Chương 14
.
Au: Ame Osamu x Lewis
.
.
“Không phải nhà hàng này vốn dĩ không cho ghép bàn sao? Tại sao hôm nay lại đồng ý nhanh như vậy?” Eun Ha nhỏ giọng nói.
“Vốn dĩ bình thường sẽ không ghép bàn. Nhưng người yêu cầu là đối tác thu mua đang trong thời gian đàm phán. Anh ta đã trực tiếp tăng giá gấp đôi mua đứt luôn cả cửa hàng rồi. Ông chủ mới yêu cầu ghép bàn, bọn mình không thể làm gì khác được.”
“Ông chủ mới sao?”
“Không nói với cậu nữa. Mình phải đi làm việc đây. Bị bắt là bị trừ lương mất.”
Eun Ha thẫn thờ. Dường như cô vừa chọc vào một nhân vật lớn không nên chọc rồi.
“Aaa phải làm sao đây???” Cái miệng chết tiệt. Bình thường được khen là lanh lợi biết nói chuyện, hôm nay thì hay rồi. Chưa biết rõ đối phương thế nào đã ghen tỵ đào bới. Thực sự là dại dột chết đi được.
Vừa vò đầu vừa đi ra khỏi nhà vệ sinh, Eun Ha giật bắn mình khi gặp Jimin đang hút thuốc ở cửa sau của nhà hàng, ngay gần đó. Thân hình cao cao gầy gầy ấy khoác trên mình lớp áo mỏng vì thời tiết nóng nực, khá thoáng đãng, cũng có chút táo bạo rất riêng. Gió biển vờn qua tóc và áo tạo nên khung cảnh đẹp vô thực. Có lẽ nên nói là con người ấy đẹp đến vô thực. Và anh dường như cũng thấy cô ngay khi cô vừa xuất hiện.
Chân của Eun Ha không kìm được tự động bước tới chỗ Jimin. Cô biết anh đang chờ để nói chuyện với mình. Tinh thần quật cường của người trẻ tuổi còn đang ương ngạnh nghĩ: ‘Tôi đã xin lỗi rồi mà. Anh còn muốn gì nữa đây?? Cho dù anh là người có tiền cũng không thể làm khó được tôi!’
Jimin khẽ cười nhìn cô gái nghĩ gì đều viết hết lên mặt kia. Anh thở ra một ngụm khói trắng muốt rồi vứt điếu thuốc xuống nền đất, dùng giày da đen bóng loáng dẫm lên làm tàn lửa tắt ngúm.
Jimin vừa tiến tới chỗ Eun Ha vừa gỡ chiếc nhẫn mỏng nhất trong số bảy cái nhẫn trên ngón tay mình xuống. Đoạn đến trước mặt, cầm lấy đeo nó lên ngón tay của Ko Eun Ha, vừa khít.
“Chiếc nhẫn này nằm trong bộ sưu tập mới nhất của Cartier. Xấp xỉ bằng một năm rưỡi tiền lương của cô.” Ngón tay đang đeo nhẫn của Eun Ha bỏng rát. “Giờ thì cô đã hiểu, khoảng cách giữa tôi và cô là bao xa rồi chứ?”
“Jeon Jungkook không phải là miếng mồi ngon để cô có thể trèo cao được đâu. Sao không nhắm tới người khác mà cứ phải là Jungkook, hửm?” Jimin lấy điện thoại của Eun Ha từ trong túi xách, chọn phần khẩn cấp ấn một dãy số.
“Người này là con trai của tập đoàn Shin Hwa, bề ngoài lẫn gia thế đều không tồi, cô có thể thử xem. Cứ nói là tôi giới thiệu, ai cũng sẽ dành thì giờ cho cô thôi. Vì thế nên, tôi mong rằng từ nay về sau, cô Eun Ha đây sẽ bớt lượn lờ trước mặt Jungkook và làm mấy chuyện vô bổ. Cô đã hiểu chưa?”
Jimin còn chẳng buồn nghe câu trả lời đã bước vào trong.
“Rốt cuộc thì anh có quan hệ gì với Jeon Jungkook cơ chứ?” Eun Ha không nhịn được hỏi.
“Đó không phải là việc cô nên quan tâm.” Jimin còn chẳng quay đầu lại, đáp.
Anh bước vài bước rồi chợt nhận ra mình đi nhầm khu mất rồi.
Con mẹ nó. Cái nhà hàng này rộng quá.
Vừa quay người trở lại qua ngã rẽ thì Jimin va bộp phát vào một người.
Anh ôm đầu nhìn lên, còn chưa kịp chửi tục thì người kia đã ra hiệu im lặng bằng cách đặt ngón trỏ lên đôi môi mỏng yêu nghiệt đang nở nụ cười.
“Hyung, có chuyện gì thế?” Tiếng gọi từ trong phòng bao vang lên.
Đây không phải giọng của Kim Taehyung sao? Jimin xoa trán. Anh ở góc khuất nên không nhìn được bên trong, cũng như bên trong không biết bên ngoài đang xảy ra chuyện gì.
“Ừ, không sao. Gặp phải một người đột nhiên chạy tới nên hơi bất ngờ. Không sao đâu. Anh đi nhanh rồi quay lại.”
Nói rồi người kia đóng cửa khiến cho cả hành lang im ắng trở lại.
“Đi với tôi một chút.” Ánh mắt của người đó nói.
Đến một nơi đủ xa để có thể nói chuyện, người kia mới lịch thiệp nói.
“Tôi là Jung Hoseok. Hân hạnh được chính thức gặp mặt.” Người đàn ông nọ tự giới thiệu.
Jimin lúc này mới nhớ ra. Gương mặt đẹp trai này, là ngôi sao hạng A trong dự án trước đây Tập đoàn đã từng đầu tư.
“Park Jimin, chắc anh sớm đã biết.”
“Đúng là đã biết.” Hoseok cười cười. “Tôi còn đoán, hôm nay Chủ tịch Park đến cùng bạn thân của mình, Kim Sena, đúng chứ?”
Jimin không nói gì nhưng nhìn Hoseok với ánh mắt “anh biết quá nhiều rồi đấy”.
“Đúng rồi nhỉ.” Hoseok tự mình khẳng định.
“Rốt cuộc là anh muốn nói gì?”
“Tôi muốn nhờ Chủ tịch Park giữ bí mật một chút, đừng để ai biết việc hôm nay cậu đã gặp tôi ở đây, hay người trong phòng ban nãy là ai.”
Jimin vốn chẳng phân biệt ai lớn hơn ai. Anh cười châm chọc. Cái ngày quái quỷ gì mà ai cũng yêu cầu mình giữ bí mật vậy?
“Phí bịt miệng của tôi cao lắm đó. Hơn nữa, anh chưa chắc đã cho tôi được thứ mà tôi cần.” Jimin ngừng một chút. “Thật ra có việc này cũng không tệ mà anh có thể làm.”
Jung Hoseok nhướn mày: “Oh, là gì vậy?”
---
Đến khi Jimin quay lại bàn ăn thì chỉ còn một mình Jungkook đang ngồi ngắm cảnh biển, Sena đã không thấy đâu.
Anh đứng lại nhìn thêm một chút, nhìn ánh đèn hắt lên tóc đen da trắng, nhìn bờ vai rộng và cả đôi mắt tròn đang thu vào trong cả cảnh đêm bên bờ biển.
“Sena đâu rồi?” Jimin bước tới.
“Chị ấy về rồi, nói là trong nhà có việc gấp.”
Jimin mở điện thoại ra chỉ thấy dòng tin nhắn “Cố lên!” của Sena trong hàng đống thông báo. Anh cố nín cười.
Jungkook thấy Jimin nhìn ghế của Eun Ha thì giải thích:
“Khi nãy Eun Ha có nhắn em, cô ấy không khỏe nên xin phép trở về trước rồi.”
“Hừm… có vẻ như chỉ còn lại hai chúng ta. Đồ ăn cũng đã nguội rồi. Jungkook có muốn đi tăng hai với anh không?”
_______
29/5/2024
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro