Chương 15
.
Au: Ame Osamu x Lewis
.
.
Jimin thực sự dẫn Jungkook đi ăn bữa thứ hai, nhưng hai người ăn thì ít mà uống rượu thì nhiều.
Jimin thực sự bất ngờ về tửu lượng của Jungkook. Cậu uống hết ly này đến ly khác, đến mức anh phải kéo cậu đi nơi khác để cậu ngừng uống rượu.
Nơi này vốn dĩ là một hệ thống ăn chơi tích hợp. Ăn uống, nhảy nhót, tiệc tùng đều bao trọn trong các tầng.
Sau khi uống hết từ quầy bar này đến quán ăn nọ rồi tiêu một núi tiền ở casino, Jungkook nằm dài trên bàn lắc đầu:
"Em thực sự không hợp với cờ bạc."
Jimin phì cười. Anh khẽ vươn tay mân mê lấy lọn tóc mềm của người đang say tới quay cuồng, thầm nghĩ không biết bạn nhỏ này sẽ nhớ được bao nhiêu về buổi đi chơi hôm nay, không bằng tranh thủ chiếm tiện nghi một chút.
"Em cần phải tắm đó, Jungkook à."
Tận đến khi bị ném "ùm" một cái vào trong bể bơi đến sặc nước, Jungkook mới hiểu "tắm" trong miệng của anh có nghĩa là gì.
Cậu vội ngoi lên bờ thở gấp, ho sặc sụa cố gắng tống nước trong mũi và họng ra. Jungkook tỉnh rượu rồi, sau khi mở được mắt ngước nhìn lên đám người trên bờ đang ăn mặc mát mẻ hò reo thì cũng phải bật cười. Có vẻ như Jimin mang cậu đến bữa tiệc bể bơi ở trên tầng thượng của toà nhà rồi.
Chẳng đợi Jungkook chờ lâu, thân hình mảnh khảnh kia gỡ cúc áo cái roẹt. Cậu mơ hồ nhìn thấy hình xăm 'Nevermind' đầy nổi bật trên xương sườn quyến rũ của Jimin. Anh ngay lập tức nhảy xuống hồ bơi cùng một đám người khác.
Tiếng nhạc dồn vào tai vui nhộn cùng tiếng hò reo của hàng tá người, có châu Âu, châu Phi, con lai, người Hàn tạo lên tràng cảnh náo nhiệt mà loạn mắt.
Jungkook cố tìm kiếm bóng dáng Jimin nhô lên khỏi mặt nước trong đám người nhưng không thấy đâu.
"Ào!"
Jimin bất ngờ xé mặt nước trồi lên trước mặt Jungkook khiến trái tim cậu đập rộn ràng.
Mái tóc vốn luôn được vuốt ngược để lộ trán đầy điển trai lúc này vì ướt nước mà rủ xuống xẹp lép như lông mèo bị ướt. Không để Jungkook nhìn thấy lâu hơn, Jimin ngay lập tức vuốt ngược tóc lên.
"Em có bị sặc nước không?"
Có. Nhưng Jungkook dối lòng, cười híp mắt mà lắc đầu:
"Không, em không sao. Vui lắm!"
Ánh mắt Jimin quét qua hình xăm ở cánh tay phải cùng bờ vai rộng và cơ ngực rắn chắc của Jungkook, khẽ cười thầm trong lòng.
"Vậy thì tốt. Bây giờ thì..." Anh ngả người về phía sau. "Mau tới đây mà bắt anh đi nào."
Jungkook bất ngờ vì tốc độ bơi của Jimin. Anh nhỏ người hơn cậu nên trong chốc lát đã cách cậu hơn nửa chiều dài bể bơi. Jungkook vội vàng bơi qua đó đuổi theo. Phải mất một hồi mới tóm được thân hình cao gầy kia.
"Bắt được anh rồi này, Jimin ssi."
"Được rồi." Jimin bị nắm lấy cổ tay thì vừa cười vừa vuốt tóc. Anh nói trong tiếng nhạc đập từng hồi như nhịp tim. "Đổi lượt đổi lượt. Đến lượt anh bắt em. Cho em ba giây để chạy, vì đằng nào em cũng không thoát được anh."
Jimin đếm đúng đến ba. Nhìn thấy Jungkook đã cách mình một khoảng xa xa, anh lấy hơi chuẩn bị bơi qua đó. Đột nhiên, phía bàn chân và cổ chân truyền tới cảm giác đau nhói.
Mẹ nó, chuột rút rồi.
Nơi này nói đông cũng không đông, nhiều người nhưng không gian lại rộng. Ai cũng uống rượu và nhảy múa, chẳng ai để ý đến Jimin vừa rồi vẫn còn đang chơi đùa phía dưới.
Anh cứ thế nín thở, mất điểm tựa mà chìm dần xuống. Hôm nay không dẫn theo người quả thật là sai sách. Jungkook thì đã bơi ra xa, không biết có chú ý tới bên này hay không.
Ngay khi đang vắt óc suy nghĩ và chân thì đã co rút từng hồi mỗi khi khởi động, một bóng người ập tới trong làn nước kéo Jimin lên khỏi mặt nước, để anh bám vào thành bể bơi.
"Anh không sao chứ?" Jungkook đầy lo lắng hỏi. Cậu nhanh chóng nhảy lên khỏi bể bơi sau đó kéo Jimin lên. "Có chuyện gì vậy?"
Jimin đang ho vài cái rồi thở gấp lấy hơi, khẽ lắc đầu.
"Chân anh... hình như bị chuột rút rồi."
Jungkook vội vàng đỡ anh lên ghế dài gần đó ngồi, sau đó trực tiếp nửa quỳ nhấc bàn chân của Jimin lên xem. Bắp chân, cổ chân và cả bàn chân anh trắng ngần, nhìn thì có vẻ nhỏ bé nhưng vô cùng săn chắc. Các cơ cũng rất rõ ràng.
"My Mr.J, are you okay?" Một người bạn da ngăm đi ngang qua phía sau Jimin, trông thấy tràng cảnh kia thì quan tâm hỏi.
"I'm fine. Mind your own business, Andre." Jimin giả vờ bình thản đáp.
"Okay. Call me if you need anything. Have fun. Bye." Nói rồi Andre nháy mắt, hai tay ôm eo hai cô người mẫu da trắng đi mất.
"Ah shhh." Jimin rít nhẹ một tiếng khi Jungkook thử nắn chân của anh. Cái tai nạn này chẳng nặng là bao nhưng lại vô cùng khó chịu.
Anh vốn định mượn men rượu và náo nhiệt để có một vài ký ức thật đẹp với người kia, thuận lợi thì có thể tiến tới luôn. Ai mà ngờ lần đầu tiên cất công theo đuổi một người, đang đà thành công lại đứt gánh giữa đường. Thật là mất độ đẹp trai.
Jungkook đột nhiên xoay tấm lưng rộng của mình về phía Jimin, kéo một tay anh choàng qua vai mình, nhẹ nhàng cõng anh trên lưng.
Hai tai người trên lưng đỏ ửng vì ngực trần áp lấy lưng trần. Jimin thề, anh chưa từng thấy tim mình đập nhanh đến vậy. Thật là mất mặt quá đi!!
"Phía bên trái, đằng đó... em tới đằng đó để gọi y tế là được." Jimin gục đầu xuống vai Jungkook khiến tóc ướt của anh cọ vào vai cậu nhột nhột. Anh muốn đào một cái hố để chui xuống.
Sau khi chuyên viên trông coi nhẹ nhàng nắn chân chữa thành công chuột rút cho Jimin, Jungkook mới thở phào. Cậu đưa cho anh một ly nước cam ép. Jimin uống một ngụm liền khẽ nhăn mặt. Jungkook lặng lẽ ghi nhớ, Park Jimin không thích đồ chua.
Dàn vệ sĩ của Jimin, đi đầu là một người đàn ông cao lớn rất nhanh đã đến cửa. Nhưng tất cả cũng chỉ đứng ngoài chứ không vào trong làm ảnh hưởng đến không khí của bữa tiệc, chỉ có đội trưởng là Dangi trong bộ vest đen đi vào.
"Anh sao thế?"
"Chuột rút." Jimin không có tâm trạng đáp gọn lỏn. Anh dùng khăn bông lau đi mái tóc ướt, lại giơ tay về phía Dangi. Thứ duy nhất trên tay hắn là một cái khăn khác nên hắn nhẹ nhàng đặt khăn lên tay Jimin.
"Em cũng mau lau đi này. Cẩn thận lại ốm." Jungkook nhận lấy khăn từ anh, vò vò mái tóc đen. Gió trời đúng thật là trở nên lạnh hơn vì đã về đêm. Jimin nhìn đám nước đang vuốt ve hình xăm trên bắp tay và cơ bụng của Jungkook thì phát phiền.
Lãng mạn chết tiệt. Cái chân chết tiệt! Mất hứng quá!
"Hi J!" Từ nãy đến giờ có rất nhiều người đi qua chào hỏi. Jimin cũng chỉ gật đầu đáp lại.
"Về thôi. Anh đưa em về."
"Sớm như vậy? Tôi nghe nói là chân đau chứ có phải đầu đau đâu." Dangi nhìn đồng hồ, không khách sáo nói. Có khi nào Jimin đòi về sớm đâu.
"Nhiều lời quá! Đồ đâu?"
"Chờ ở ngoài phòng thay đồ rồi."
"Đi nào. Thay đồ thôi." Jimin đứng dậy bắt lấy tay Jungkook.
Anh đã dặn người mang đồ mới đến cho mình và Jungkook thay.
"Vừa này." Lúc mặc lên người, Jungkook không ngờ sẽ vừa như in như thế.
Trong phòng thay đồ, cậu trầm mặc nhìn chiếc áo phông trắng và quần jeans nom đơn giản mà tem mác ghi tới sáu, bảy con số không, đến quần trong cũng được lựa chọn cẩn thận, có giá không rẻ mà khẽ thở dài.
Tối hôm nay, rất nhiều lần Jungkook cảm thấy Jimin có ý với mình. Nhưng anh cũng lúc xa lúc gần khiến cậu như bị bỏ ở dưới đáy hồ tối om, chơi vơi không biết phải bơi về đâu. Ngay khi Jungkook vừa mới quyết định sẽ thăm dò anh một chút thì Jimin lại bất cẩn bị thương. Có chút hụt hẫng.
Không sao. Chân của Jimin không đau nữa là được. Những việc khác có thể từ từ rồi nói.
Jungkook đẩy cửa ra khỏi phòng thay đồ thì thấy Jimin đã ăn mặc xong xuôi, khoác hờ bên ngoài một chiếc áo khoác đen lỡ đang đứng chờ cậu. Mái tóc vàng ánh kim cũng được sấy khô gọn gàng.
"Em xong rồi sao? Chúng ta về nhé?" Jimin hơi ngẩng đầu nhìn Jungkook. Đến khi cậu gật đầu bước đi thì anh mới sóng vai bước bên cậu.
"Chân anh ổn cả chứ? Đi lại có tốt không?" Jungkook nhìn xuống cổ chân trắng muốt lộ ra giữa ống quần tây và giày da của anh.
"Anh đã ổn từ nãy rồi." Jimin cười híp mắt. "Em không cần lo đâu."
"Vậy thì tốt." Jungkook hơi luyến tiếc rời mắt nhìn cửa thang máy mở ra.
Hai người mỗi người một câu, anh hỏi tôi đáp rất hoà thuận, cứ thế đi đến hết đường về nhà Jungkook.
Jungkook chần chừ mãi cuối cùng cũng nói:
"Chừng nào anh rảnh, em có thể mời anh đi chơi tiếp được không?"
Jimin khẽ nghiêng đầu.
"Tất nhiên là được. Tại sao lại không chứ? Chừng nào em rảnh thì nhớ gọi cho anh. Anh luôn rảnh vì em mà." Jimin rung rung chiếc điện thoại trong tay cho Jungkook xem.
Cậu lúc bấy giờ đã vui đến khó lòng kiềm chế. Giọng nói cao hẳn lên.
"Được. Vậy anh nhớ chờ điện thoại của em đó." Jungkook mở cửa ra khỏi xe.
"Jeon Jungkook!"
"Vâng?"
"Cầm lấy này." Jimin đón lấy một túi vuông vức khá lớn từ tay Dangi ở ghế trợ lái.
"Nhớ ăn luôn kẻo nguội rồi hẵng đi ngủ."
Đây là đồ ăn từ một nhà hàng Jimin khá thích. Anh đoán Jungkook vừa uống vừa vận động mà buổi chiều ăn được hơi ít nên chắc chắn rất đói, liền bảo đám vệ sĩ mua vài món giúp giải rượu và ăn đêm cho cậu. Chiếc túi gói tinh xảo vẫn còn ấm áp phảng phất mùi thơm càng làm tim Jungkook đập rộn ràng.
"Anh cũng nhớ ăn đó nhé. Tạm biệt anh."
"Ừm. Tạm biệt."
Đêm đó Jungkook phấn khích như một đứa trẻ vừa ăn những món ăn mà Jimin đưa vừa cười một mình.
Tận đến khi cậu mở điện thoại ra thì mới nhớ, Jeon Jungkook không có số điện thoại của Park Jimin!
_______
29/5/2024
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro