Chương 16
Lưu ý: Mọi chi tiết trong truyện đều là hư cấu, sẽ có phần không đúng với đời thật.
.
Au: Ame Osamu x Lewis
.
.
"Trong quý vừa qua, công ty Shin Hwa đã thu lại xxx,73 tỷ won, dựa vào số cổ phần của chúng ta, chúng ta đã thu lại..."
Trong lúc nhân viên báo cáo thu nhập hàng quý với các cổ đông, chủ tịch tập đoàn lại có vẻ không kiên nhẫn, móng tay không ngừng gõ lên mặt kính trong phòng họp khiến cho ai nấy đều tò mò nhòm ngó.
"Về dự án sắp tới, Chủ tịch đã chọn công ty M&Y để đầu tư mở rộng. Mời các vị cho ý kiến ạ." Tận cho đến khi Trưởng phòng Kế hoạch nêu ý kiến này, Jimin mới đưa mắt quét qua toàn bộ cổ đông ngồi trong phòng giống như một con sư tử đang thị uy để thể hiện khí thế của con đầu đàn.
"Không có."
"Chúng tôi biết ý kiến của Chủ tịch luôn đúng đắn mà."
"Đúng vậy, Chủ tịch luôn hành động có lý do mà." Một kẻ nịnh nọt là những người khác liền lập tức hùa theo.
Nhưng bọn họ cũng không phải tâng bốc quá mức. Từ ngày bọn họ tham gia vào công ty và đi theo con trai của chủ tịch Park thì chỉ có chiến thắng chứ hiếm khi thất bại. Anh đã chứng tỏ chỉ có anh mới đủ khả năng bước chân lên tầng thứ 13 cao nhất của công ty, nơi bố của anh là chủ tịch Park đã từng thao túng nền kinh tế quốc gia mà không phải bất kì kẻ nào khác âm mưu muốn chiếm lấy công ty.
"Được rồi. Báo cáo chi tiết sẽ được gửi về văn phòng các ông. Tan họp đi."
Jimin nói xong liền đứng dậy đi luôn trong khi các vị cổ đông đồng loạt đứng lên khẽ cúi người chào.
Chủ tịch luôn khó tính, nay hình như còn khó chiều hơn. Mấy lão già thở dài. Không thể trêu vào, không thể trêu vào.
Làm sao Jimin có thể không bực cho được. Đến ngày thứ năm rồi Jungkook vẫn không gọi cho anh. Nhưng anh lại không muốn nói cho ai biết vì sợ mất mặt. Thế là một mình Park Jimin bực dọc suốt mấy ngày nay, hại cả tổng công ty gà bay chó chạy, nhân viên tăng ca.
Anh đã quên mất, Jungkook không có số của anh, lại còn nhận thầu một dự án lớn hoàn toàn mới nên thực sự bận tối mắt tối mũi, không có thời gian riêng để sờ điện thoại.
---
Sáng sớm, tại trường quay số 1.
Một chiếc xe Bugatti Centodieci cua gấp rồi đỗ lại ngay nơi rộng rãi nhất. Từ trên chiếc xe sang bước xuống là một người đàn ông lịch lãm. Trên người là bộ vest đắt đỏ được đặt may riêng từ Pháp, người đàn ông tiện tay vuốt tóc một cái cực kỳ bảnh. Cậu ta vòng sang cửa xe bên kia, lịch thiệp mở cửa xe, đỡ cô gái xuống. Thiếu nữ dung mạo yêu kiều, có đến 8 phần giống với người đàn ông kia, một thân váy trắng điểm hoa cùng giày cao gót thắt nơ nhẹ nhàng đậm chất tiểu thư quý tộc, níu lấy bàn tay to lớn của người đàn ông bước xuống.
"Hôm nay là một ngày đẹp trời, rất thích hợp để khai máy phải không?"
"Vâng, chị em chọn ngày tất nhiên phải đẹp rồi."
Từ phía xa có một người đàn ông trung niên nhận ra họ, vội vàng chạy đến chào hỏi: "Đạo diễn, biên kịch Kim, hai người đến rồi"
Mọi người gần đó thấy đạo diễn cùng biên kịch cũng cúi đầu chào hỏi theo. Kim Taehyung cùng Kim Sena tiến vào trường quay.
"Phó đạo diễn đến sớm quá" Sena cùng Taehyung đi theo sau phó đạo diễn Chae đi vào trong.
"Không dám, tôi cũng chỉ mới đến thôi. Mọi người cũng gần đông đủ rồi."
"Bên đó đã bắt đầu dựng cảnh 1 rồi sao?"
"Đúng vậy. Là cảnh tướng quân lần đầu tiên gặp công chúa."
Phó đạo diễn thấy Kim Taehyung nhìn qua đội ngũ setup liền nhanh nhẹn nói: "Lần này chọn một công ty nội thất nổi tiếng, dựng cảnh cổ trang vô cùng tỉ mỉ tinh xảo, đạo diễn hoàn toàn có thể yên tâm."
"M&Y?"
"Đúng vậy."
Sena: "Bên đó là..."
"À, tôi cũng vừa trò chuyện cũng cậu ấy. Đó chính là tổ trưởng tổ thiết kế của công ty họ. Người trẻ tuổi nhưng tính tình rất tốt." Cả ba người cũng nhìn về phía thiếu niên có mái tóc đen óng đứng dưới dương quang rực rỡ đang nhanh nhẹn bàn bạc cấu trúc cung điện cổ.
"Tôi phải qua đó chào hỏi chút chứ nhỉ." Taehyung vừa nói xong liền bước sải dài tới bên cạnh chàng trai.
"Xin chào. Tôi là Kim Taehyung, đạo diễn của bộ phim này." Taehyung chủ động đưa tay ra.
"A, chào đạo diễn. Tôi là Jeon Jungkook, trưởng phòng thiết kế của công ty M&Y, hợp tác với mọi người trong mảng cảnh quan và đạo cụ. Mong được giúp đỡ nhiều hơn." Jungkook cười lịch thiệp bắt lấy tay Taehyung.
"Tôi có cảm giác vừa gặp đã quen với cậu Jeon Jungkook đây. Không biết cậu có ý định muốn làm diễn viên không?"
Sena: "Hể?"
Jungkook: "Hể?"
Phó đạo diễn: "Hể??????"
"Tại sao đạo diễn lại hỏi vậy ạ?" Jungkook có chút bối rối.
"Tôi thấy trưởng phòng Jeon có nhan sắc vô cùng đặc biệt, hoàn toàn phù hợp đóng phim. Nếu có thể, tôi mong có những diễn viên như vậy trong bộ phim của tôi."
"Không được đâu, Tae ah." Một giọng nói cao ngạo pha chút nghịch ngợm vang lên.
"Nhà đầu tư a..." Phó đạo diễn hú hồn. Người có thể chặn lời đạo diễn chỉ có biên kịch, anh trai biên kịch và vị kia mà thôi.
Park Jimin bước tới chỗ 4 người, một thân phục trang thời thượng rõ ràng là sang trọng, mặc lên người anh lại có phần ngầu lòi, dưới sự chào hỏi của mọi người bước tới.
"Công chúa nhỏ của tớ ~" Jimin tiến tới cạnh Sena, nhẹ nhàng ôm lấy eo nhỏ, liếc mắt nhìn Jungkook: "Angel~"
Tiếp đó mới lần lượt chào hỏi phó đạo diễn.
Jungkook hai mắt còn đang dán vào bàn tay của Jimin trên eo Sena. Trái tim cậu lệch nhịp khi anh gọi mình giống như lần đầu gặp mặt.
Cậu rất nhớ Park Jimin. Nhưng vừa không có số điện thoại, vừa bận tối mắt lăn lộn ngoài phim trường khiến những ngày qua Jungkook chỉ có thể vừa ngủ vừa nhớ tới anh.
"Cậu đến dự lễ bấm máy sao?" Sena đầy tự nhiên trước hành động của Jimin nhưng Kim Taehyung đã nhìn chằm chằm vào tay anh.
"Mình tất nhiên là tới support cho cậu rồi." Jimin cười cười, chỉ tay về phía đó nói với phó đạo diễn bên cạnh Taehyung. "Tôi gọi xe café và đồ ăn cho mọi người đó. Hy vọng mọi người sẽ thích."
Vừa dứt lời, ba chiếc xe bán tải chuyên dùng bán hàng đã tiến vào khu vực trường quay. Hai xe đề hình ảnh quảng bá của bộ phim và lời cổ vũ đơn thuần thì không nói, nhưng một xe để banner và hình lớn của biên kịch Kim cùng dòng chữ: "Mãi yêu công chúa bé nhỏ" ở hai bên cửa xe là cái dạng gì? Tỏ tình? Người trong trường quay bày tỏ không hiểu, cũng không muốn hiểu. Bạn thân nhà người ta tỏ tình nhau, người được ăn no lại là bọn họ. Suy cho cùng, đây là phúc lợi nha, không hưởng thì thật có lỗi với ví tiền của tài phiệt.
"Cảm ơn cậu." Sena cười rạng rỡ. Người mang đến kinh hỉ cho cô luôn là Jimin.
"Cậu luôn làm màu như thế nhỉ." Taehyung đùa giỡn nói.
"Thế này đã là gì. Đạo diễn Kim, bữa trưa và bữa tối hôm nay của đoàn phim, sẽ do các đầu bếp của nhà hàng số 1 Seoul này chuẩn bị."
Hai anh em nhà họ Kim chỉ biết thở dài. Người này trời sinh hoang phí như thế thì đã sao? Ai bảo anh có tiền tiêu không hết chứ? Nhưng bên này nhân viên đoàn phim thì không thản nhiên thế, trong lòng đã vui sướng đến tận Mặt Trăng.
Quả nhiên là nói, tham dự phim của đạo diễn Kim luôn luôn nhiều phúc lợi như thế. Người của đoàn phim bày tỏ, không biết chủ tịch Park có người làm ấm giường hay chưa? Bọn họ tình nguyện ngủ trên chiếc giường bằng kim cương đó của anh nha!!
"Thế, tại sao cậu lại nói không được?" Kim Taehyung hỏi, ý chỉ câu nói lúc nãy nói Jungkook không thể trở thành diễn viên.
"Cậu ấy là người của Park Jimin này." Gương mặt Jimin tự hào như thể khoe một chiến công vang dội.
Sena: "!?"
Jungkook: "!?"
Taehyung: "!?"
Phó đạo diễn shocku, trong lòng thầm nhủ nếu bị paparazzi nghe thấy không biết sẽ giật tít thành cái dạng gì.
'Tổng tài công ty đầu tư bạc tỷ chuyển sang bao nuôi một tiểu bạch kiểm?' hay 'Sở thích chơi trai trẻ của chủ tịch'?
Những điều này, đặt trên người người khác là xúc phạm. Nhưng Park Jimin ở bên ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt nhiều đếm không xuể. Khắp giới thượng lưu hay truyền thông ai ai cũng biết. Bọn họ cũng là lười đi bóc phốt anh.
Sena và Taehyung đều nghĩ Jimin nói đùa. Nhưng Jungkook lại không hiểu được như vậy, cho rằng anh thực sự để ý mình. Như vậy có được tính là tỏ tình không?
"Cậu không nên khiến người khác hiểu lầm như thế đâu." Taehyung thực sự rất có thiện cảm với Jungkook nên không muốn cậu bị Jimin trêu chọc.
"Đúng vậy. Anh Park Jimin đây nếu không có ý định đó thực sự với Jungkookie thì không nên nói năng bừa bãi."
"Hyung!" Jungkook giật mình gọi. Người vừa tới gần là diễn viên nam phụ quan trọng trong toàn bộ phim, được một diễn viên nổi tiếng tuyến đầu ngang với Jung Hoseok đảm đương. Gương mặt cùng khí chất quả nhiên không nhỏ. Trùng hợp làm sao, người này lại là người quen của Jungkook.
"Không biết cậu là ai, nhưng cái gì gọi là nói năng bừa bãi? Cậu không biết vị trí của bản thân là ai sao?" Jimin lớn giọng. Anh vốn đang cao hứng vì vận may gặp được Jungkook ở đây, nghe thấy câu nói kia thì đột nhiên nổi giận.
Trong lòng phó đạo diễn như cá sống trong chảo dầu. Sao tự nhiên nam phụ của họ lại châm lửa cãi nhau với nhà tài trợ a a a!!!
"Park Jimin, không có gì đáng để tức giận ở nơi này đâu. Mọi người đang nhìn đó." Kim Taehyung vô cùng lý trí. Trước khi lửa nhen nhóm trực tiếp dập tắt. "Lee Hyung Sik, anh cũng không nên nói như thế với nhà tài trợ đâu."
Quả nhiên là đạo diễn Kim. Phó đạo diễn trong lòng thở phào.
Jungkook là người đứng giữa nên đứng ra trước, nói với Jimin: "Hyung không có ý xấu, mong anh thông cảm cho." Sau đó lại quay sang nắm lấy cổ tay Hyung Sik: "Hyung, em biết anh không có ý gì nhưng cũng không nên nói như thế đâu."
Sena khẽ đan tay mình vào tay Jimin, giống như chốt an toàn của anh, nói: "Jimin, bình tĩnh lại nào. Cậu không nên tức giận đâu."
Hyung Sik và Jimin đều đồng thời để ý bàn tay của Jungkook trên cổ tay Hyung Sik. Anh ta khẽ cười: "Tôi xin lỗi. Là tôi đã lỡ lời. Mong chủ tịch Park có thể bỏ qua."
Sena và Taehyung khẽ thở phào. Chỉ cần người đối diện xuống nước trước mới có cơ hội giải quyết chuyện này, bằng không khi Jimin trở nên tức giận, anh sẽ không bao giờ là người cúi đầu trước.
Jungkook thì lại cảm thấy không dễ chịu nơi lồng ngực khi nhìn Sena nắm chặt lấy tay Jimin, hoàn toàn không biết ánh mắt của anh đang muốn thiêu đốt người đằng sau cậu đến nhường nào.
Người trợ lý đằng sau Jimin tiến tới, khẽ nói gì đó với anh.
"Sena, mình phải xử lý chút chuyện, sẽ tới đón cậu ăn trưa sau." Jimin chào tạm biệt Sena rồi quét ánh mắt hết một vòng những người đang đứng xung quanh, dừng lại trong ánh mắt muốn nói nhiều điều của Jungkook.
"Được. Cậu đi làm việc đi."
"Chủ tịch Park đi thong thả ạ." Phó đạo diễn khẽ cúi người chào nhưng đến cái gật đầu của Jimin cũng không nhận được. Thôi được rồi. Anh nhiều tiền. Cả nhà anh nhiều tiền. Anh có cái đùi to. Anh làm gì mà chả được.
"Cũng lâu rồi em mới thấy cậu ấy tức giận đấy." Taehyung khẽ nói với Sena. Cô cũng chỉ khẽ gật đầu đáp lại, không bình luận gì thêm.
Jungkook nhìn bóng lưng Jimin nhỏ dần rồi biến mất, có chút thất thần. Cậu còn chưa hỏi được số điện thoại của anh, cũng không biết dạo gần đây anh thế nào rồi? Ánh mắt của anh ban nãy, đây là lần đầu tiên cậu nhìn thấy. Cậu khẽ đặt tay lên xoa nhẹ lồng ngực. Mà toàn bộ hành động cùng cảm xúc của cậu đều đã được Sena thu vào tầm mắt.
_______
29/5/2024
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro