Con Nhớ Ba (H)
Jimin được jungkook đem về nuôi lúc cậu 12 tuổi. Nói nghe có vẻ như jungkook lớn tuổi hơn jimin rất nhiều nhưng lúc đó jungkook chỉ mới 15. Suy nghĩ của cậu học sinh lớp 10 rất đơn giản. Vào một đêm mưa gió bắt gặp một cậu bé nhỏ nhắn ngồi cạnh góc cây ven đường, mắt cậu bé tràn ngập hi vọng lại bị những hạt mưa nặng hạt rơi xuống làm tóc che đi đôi mắt kia. Jungkook định bụng lướt qua nhưng trái tim jungkook lại mách bảo jungkook phải tiến lại gần cậu bé nhỏ nhắn. Cậu bé ngồi ép xác vào cây tỏ vẻ sợ hãi. Jungkook khòm người xuống thều thào với cậu bé
- Tại sao lại ở đây??
Cậu bé im lặng hồi lâu rồi trả lời
- Tôi không có chỗ để về...nhà của tôi đã bị bọn giang hồ lấy để trả khoảng nợ mà khi ba mẹ tôi còn sống đã thiếu..
Jungkook im lặng nghe cậu nói có có chút thương cảm.
- Ba mẹ cậu đâu?
- Chết rồi.
Miệng thốt ra hai chữ " chết rồi" lạnh nhạt. Cơ thể run lên từng hồi vì lạnh.
- Hay là....
Cậu ngước lên nhìn người trước mặt, jungkook lúc này mới nhìn rõ được khuôn mặt của cậu bé nhỏ tuổi.
Khuôn mặt với hai cái má mochi đã phủ lên bởi một lớp phấn hồng nhạt bởi thời tiết khiến jungkook act cool đứng hình mất gần 10 giây mới có thể hoạt động miệng chậm chạp.
-....cậu đến nhà tôi đi.
Dù sao jungkook vốn sống một mình. Lúc trước jungkook đã từng có một gia đình giàu sang hạnh phúc như bao gia đình khác. Nhưng người phụ nữ kia xuất hiện cướp đi ba jungkook và tai nạn ập đến với mẹ của jungkook khi nghe ba jungkook đi theo người khác. Jungkook hận, hận ba jungkook đến nỗi dù cho ông có quỳ xuống dưới chân jungkook thì jungkook cũng sẽ không tha thứ cho ông.
Quay lại với cậu bé của chúng ta. Lúc này khi nghe jungkook nói vậy , cậu có chút ái ngại gì vì dù gì cũng là người lần đầu gặp mặt nhưng nếu không đi thì cậu sẽ lâm bệnh mà chết dưới góc cây và sẽ không như trong cổ tích sẽ mọc lên cái cây mà sinh sống ở đây tiếp được.
Khi về đến nhà, jungkook tìm tạm trong đống đồ cũ của mình một chiếc quần lửng với một chiếc áo thun trắng cho cậu bé mặc tạm, vì bị đuổi ra khỏi nhà gấp rút nên cậu bé chẳng dọn được bộ đồ nào. Đồ jungkook cho mặc khá rộng nhưng có đồ mặc là tốt lắm rồi.
- Cậu tên gì?
Jungkook uống một ngụm nước rồi hỏi
- Park....park jimin.
- Tôi tên jungkook. Cứ ở đây cho đến khi nào cậu cảm thấy mình có thể đi đến chỗ nào tốt hơn thì hãy đi.
Jungkook nhàm chán nhìn jimin, miệng hoạt động như mắt không chán nhìn cậu một cái. Jimin thì đang load chậm những gì jungkook vừa mới nói, dường như hiểu rồi gật gật đầu. Jungkook thầm cười trong bụng, jimin sao giống cún quá vầy nè...!?
Không biết từ khi nào sự hiện diện của jimin trong căn nhà này lại trở nên quen thuộc đến lạ. Jimin cũng không còn ngại ngùng như lúc đầu nữa mà jimin càng trở nên ồn ào hơn, hoạt bát hơn và quan tâm jungkook nhiều hơn.
Jungkook thì dần dần thích nghi khi cuộc sống có jimin. Có lẽ vì sự xuất hiện của jimin mà jungkook vui vẻ hơn lúc trước.
- Jungkook??
- Gì?
- Sau này anh làm ba tôi đi?!
- Sao lại tự nhiên lại muốn thế?
- Dù gì tôi cũng muốn có một người ba nuôi. Nhưng trong nhà này lại chẳng có người nào khác ngoài anh cả.
- Vậy cho nên....
- Đúng vậy. Tôi muốn anh làm ba tôi !
- Haha được, tôi làm ba cậu.
Jungkook cười lộ răng thỏ trong đẹp trai vô cùng. Khiến tim ai đó trật một nhịp nhưng không nhận ra.
Và cứ như thế thời gian trôi nhanh qua. Jimin giờ cũng đã 19 tuổi. Jungkook 22 tuổi. Việc gầy dựng sự nghiệp không thể bị lãng quên được. Công việc ngày càng nhiều , jungkook cũng ít khi về nhà, căn nhà chỉ có jimin, lâu lắm mới có dịp jungkook về nhà ăn cùng nhưng có cuộc gọi thì jungkook lại gấp rút chạy đi. Việc đó khiến jimin chẳng vui tí nào.
Mất gần 10 tiếng đồng hồ ngồi trước cửa sổ jimin đã tìm ra cách khiến cho jungkook về sớm.
21:20.
Điện thoại trên bàn hiện lên dòng chữ " Jimin Bảo Bối "
- Alo?
Bên kia đầu dây im lặng không có bất kỳ tiếng động gì?
- Con có ở đó không jimin?
Im lặng...
Quá sức chịu đựng, jungkook gằng giọng.
- Nếu con cứ im lặng thì ta sẽ cúp máy đấy!
- um.......um....
Bên đầu dây phát lên tiếng rên khe khẽ.
- Con đấy hả???
- Con nhớ ba...um...
- Con ....con đang thủ dâm à?
- Con nhớ ba....
- Ta sẽ về sớm. Con tuyệt đối không được bắn.
Tút...tút...tút.
Jimin lúc này tắt máy, hài lòng với những gì đã làm, vậy là có thể khiến cho jungkook về sớm.
Nhưng khoái cảm bao vây thân thể nhạy cảm của jimin. Bàn tay nhỏ bé lên xuống gậy thịt điên cuồng, dịch nhầy bao vậy lỗ nhỏ tiết ra càng nhiều, jimin cố gắng nhớ lại giọng nói của jungkook lúc nãy mà thủ dâm, tay còn lại nắm lấy đầu ti vò mạnh bạo.
Khoái cảm khiến cho jimin dần quên đi lời đe dọa của jungkook mà bắn ra nệm.
Được bắn jimin mới lồm cồm bò dậy. Thấy thân ảnh cao lớn của jungkook đứng đó đen mặt nhìn jimin.
- Ba...ba về từ lúc nào.
- Lúc con bắn !
Thật ra jungkook nghe bé con nói nhớ mình bèn vui vẻ trở về ngay mà không cần suy nghĩ, vậy mà nào ngờ cậu không nghe lời mà bắn ngay ra giường.
Jungkook tiến gần lại thân thể trần như nhuộng của jimin. Jimin hơi rụt lại phía sau, jungkook liền nở nụ cười nhẹ
- Lại đây !
Jungkook đưa tay kéo jimin vào nụ hôn sâu. Hai chiếc lưỡi đá nhau liên tục tạo ra tiếng chóp chép do nước bọt. Sau một hồi lâu, dứt khỏi nụ hôn nồng cháy jungkook nâng cằm jimin nhẹ giọng
- Đêm còn dài mà. Huh!
- Um...ba...
Jungkook tiếp tục nhấn jimin vào nụ hôn nóng bỏng khác. Tay cởi chiếc áo sơ mi vướng víu và cả chiếc quần tây sẩm màu, môi vẫn hoạt động hôn lên đôi môi anh đào xinh đẹp của jimin.
- Từ khi nào mà con lại không nghe lời?
Jimin rụt người lại, im lặng không biết phải giải thích thế nào. Jungkook im lặng nhìn jimin đang luống cuống. Jungkook biết sinh lý ở tuổi của jimin nhưng không phải biết thì sẽ không phạt.
- Cuộc vui còn dài !!
Nói rồi jungkook tiếp tục công việc của mình, vừa hôn vừa sờ soạng hết người jimin.
Jungkook lật người jimin lại, sau đó đưa 3 ngón tay vào lỗ nguyệt của jimin mà khuếch trương, vừa làm vừa đánh vào mông cậu
- Sao không nghe lời ?
Mỗi cái đánh jungkook hỏi một câu. Jungkook đâm mạnh vào trong jimin khiến cậu vừa đau vừa sướng mà rên rỉ
- Thật dâm đãng !
Thấy lỗ nhỏ đã đủ ướt jungkook liền đem cự vật đâm mạnh vào jimin.
Hai thân ảnh dính chặt lấy nhau liên tục đưa đẩy mãnh liệt, tiếng rên pha lẫn với tiếng bạch bạch do vận động khiến cho căn phòng càng thêm nóng mùi tình dục.
- Sao hả bé con??? Ta đã nói ròi... Sao con không nghe??? Huh?
- Ba đâm con.....thật thích...
- Thao....thao con đi ....!!!!
Jungkook nghe xong liền hài lòng vuốt ve khuôn ngực phập phồng mà tăng tốc độ thao lên đến mức khiến cho jimin lên tận 9 tầng mây.
- Xoay người con lại nào !!!
Jungkook nói nhưng không đợi, xoay vội người jimin lại khiến cho jimin sướng đến phát khóc.
Jungkook khá bất ngờ khi jimin khóc. Nhưng không phải khóc thì tốc độ sẽ giảm, jimin không nghe lời thì phải bị phạt.
- Ai cho con bắn, huh???
- Dễ thương quá...
Jungkook vẫn giữ tốc độ như vậy, không thay đổi.
Đồng lúc đó, hai người đạt đến đỉnh điểm. Cả hai đều bắn, jimin bắn lên bụng jungkook, còn jungkook thì bắn vào jimin.
Jimin ngã ra mệt mỏi. Jungkook bế jimin vào nhà tắm, tắm rửa sạch sẽ rồi ôm cậu ngủ. Từ đó jimin không còn dám cãi lời jungkook nửa, và mọi người cũng biết đấy. Jimin gần 1 tuần không thể bước xuống giường!!! :v
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro