Chương 13
.
Au: Ame Osamu x Lewis
.
.
Mọi khi dùng bữa ở bên ngoài, Park Jimin sẽ bao trọn toàn bộ nhà hàng để có không gian riêng. Nhưng hôm nay quý cô nhỏ muốn cái gì đó giản dị gần gũi một chút nên anh đã chọn một nơi tốt có cảnh đẹp để tới.
Xung quanh khu nhà hàng này được trang trí bằng tầng tầng lớp lớp đèn lồng đỏ vàng rực rỡ khẽ rung rinh vì gió biển khiến thực khách cảm thấy như lạc về thời Trung Cổ. Tưởng chừng không ăn khớp với bãi biển này nhưng nó lại trở thành nét điểm xuyết tuyệt đẹp và thơ mộng cho bờ cát trắng và bãi biển xanh. Hơi gió lành lạnh của biển len vào giữa những sợi tóc của hai người, làm dịu đi cái nắng gay gắt cuối ngày hạ.
Vừa bước vào nhà hàng thì đột nhiên Jimin đứng khựng lại. Thấy anh cứ nhìn mãi về một chỗ mà không nhúc nhích gì, Sena cũng tò mò nhìn về phía đó.
"Cậu nhìn cái gì thế?"
"Sena này, cậu vừa mới nói sẽ giúp đỡ mình đúng không?"
Sena đứng thẳng người, tròn mắt nhìn Jimin khó hiểu. Lẽ nào vừa mới nói xong thì đối tượng kia đã xuất hiện? Nhưng cũng không thể nghĩ nhiều, Sena liền khẳng định: "Phải, mình sẽ giúp cậu."
"Vậy thì bây giờ chính là lúc đấy."
Không hiểu sao Sena cảm thấy trong cách nói kia có một chút tức giận đang được kìm nén.
Bỗng Jimin nói lớn: "Yo, Jungkook à, thật là trùng hợp quá đi."
Tất cả mọi người nghe thấy tiếng gọi của Jimin đều quay ra nhìn, mái tóc màu vàng ánh kim thực sự rất nổi bật. Tất nhiên là "người đó" cũng nhìn về phía anh, rất nhanh đã nhận ra mà đưa tay lên chào.
Khi nhìn thấy "người đó", Sena liền hiểu vì sao Jimin lại chủ động đến vậy.
"Jimin ssi!! Anh cũng đến đây ăn tối sao?"
Jimin rất nhanh đã kéo Sena đến trước bàn của cậu ấy.
"Thật là thất lễ quá. Dẫu biết là đã làm phiền em và quý cô đây dùng bữa nhưng nhìn thấy em thì anh lại không nhịn được phải đến chào hỏi một chút."
Ánh mắt Jimin dán chặt lên gương mặt khẽ cười khi nghe thấy anh muốn tới chào hỏi mình còn Sena thì sắp khờ rồi. Người này, cũng quá đúng gu của Jimin rồi đi?
"Không biết vị này là..."
"Là đồng nghiệp của em."
"Xin chào cô. Tôi là Park Jimin."
"Chào anh. Tôi là Ko Eun Ha. Rất vui được làm quen với bạn của trưởng phòng Jeon." Người phụ nữ đầy lịch thiệp và chuyên nghiệp đưa tay ra.
Jimin nhìn bàn tay ấy trong giây lát thì Jungkook đã vội đứng dậy.
"Hai người có muốn dùng bữa với bọn em không? Phục vụ chỉ vừa mới chuẩn bị lên món mà thôi. Lại đúng lúc Eun Ha đang chê em nhàm chán không biết nói chuyện. Có thêm người cùng nói chuyện chắc chắn sẽ vui hơn, đúng không Eun Ha ssi?"
"Vâng."
"Tất nhiên là được." Jimin rạng ngời đáp, bỏ qua bàn tay của Eun Ha để đi tìm phục vụ ghép bàn.
Eun Ha cũng không hề ngượng ngùng hạ tay xuống. Người chuyên nghiệp không thể tức giận chỉ vì chuyện này được.
"Chị là Kim Sena, đúng không ạ?" Jungkook đơn giản chào hỏi người đang đứng bối rối nhìn theo Jimin.
"Đúng vậy. Cậu biết tôi sao?"
"Vâng. Chủ nhân của đôi bông tai "Nước mắt của bầu trời" và rất nhiều vật phẩm khác."
Eun Ha run run tay. Là đá quý sao?
"Cậu đã ở đó?" Sena tròn mắt ngạc nhiên, tại sao cô có thể chưa từng chú ý tới một người nổi bật như Jungkook trong một bữa tiệc được? Cảm thấy có hơi vô thực. "Bữa tiệc của Son Hak?"
"Vâng. Em không thường tới những nơi như vậy. Phần lớn đều là anh họ của em đi."
"Sena yêu dấu, cậu qua bên kia ngồi nhé." Jimin vòng tay vuốt eo Sena theo thói quen khi ghé tai cô.
Jungkook không tự nhiên đảo mắt ra bên ngoài biển.
Phục vụ đã kê hai chiếc bàn đơn lại thành một bàn dài hình chữ nhật, mỗi bên sẽ có hai người ngồi. Jimin muốn Sena qua bên cạnh Eun Ha ngồi trước khi bất kỳ ai kịp lên tiếng sắp xếp chỗ.
"Ừm, được thôi." Đã nhận lời giúp thì không thể chối từ.
Còn Jimin, tất nhiên là ngồi cạnh Jungkook rồi. Sau khi ổn định chỗ ngồi, anh dường như rất thỏa mãn, khẽ ngồi gần lại với Jungkook thêm một chút.
"Tốt rồi, bây giờ chúng ta ăn tối thôi."
Những ánh nắng hoàng hôn cuối cùng đã hoàn toàn biến mất.
Nhân viên bắt đầu phục vụ món khai vị. Họ cứ đưa lên món nào là Jimin lập tức kéo món đó lại gần chỗ Jungkook, rất nhiệt tình bảo cậu ăn. Sena vốn đã quen với tình cảnh này, chỉ là hôm nay người "được ăn" không phải là mình nên thấy có chút cấn cấn.
"Hai người là gì của nhau?" Jimin gắp cho Jungkook miếng cá.
Sena nghe vậy liền không kiềm chế được mà sặc: "Khụ!! Khụ khụ!!" rồi nhìn Jimin bằng ánh mắt khó hiểu.
Thấy Sena sặc, mọi người trong bàn cũng lo lắng, Jimin nhanh tay lấy cho cô ít giấy ăn.
"Cảm ơn cậu. Mình ổn."
Jungkook thấy cô ổn rồi mới quay lại câu hỏi của Jimin: "Ban nãy em nói rồi mà. Cô ấy là đồng nghiệp của em."
"Vâng. Đúng vậy ạ. Hôm nay chúng tôi có chút công việc ngoài giờ nên mới phải hẹn gặp ở đây."
Eun Ha vừa nói vừa gắp cho Jungkook một miếng thịt, nhìn Jimin bằng ánh mắt chứa đầy ẩn ý giống như muốn hỏi: "Mối quan hệ của chúng tôi như thế nào thì có liên quan gì đến anh?"
Jungkook có hơi ngượng ngùng vì sự nhiệt tình thái quá của cả hai.
"Em là người chọn nhà hàng sao, Jungkook?"
"Không phải đâu, là Eun Ha ssi đã chọn đó ạ."
"Anh còn tưởng chúng ta có cùng gu nhà hàng cơ."
Jimin khẽ cười liếc nhìn Eun Ha đang cúi mặt gắp đồ ăn. Đồng nghiệp, công việc ngoài giờ, hẹn gặp ở nơi thích hợp hẹn hò mà anh đã định đưa Jungkook tới. Người này cũng giống anh, hợp mắt Jeon Jungkook.
Bản năng của một con thú đi săn sẽ luôn nhận biết được đối thủ của nó là ai, vì vậy mà một khi đã xác định thì nhất quyết không chịu thua cuộc. Có điều, người này vốn dĩ đã không có đủ khả năng để khai chiến với anh.
Jimin giao tiếp bằng ánh mắt với Sena trong một khoảnh khắc.
"Khụ. Cậu Jeon Jungkook đây hiện tại đang làm gì ấy nhỉ?"
"Trưởng phòng thiết kế của M&Y, đúng chứ?" Jimin lên tiếng trước cả Jungkook.
"Vâng." Anh vậy mà nhớ mình làm gì sao? Jungkook thầm nghĩ.
"Vậy còn cô Eun Ha đây..."
"Tôi là cấp dưới của trưởng phòng." Eun Ha nhẹ nhàng nói.
"Ra là vậy." Sena gật gù.
Không khí tĩnh lặng sượng trân trong giây lát. Sena lại đành vắt óc tìm chủ đề.
"Jimin à, cậu có biết Jungkook cũng đã tới buổi tiệc của Son Hak tháng trước không?"
"Mình biết."
Cậu được lắm. Ngắm trúng người ta từ trước rồi phải không?
"Vậy mà cậu không giới thiệu với mình sao?" Sena gắp cho Jimin một miếng thịt viên.
"Hôm đấy xảy ra quá nhiều chuyện. Không thích hợp lắm."
"Cũng đúng."
"Hôm nay vừa tốt. Giới thiệu một chút với em, Jungkook. Đây là bạn thân, thanh mai trúc mã của anh."
Lúc này mới giới thiệu, có muộn quá không Jimin của tôi ơi?
"Ôi trời. Thực sự là bạn thân sao? Tôi còn tưởng hai người là một cặp đó. Hai người đẹp đôi như vậy mà." Eun Ha vốn đang vô hình đột nhiên khẽ cười nói ba câu khiến bầu không khí lại một lần nữa ngượng ngùng.
Jeon Jungkook cắm đũa "phực" một cái vào con cá đáng thương trên đĩa nhưng trên mặt lại không biểu cảm gì nhiều khiến ba người còn lại tròn mắt nhìn cậu.
Jungkook biết, Sena vừa mới chia tay người yêu không lâu. Nhưng có gì đó khiến cậu vẫn vô thức khó chịu.
"Cô Eun Ha thật biết đùa." Jimin bật cười.
"Không hề. Nhìn cả hai rất hoà hợp mà. Ai nhìn lần đầu cũng sẽ nhìn cả hai là một cặp thôi."
Jimin khẽ liếc nhìn Jungkook quan sát phản ứng của cậu. Thấy cậu không nói gì thì khẽ thở dài lắc đầu:
"Aigoo, dù tôi có đẹp trai hay giàu có đến đâu thì cũng không thể trở thành gu của cô nàng khó chiều này đây đâu."
"Ya, mình không hề khó tính nha."
"Vậy cậu ăn rau đi. Đừng chỉ ăn mỗi thịt."
Sena nhỏ giọng bất mãn.
"Nếu vậy thì, Jimin ssi cũng có thể thích bạn thân của mình mà. Anh chưa từng rung động trước cô ấy sao?"
Jimin hạ đũa.
"Đủ rồi, Eun Ha. Đừng nói thêm lời nào không phù hợp nữa." Jungkook mặc dù muốn nghe đáp án thật, nhưng việc Eun Ha thiếu tế nhị mà không ngừng hỏi chuyện này thật không giống cô nhân viên vẫn lễ phép và nhanh nhẹn thường ngày chút nào.
"Cô Eun Ha đầy nhiệt tình đối với chuyện người khác quá nhỉ? Vậy thì để tôi nói cho cô biết nhé." Jimin uống một chén rượu, lại rót thêm cho mình một chén, dùng ngón tay miết miệng chén. "Tôi và Sena là bạn, hoàn toàn trong sáng, lựa chọn đồng hành cùng nhau vì hợp tính cách hợp thị hiếu. Chúng tôi không có nghĩa vụ phải chứng minh cho những suy đoán hay nghi ngờ của cô Eun Ha về tình bạn này. Hơn nữa, đâu phải cứ một nam một nữ ở cạnh nhau là nhất định sẽ thành một cặp đôi được đâu, đúng không, cô Eun Ha?"
Eun Ha chớp chớp mắt nghe Jungkook và Jimin nói mình, khóe mắt bỗng chợt đỏ hoe. Cô đã để cho sự ghen tỵ của mình vượt quá giới hạn rồi.
"Thật xin lỗi. Tôi không phải có ý xúc phạm gì đâu. Tôi... tôi xin phép đi vệ sinh một chút." Nói rồi Eun Ha vội chạy đi mất.
"Jimin ssi, Sena ssi, hai người đừng giận. Là do em quản lý không tốt, đã để cô ấy quá lời rồi. Em nhất định sẽ để cô ấy kiểm điểm lại." Jungkook nặng giọng nói.
"Không sao đâu." Sena cười lắc đầu. "Chuyện vốn dĩ không có gì mà."
"Anh đi rửa tay một chút đây. Cả hai ăn ngoan nhé." Jimin nháy mắt với Sena và Jungkook.
Và có Chúa mới biết, Jimin đang có ý định gì.
_______
29/5/2024
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro