lý trí chiến thắng, vì vậy mà cảm xúc của Sena rất nhanh đã ổn định trở lại.

“Aigoo, Hoseok ssi! Anh đẹp trai quá đi mất.” Taehyung nhìn thấy Jung Hoseok đi từ phòng trang điểm ra thì suýt xoa. Mọi người trong đoàn phim cũng dán mắt vào người anh. Cứ như thể anh vừa từ cổ đại, bước qua cánh cửa đó xuyên không tới đây.

“Vậy sao?” Hoseok không kìm được vui vẻ. “Tất cả là nhờ có biên kịch Kim đó.”

“Nuna của em luôn là đỉnh nhất.” Taehyung nháy mắt với Sena. Cô miễn cưỡng gật đầu đáp lại.

“Anh Lee Huyng Sik cũng đẹp quá. Cô Im Hwan cũng vậy. Tôi có thể thấy ngày chúng ta ngồi trên đỉnh cao vinh quang rồi!!” Im Hwan là tên diễn viên đóng nữ chính. Nhân viên của đoàn làm phim phấn khích trước hàng loạt nhan sắc đình đám.

Lễ bấm máy đầu tiên đang chuẩn bị diễn ra. Rồi cảnh quay sẽ bắt đầu ngay sau đó. Cô ngồi xem mọi người sắp xếp phân cảnh đầu tiên thì cảm thán. Cảm giác đứa con của mình được hiện thực hóa, dù trải qua bao nhiêu lần vẫn thấy xao xuyến nha.

“Jungkook ssi!” Sena tới bên tổ phụ trách cảnh quan ngó qua một lượt, tìm được thân ảnh đang bận rộn tới ướt cả lưng áo. “Cậu có rảnh không?”

“Tôi cũng chỉ vừa tạm xong việc. Có chuyện gì sao?” Jungkook nhận lấy khăn giấy từ người bên cạnh, lau đi mồ hôi trên gương mặt anh tú.

Đây đúng là gu của cậu ấy rồi, sai thế nào được. Sena tự nhủ.

“Nói chuyện với tôi một chút đi?”

“Được thôi”

“Vất vả cho cậu rồi.”

“Cũng không phải là làm không công, không tính là vất vả cá nhân, mọi người đều vất vả mà.”

Tính cách rất dễ chịu. Rất lễ phép.

“Tới đây. Tôi mời cậu uống nước.”

“Vậy tôi không khách sáo nữa.” Xe nước và đồ ăn mà lúc sáng Jimin gọi vẫn còn dư rất nhiều.

---

“Cậu Jungkook đây nghĩ sao về Jimin?” Sena đưa cho Jungkook cốc nước chanh đào mát lạnh. Đợi cậu nhận lấy rồi mới từ từ hỏi.

Đáng lẽ cô phải hỏi từ cái hôm dùng bữa bên bờ biển mới đúng. Nhưng đến khi nãy nhìn thấy cử chỉ kia của Jungkook, cô mới quyết định sẽ hỏi.

Jungkook thoạt đầu có chút bất ngờ, nhưng nghĩ tới đối phương là bạn thân của Jimin, có lẽ phải có trách nhiệm hỏi thăm những người xuất hiện xung quanh bạn mình, liền thấy bình thường trở lại.

“Tôi thích anh ấy.” Jungkook uống một ngụm nước, nghĩ đến người kia lại không nhịn được nở nụ cười tươi rói. Không giống như đang trả lời Sena, mà như đang nói với chính mình.

Sena hơi bất ngờ. Bộ não biên kịch không biết đã bổ não bao nhiêu thứ khi nhìn thấy ánh mắt kia của Jungkook.

“Cậu sẽ theo đuổi cậu ấy chứ?” Sena hỏi, ý tứ vô cùng rõ ràng.

“Sẽ.”

“Cậu có biết những gì người ta nói về cậu ấy không?”

“Tôi biết.” Jungkook có chút trầm giọng. “Nhưng chị cũng biết những điều đó là không đúng mà.”

Sena trầm mặc.

Tất cả mọi người sợ hãi Jimin, kính nể anh ấy, kiêng dè anh ấy, cũng có thể dè bỉu, khinh thường anh ấy. Chỉ có Sena biết, Jimin trải qua những gì, đánh mất những gì, bỏ qua những gì để đạt được như ngày hôm nay.

Jimin chọn cách sống phóng khoáng, tự do và có chút buông thả, danh tiếng lại nổi bật. Vì thế nên tin đồn về anh ấy nhiều vô kể, chuyện không đúng lại càng nhiều. Bởi vì chính chủ lười quản, cũng có phần cố tình dung túng, nên những điều đó mới lan xa như vậy.

Tất cả những người tiếp cận Jimin hoặc bị Jimin tiếp cận đều có suy nghĩ đến tiền bạc của anh. Khi không chịu được sức ép do tiếng xấu của anh mang lại hoặc bị anh bỏ rơi, đều sẽ oán hận và xa lánh anh.

Đã lâu rồi trong đáy mắt người đó chưa có hình ảnh của một người nào khác.

“Cậu được duyệt. Nhưng mới chỉ là vòng 1 thôi đó.” Sena đưa cho Jungkook một mẩu giấy nhỏ rồi rời đi.

Cậu nhìn tờ giấy nhỏ vỏn vẹn một dòng số, trong lòng dội lên xúc động.

Tiếng phó đạo diễn gọi mọi người tập hợp để chụp hình làm lễ khai máy. Các diễn viên đã được trang điểm tinh xảo bước ra khiến các staff đều cảm thán. Nhìn như một đống tượng sống đang đi lại vậy! Cảm ơn vì đã cho con được sinh ra!

“Bộ phim này nhất định sẽ lại thành công vang dội cho mà xem.”

“Nhìn Jung Hoseok-ssi kìa!! Huhu, muốn gả cho anh ấy!!”

“Tại sao bình thường đã đẹp, tạo hình cổ trang còn rung động lòng người như vậy! Thật bất công.”

Sườn mặt sắc sảo khiến góc nghiêng vô cùng hút hồn. Hanbok cổ đại màu xanh đậm tạc nên vẻ cứng rắn của một tướng quân uy vũ. Các staff tạo hình đã rất lo vì sợ nhân vật sẽ trông quá cứng nhắc, nhưng tổng thể hiện tại kết hợp với lớp trang điểm mới lại thật hài hòa.

Sena nhìn Jung Hoseok có chút thất thần. Đây đích thực là nam chính mà cô đã tạo ra.

“Chị sao vậy?” Taehyung đặt nhẹ tay lên trán Sena. “Sốt hả?”

“Chị không sao. Chắc tại thời tiết có chút quá tốt thôi.”

Hôm nay khá nóng. Mọi người mặc đồ cổ trang lẫn các staff chạy qua lại đều đổ mồ hôi nên Taehyung cũng không ý kiến gì.

“Lát nữa chụp hình xong thì chị hãy vào trong đi, còn lại để em lo nốt cho.”

“Được.”

Sena cũng hơi hoang mang. Hôm nay cô nhìn nam chính của mình hơi nhiều. Những bộ phim trước cũng đâu đến độ như thế. Có lẽ là vì người đó là ảnh đế chăng?

Jungkook ở bên kia cũng tiến lại gần. Mọi thứ đã đi vào hoàn tất nên cậu bàn giao mọi việc với Taehyung để trở về công ty. Dạo gần đây M&Y liên tục thầu mấy hợp đồng. Jungkook lại là trưởng phòng thiết kế nên càng bận rộn hơn.

“Vậy, đạo diễn Kim, phó đạo diễn, tôi xin phép trở về trước. Phó phòng Gye sẽ ở đây giám sát mọi thứ thay cho tôi.” Jungkook khẽ cúi đầu lịch sự bắt tay 2 người đối tác.

“Jungkook ssi đi cẩn thận nhé.” Taehyung đón lấy bàn tay Jungkook, trao cho cậu ánh mắt thiện lành.

_______

29/5/2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro