Chap 13
Sau lần chấn động một bên đầu đó, cậu ngất đi trong phút chốc .
Cảm giác nâng nâng trong người , ánh mắt mờ đục nhìn bầu trời đêm. Tại sao hôm nay trời lại nhiều sao tới vậy, mặt trăng lúc nãy còn sáng sao giờ mờ vậy. Cái cảm giác thảnh thơi này, cái cảm giác như mình được sự thoải mái tới mức được bay bổng vậy.
Jung Kook chạy xuống theo viền núi trượt xuống, Anh vồ vật chạy không kịp đứng dậy tới bên Jimin. Ôm lấy Cậu vào Lòng lo lắng không kìm được cảm xúc.
- Jimin.... Nàng sao không!! Jimin...
Bóng mờ quen thuộc dường như không thể nào cảm nhận được sự che chở nữa. Cậu đưa cánh môi mình hôn nhẹ lên môi Anh.
- Đúng là người Thiếp Thương rồi.
Anh ngơ ra , giọng nói yếu ớt này. Cậu được vòng tay anh che chở, Anh ôm chặt không rời.
- Làm ơn... Đừng.. Sao cả.
" Ah... Ha.. Tại sao lại thế này. Tại sao mình cảm thấy mất cảm giác mọi thứ ... Ha.. Có lẽ không còn có thể nữa rồi " Cậu đưa đôi tay đầy máu và vết trầy lên má Anh. Cảm nhận những xúc giác, nhạy cảm.
- Ta không nghĩ Ngươi lại đi sớm tới vậy.
Phá vỡ bầu không khí tình cảm, Con người Vương Phi từ đâu đó xuất hiện sau màn đêm. Đứng đối diện với Chính Hai người đang bị thương .
Jung Kook còn bỡ ngỡ, dù cho đục mờ tới đâu thì Jimin vẫn nhìn rõ được người mà mình luôn gán chữ Báo thù.
- Quý Phi? Ngươi là người bầy ra...
- Ha... Ta đâu có phải bận tay tới mức ý. Vương Gia! Người mới là người đứng sau tất cả sự việc hôm nay chứ.
Jimin tuy mệt mỏi nhưng Cậu vẫn còn nghe được . Rõ từng chứ một tới mức không còn cảm thấy bất ngờ nữa.
- Ta không phải người muốn hại Nương Tử Ta.
- Không phải sự việc này là Hàm ý muốn hại ta sao! Nhưng Người lại quá trớn gây cho Vương Phi tổn thất tới mức này. .
- Câm miệng ! Quý Phi mưu hại Vương Phi. Tội đáng chết.
" Mưu Hại Vương Phi? Mình là con mồi à? Rốt cuộc là sao! " Jimin nằm im cơ thể không còn có thể cử động được nữa chỉ còn có thể thở hổn hển.
- Hóa ra là vậy. Mưu hại Vương Phi và Vương Gia thị tội chết, Ta với Người không thù không oán sao phải giết nhau chứ? Vì người Nam Nhân kia sao.
" Nam Nhân? Vậy là cả Quý Phi cũng biết mình là Nam Nhân! Vậy là thân phận bị bại lộ rồi ư! " Cậu nhìn lên sắc mặt khó chịu của Jung Kook.
Anh để Cậu nằm xuống, cầm lấy chuôi kiếm giương lưỡi kiếm sắc về phía Quý Phi kia.
- Jong Hae-On ! Là Ngươi có ý định mưu sát Ta được ra tay trừ khử ngươi tại chỗ.
- Ta nghĩ là không đâu! Tới người Huynh Đệ của Ngươi Ta cũng giết được thì Ngươi là cái gì hả Jeon Jung Kook.
Hae-On cũng không phải dạng vừa, Ả Ta rút kiếm của mình ra giương về phía Jung Kook. Một màn đấu kiếm kì lạ giữa Nam nữ, Jimin không thể làm gì chỉ có thể nằm bất động nhìn.
Jung Kook xông lên đánh một kiếm đi đường dài thì bị Hae-On chặn lại. Tựa thân hình nữ nhỏ nhắn, Ả Ta chặn được lưỡi kiếm hất ra. Nhỏ mình xông tới chỗ Jimin.
Mục tiêu đánh là Jung Kook nhưng trừ khử lại là Jimin. Nhân lúc Jung Kook đang bị trượt đòn Cô Ta phi nhanh giết Jimin một nhát.
Vừa định vung kiếm, Cô Ta bị ngay Jung Kook dung chân chặn lại. Ngã sập xuống, lưỡi kiếm cắt ngang sượt qua bả vai Jimin.
Jung Kook nhân cơ hội này. Nhảy lên kết đòn chí mạng nhưng cô ta lại né được còn đá Anh ngã xuống rồi từ từ tiến tới Jimin lần nữa.
Cầm thanh kiếm giơ cao lên, đôi mắt vô tâm nhìn Cậu. Cái thân hình sớm bị động từ lâu, đôi mắt Cậu đang nhìn lưỡi kiếm của Cô Ta. Dưới Ánh trăng đằng sau lưỡi kiếm Cậu nhớ về chuyện thảm khốc ngày xưa.
Chứng kiến Cái chết của Ba mẹ, cậu chỉ biết im lặng nhìn..tâm cam như bị đóng lại thành đá.
' Phật '
Lưỡi kiếm xiên qua, Jimin đưa mắt nhìn sang. Cô Ta bị đâm xuyên qua bụng, đầu lưỡi kiếm nhỏ giọt máu xuống má Cậu.
Jung Kook kịp thời cứu vãn, Anh xông hết mình lên dùng toàn lực tấn công vào mục tiêu phía trước nên một phát nhát kiếm xuyên tới qua bên kia bụng.
Jimim trợn tròn mắt, nhìn dòng máu tòng tõng rơi lên mình . Cậu sợ hãi, cảnh tượng phía trước kinh khủng tới mức khiến Cậu nhớ lại cái cảnh Ba mẹ Bị chém đầu. Máu phụt ra trước mặt Cậu. Kinh hoàng nhìn cái đầu lăn tới chân Cậu.
Hae-On ngã xuống, Cô Ta chết ngay lập tức.
Jung Kook không bận Tâm. Anh lại gần Jimin đỡ Cậu lên lo lắng.
- Jimin... Jimin... Nàng không sao sao.. Chứ.
Jimin nhin khuôn mặt của Jung Kook hồi Lâu. Có lẽ Cậu không thể nào có thể nhìn được khuôn mặt này nữa rồi, không thể cảm nhận Được nó nữa. Kẻ thù của Cậu cuối cùng cũng.... Chết trước mắt Cậu.
- Thiếp đoán, Chàng là người không không làm điều này.
- Ta xin lỗi! Ta cứ ngỡ bản thân mình sẽ giúp nàng được không ngờ lại chính bản thân là Người hại nàng ra nông nỗi này.
- Được rồi. Thiếp muốn ngủ chút hy vọng Chàng sẽ che chở cho Thiếp .
Jung Kook im lặng nhìn Jimin nhắm mắt lại chìm vào giấc ngủ. Dòng nước mắt vô định rơi xuống mi mắt Jimin, Hắn đang khóc. Còn người Hắn không biết đau khổ là gì nhưng giờ đây tâm gan Hắn như bị xé toạch ra, run rẩy dưới ánh mặt trời bình minh. Ôm lấy thân Cậu vào lòng. Cúi xuống sưởi ấm thân hình đang dần lạnh giá.
- Ta Yêu Nàng...
Có phải đây là sự kết thúc của sự đau khổ, cái chết của Cậu đáng lẽ không nên có nhưng tại sao người chết lại là Cậu.
Jimin bé nhỏ mặc bộ Hanbok nam, đứng nhìn nơi cung điện tráng lệ từ xa . Cậu tới Hoàng Cung cùng Phụ Thân Phụ Mẫu Cậu, hôm nay có yến tiệc mừng gì đó. Cậu thì còn nhỏ nên không biết.
Yến tiệc quá chán nên Cậu đã trốn khỏi đó, một thân lạc Hậu cung xa hoa.
Bỗng nhiên một Chàng Trai tầm mười mấy ngồi giữa những bông hoa của Vườn Thuợng Uyển nhìn Cậu. Nhìn chăm chăm Cậu khiến Cậu khó chịu mà tiến tới.
- Tại sao lại nhìn Ta.
- Ta chưa thấy Ngươi bao giờ? Thích khách ư?
- Ta không phải thích khách! Vậy ngươi là ai sao lại ngồi ở đây.
- Đây là nhà Ta chả lẽ không được ư?
Jimin bĩu môi, cậu không tin đây là nhà của tên đang ngồi thách thức Cậu kia.
- Ngươi nói dỗi! Ta sẽ méch với Phụ Thân và Phụ Thân sẽ méch Bệ Hạ đem ngươi đi tử hình.
- Bệ Hạ ư?
- Ngươi sợ rồi hả?
- Ta không có ý đó nhưng Ta nghĩ Ta lớn hơn Phụ Thân Ngươi đó.
- Ngươi nói dỗi! Ta sẽ méch Phụ Thân.
Jimin quay người bỏ đi, nhưng lại bị vòng tay Anh ôm lấy bế lên nhẹ tựa như mây.
- Ngươi!
- Nào.... Ngoan ngoãn ta sẽ cho ngươi kẹo.
- Kẹo gì?
- Kẹo gì ngươi thích.
- Ta thích kẹo Đường.
- Được vậy ngươi chơi cùng Ta ta sẽ thưởng kẹo.
Jimin bấu lấy vai Anh đi xung quanh Vườn. Những bông hoa ở đây đều do Anh chồng, anh luôn thích những bông hoa có sắc hương bội phần hơn. Ao hồ nơi những đàn cá đang tung tăng lượn nhưng sóng nước mật mờ.
Jimin chạy lại bụi hoa, sắc hoa nhẹ nhàng hòa lẫn hương tỏa ngào ngạt một khu. Cậu đứng gần lại, gây sự chú ý với Anh.
- Ta có đẹp không?
- Hừm... Hm... Đẹp.
Anh mỉm cười đáp lại, nhẹ đưa tay gạt một bông hoa cài lên tóc Cậu. Jimin đứng im nhận hoa, vừa nhận hoa Cậu cười tít mắt.
- xinh đẹp....
Anh nói một Câu, Jimin liền lấy tự hào khoe lấy.
- Gia Tộc Park mà! Ai chả xinh đẹp mà Tài giỏi.
- Gia Tộc Park ?Ngươi là ....
- Đại Công Tử đứa con duy nhất của Phụ Thân Ta cũng là Người đứng đầu Gia Tộc Park.
Jimin ngây thơ, tươi cười như khiến lòng Anh chạm đáy được vậy. Nụ cười ôn nhu dịu dàng hôn nhẹ lên má Cậu.
- Nam Nhân sao cứ chụt má Ta.
- Vì Ngươi là trẻ con, dễ thương . Nếu có thể thì Ta muốn ngươi ngày nào cũng qua đây choi với Ta.
- Ta sẽ hỏi Phụ Thân.
- Được.... Ta sẽ chờ.
Đầu môi nói lời hẹn nhưng kể từ đó, Anh không còn thấy Cậu quay lại. Không rõ tung tích gì cả cũng không biết là Cậu liệu đã quên.
Một ngày đang ngồi chờ Cậu tới thì tin lạ tới, nghe đâu Gia Tộc Park bị xử tử vì tội ám sát . Tất cả đều bị giết .
Ngã sụp xuống đất, người Anh đờ ra như pho tượng. Không biết nên diễn tả cảm xúc sao nữa , cứ như vụn nát vậy. Hình bóng Cậu in hằn từ giây phút đầu tiên bị mờ đi trong cú sốc.
Ngày hôm xử quyết, anh tới nơi đó kiếm tìm Cậu mong sao có thể cứu vãn. Nhưng vừa tới nơi xử hình cũng đã giết xong, nhìn mấy cái thân dưới cứ tuôn máu ra. Thật đáng sợ.
Đứng đối diện với Đài là Cậu, Cậu mặc Hanbok nữ nhìn về phía bức trang kinh hoàng kia mà tối sầm mặt lại. Thật ...sự quá.... Đáng sợ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro