Chương 1: When I meet U
.
Au: Lewis x Ame
.
“Đến đây với mình đi, Jimin”
“Được. Chờ một chút, anh đây phi đến bên cậu ngay đây~”
Tút…Tút…
Tiếng nức nở nghẹn ngào của người con gái bên kia đầu dây làm Jimin có đôi chút lo lắng.
Vốn dĩ cô bạn thân này đã là một người tuy bề ngoài có vẻ hướng ngoại nhưng thực chất sống khá nội tâm, khi có chuyện buồn gì cũng chỉ tìm đến Jimin mà dãi bày. Hôm nay chắc hẳn có chuyện rất tồi tệ nên cô ấy mới khóc như vậy.
Khoác lên mình chiếc áo khoác da đen bóng bẩy, Jimin bước vào gara, lái con xe Bugatti La Voiture Noire ra đường quốc lộ và lao đi thật nhanh. Dù cho trời đã về khuya nhưng tiếng động cơ xe đã khiến cả con đường mất đi vẻ yên lặng trước đó.
Trong đầu suy nghĩ vu vơ về dự án đầu tư mới của ngày hôm nay, Jimin nhất thời không để ý tới ánh đèn rọi ra từ con đường phía bên trái quốc lộ. Trong giây phút bất ngờ, anh vội vàng đạp phanh nhưng vẫn không kịp. Siêu xe tông thẳng vào một chiếc xe con vừa đi ra từ con đường đó. Tiếng va chạm thật lớn vang lên.
Sau vụ va chạm, đầu Jimin choáng váng. Điều may mắn là anh không bị thương nặng. Có vẻ mấy tên bán xe không nói điêu khi giới thiệu loại xe chịu lực tốt có thể giảm thiểu thương tích khi xảy ra va chạm. Nhưng còn chiếc xe kia có vẻ không được tốt như thế. Nó đã bị văng ra một đoạn rồi đâm thẳng vào cái cây bên đường.
Jimin vội vàng xuống xe rồi chạy nhanh về phía đó. Chiếc xe đã bị đâm đến thảm thương.
Qua lớp cửa xe vỡ vụn, Jimin nhìn thấy một chàng trai với mái tóc đen nhánh nổi bật trên nước da trắng, trên mặt có một dòng máu đỏ tươi chảy dài, hai mắt nhắm hờ như chỉ đang ngủ gật, anh hét lên gọi cậu ta:
“Đệch! Cậu trai!! Tỉnh lại đi!!”
Thoáng thấy người bên trong không có động tĩnh, Jimin thiếu kiên nhẫn: “Đừng có chết nha, phiền phức lắm.”
Jimin thử mở cửa xe nhưng không được. Anh không suy nghĩ nhiều liền tìm một hòn đá bên đường đập vỡ cửa kính vốn đã nứt do va chạm. Và giây phút anh nhìn thấy rõ gương mặt ấy, Jimin cứ ngỡ mình vừa nhìn thấy thiên thần.
Dù cho trên mặt máu chảy thì sự xinh đẹp vẫn luôn còn đó, thậm chí giống như không vướng chút bụi trần nào.
“Chết tiệt!” Jimin thầm rủa một câu. Tại sao lại tìm được người đẹp như thế này trong một hoàn cảnh thật éo le chứ không phải nơi vũ trường hay quán bar nào hết.
Jimin dường như ngây người trước vẻ đẹp ấy trong chốc lát. Suy nghĩ muốn chiếm hữu người con trai này thoáng qua trong đầu, nhưng rồi anh vẫn buộc mình phải tỉnh táo lại để lo cho hoàn cảnh trước mắt. Anh mở cửa từ bên trong, nhanh tay tháo đai an toàn rồi lôi người con trai bên trong ra.
Jimin quàng tay cậu ta qua vai mình rồi kéo người ra khỏi xe. Còn tiện tay lấy ví và điện thoại đang rơi ở trên ghế. May mắn rằng anh chẳng phải loại người yếu đuối gì, nếu không trước sức nặng của cậu trai này, có lẽ anh sẽ để mặc cậu ta chết thật mất.
Sau khi cài dây an toàn, Jimin liền phóng xe đến bệnh viện gần nhất. Anh bấm máy gọi cho trợ lý của mình:
“Liên hệ với bệnh viện Seolnam, có một người bị tai nạn xe sắp tới, kêu họ cần chuẩn bị gì thì mau làm đi”
Đầu dây bên kia khi nãy vẫn còn đang ngái ngủ nhưng ngay lập tức đã tỉnh táo lại để nhận lệnh làm việc.
“Vâng, thưa chủ tịch.”
Trên đường đi, Jimin nhìn vào chứng minh thư của cậu ta, thứ mà anh lấy được từ trong chiếc ví khi nãy. Ảnh chụp chân dung có hơi mờ. Jimin dùng tay miết một chút như thể làm vậy thì sẽ nhìn rõ hơn.
“Jeon Jungkook… 25 tuổi à?”
.
Trước cửa bệnh viện, các bác sĩ y tá đã chờ sẵn để đón bệnh nhân vào phòng cấp cứu.
Jimin trông theo cậu trai được đưa vào phòng cấp cứu, trong lòng dâng lên một thứ cảm xúc kỳ quái khó tả. Bản thân anh sau đó cũng được bác sĩ dẫn đi để băng bó một số vết thương ngoài da do vụ va chạm khi nãy gây nên.
Trong lúc chờ đợi thì Jimin gọi điện cho cô bạn thân để báo về việc vừa rồi.
“Ừm, không sao, mình sẽ đến bệnh viện ngay bây giờ, cậu cẩn thận nhé”
Nghe tiếng sụt sịt vô cùng uất ức nhưng cũng đầy lo lắng ấy, Jimin khẽ cười. Kim Sena tuy là người dễ tổn thương nhưng không phải quá yếu đuối, những lúc cần thiết vẫn vô cùng bình tĩnh để giải quyết tình huống. Phải là người như vậy mới có thể đồng hành cùng anh lâu dài.
Sau khi làm một số xét nghiệm và ra khỏi phòng khám với tờ giấy khám bệnh, Jimin nhìn quanh đã thấy có một dáng người nhỏ nhắn quen thuộc đang chạy quanh tìm mình.
Bệnh viện về đêm vô cùng vắng vẻ, ngoài y tá và bác sĩ trực ca ra thì gần như không còn ai khác nên việc tìm kiếm một ai đó là vô cùng dễ dàng.
Vừa trông thấy Jimin, Sena liền chạy xô tới ôm chầm lấy anh. Có thể nhìn ra mắt Sena đã sưng lên, ôm lấy anh thì lại xúc động muốn khóc tiếp:
“Thật may vì cậu không sao. Người kia như thế nào rồi?”
Jimin cao hơn Sena nửa cái đầu nên có thể dễ dàng xoa đầu cô: “Mình chịu thôi, vẫn còn ở trong đó.”
Cả hai cùng rời mắt nhìn về phía phòng cấp cứu vẫn còn đang sáng đèn.
“Chuyện này không thể trách cậu được. Là cậu vì mình nên mới ra ngoài lúc này, lại vì vội vàng mà đâm phải người ta. Mình đáng lí ra không nên gọi cậu tới mới phải, chuyện đáng tiếc này cũng không xảy ra….”
“Ngốc, đừng tự trách mình. Cậu ta không chết được đâu. Còn tiền không phải là vấn đề. Vấn đề là cô bạn nhỏ của mình đang buồn chuyện gì đến mức khóc sưng cả hai mắt như thế này”
Như đã nhớ lại nỗi đau vốn nên quên đi, cảm xúc tuôn trào sau thời gian dài kìm nén, Sena vùi mình vào vòng tay của Jimin mà nức nở:
“Mình nhìn thấy…”
“Nhìn thấy cái gì?” – Jimin lo lắng gặng hỏi.
“Mình nhìn thấy Chansik… anh ta ôm hôn Haenu… hai người bọn họ thân mật với nhau trước mặt rất nhiều người”
Tin này cũng quá bất ngờ đi.
Lee Chansik là người yêu 3 năm của Sena, còn Haenu là bạn thân từ thời đại học. Hai người đó có thể nói là vô cùng quan trọng đối với Sena.
Tuy không chơi thân nhưng dạo gần đây Jimin đã nhìn thấy hai người họ có cái gì đó không ổn. Anh có khuyên nhủ, nhắc nhở Sena nhưng cô ấy lại luôn nói không có gì. Là quá mù quáng hay là ngốc nghếch đến mức không thể nhận ra mà tin tưởng tuyệt đối, để rồi giờ đây nhận lại kết quả như thế này.
Kim Sena vốn là người sống nội tâm nên có rất ít bạn thân, giờ đây lại còn bị phản bội, nhất định là rất đau lòng. Trong tất cả, chỉ còn một mình Jimin là người mà Sena có thể tin tưởng lúc này.
“Cậu nói xem mình đã làm gì sai sao?”
“Cậu không sai, Sena à” – Jimin xoa nhẹ bờ vai đang run rẩy, nhấn giọng “Bọn họ toàn một lũ cặn bã rác rưởi nên mới có thể làm ra những chuyện như vậy. Nhưng cậu đừng lo, anh đây sẽ giúp cậu giải quyết. Để mình dạy cậu cách cầm tiền vả vào mặt mấy người đó.”
Sena không nói gì mà chỉ lặng lẽ nghe Jimin nói nhảm như mọi khi, vùi mình vào vòng tay ấm áp mà cô cần lúc này. Jimin thấy cô không nói liền coi là đồng ý.
Lúc này thì ánh đèn đỏ của bảng đèn cấp cứu vụt tắt, có một vị bác sĩ đi ra, nhìn thấy Jimin và Sena thì cất tiếng hỏi:
“Hai người là người nhà của bệnh nhân sao?”
Sena nghe tiếng người hỏi, đành sụt sịt nén cơn đau buồn mà lau nước mắt, rời khỏi vòng tay của Jimin.
“Chúng tôi không phải. Nhưng tôi là người sẽ chịu trách nhiệm cho cậu ta.”
Vị bác sĩ kia có vẻ đã hiểu ra hoàn cảnh, cất giọng:
“Ca phẫu thuật rất thành công. Bệnh nhân không bị thương quá nặng, đầu chỉ bị chấn động nhẹ và có một số vết thương nhỏ do bị mảnh kính vỡ cắt phải. Tất cả đã được băng bó và chữa trị. Bây giờ chỉ chờ cậu ta tỉnh lại thôi, sẽ không lâu đâu”
Jimin gật đầu tỏ ý đã biết. Vị bác sĩ cúi đầu chào hỏi với anh rồi rời đi luôn.
“Chủ tịch Park!!”
Từ phía sảnh bệnh viện, một cô gái với bộ vest đen công sở thanh lịch chạy tới. Là thư kí Choi Yeon Ah.
“Em tới cũng nhanh đấy”
“Vì đường vắng đó.”
Yeon Ah nhìn thấy Sena liền cúi đầu chào hỏi. Rồi lại quay sang Jimin:
“Người đó đâu?”
“Ai?”
“Người xui xẻo bị anh đâm đó”
“Ha… không phải người ta chỉ bị thương nhẹ thôi sao? Làm gì đến nỗi xui xẻo lắm”
Cửa phòng phẫu thuật mở ra đã thu hút sự chú ý của cả ba người. Một vị bác sĩ và 2 y tá đẩy một giường bệnh ra khỏi phòng. Cậu trai ấy đang nằm trên giường. Không còn bị đau nên xem ra cậu ta ngủ rất ngon.
“Người nhà bệnh nhân xin mời đi theo tôi để làm thủ tục nhập viện cho bệnh nhân ạ”
Mắt Jimin nhìn sang Yeon Ah, tay đưa cho cô chứng minh thư của cậu trai kia. Thư kí Choi liền hiểu ra mà lập tức đi làm việc.
“Cậu ta không sao rồi? Cậu có định ở lại nữa không?”
Sena vẫn hỏi dù đã biết trước kết quả. Đây không phải là lần đầu Jimin vô tình gây tai nạn vì thói quen chạy xe quá tốc độ. Lần nào cũng để thư kí và tiền giải quyết. Thế nhưng lần này Sena lại nhận được câu trả lời khác xa với tưởng tượng:
“Tất nhiên phải ở lại rồi. Chờ cậu ta tỉnh lại rồi mình còn phải trả lại đồ cho cậu ta nữa chứ”
Sena đưa đôi mắt vừa đỏ vừa sưng nhìn lên Jimin: “Ánh mắt của cậu hôm nay rất kì lạ”
“Phải, vì mình vừa tìm thấy một điều rất hay ho”
_______
21/4/2023
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro