Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Không thể được.

Trở về với Jungkook tại căn phòng.

Máu dính trên cái điện thoại làm ướt nhẹp cả bàn tay của Jungkook, nhưng cậu thế nào cũng không có tâm trạng để ý tới. Có một chút gì đó mất mát trong lòng dấy lên. Jimin hyung sẽ không sao chứ? Rõ ràng nhiều máu như vậy...

Không được, lỡ như nó không lành, lỡ nó để lại sẹo... không được mình phải tìm Jimin hyung, xem hyung ấy có sao không, à còn nữa, phải nói cho hyung ấy mình không cố ý...

Không nghĩ ngợi gì nhiều, Jungkook lao ra khỏi phòng với bàn tay cầm điện thoại đầy máu.

- JIMIN HYUNG! HYUNG ĐÂU RỒI?!...

Cùng lúc đó Jin đang bê tô miến trộn thơm phức vừa làm xong tới bàn ăn, nghe tiêng gọi thất thanh của em út thì không khỏi thắc mắc.

- bình thường nó có bao giờ đếm xỉa gì đến Jiminie, hôm nay bị trúng tà à?

Nghĩ rồi lật đật chạy theo tiếng gọi. Cái gì thế kia? Một tay Jungkook đầy máu?!

- WTF JUNGKOOK? em bị sao thế này?? MỌI NGƯỜI ĐÂU? JUNGKOOK BỊ THƯƠNG RỒI!!! -
Jin la toáng, hốt hoảng chạy tới cầm bàn tay Jungkook.

- CÁI GÌ? Chuyện gì vậy Jin hyung? - Suga, RM cũng chạy tới, Taehyung dù vẫn đang ghét cay ghét đắng Jungkook nhưng vẫn chạy tới xem tình hình. Thời điểm trước comeback là lúc rất nhạy cảm, không thể để xảy ra bất kỳ thương tổn nào cả.

Jungkook không quan tâm, nhìn quanh căn nhà nhưng không thấy Jimin đâu, chỉ thấy vết máu rớt theo đường chạy tới phòng của Hobi hyung. Chắc chắn hyung ấy ở đây! Jungkook toan giằng tay Jin ra để đi, nhưng Jin chợt nhận ra điều bất thường.

- đây đâu phải máu của em... - đôi đồng tử của Jin chợt mở rộng. Không có vết thương nào, bàn tay, cả người Jungkook đều lành lặn. Vậy là của ai?

- em.. - Jungkook chợt chột dạ - máu... của... - Jungkook chợt run rẩy, không dám nhìn vào mắt mọi người. Trong một phút chốc, thời gian như lắng đọng. Tất cả mọi người đều sợ hãi. Sợ hãi điều họ nghĩ tới là sự thật. Jungkook không hiềm khích với ai khác, cái điện thoại thì bị xước, miệng lại luôn gọi Jimin...

Jimin, báu vật trân quý của Bangtan. Đó là máu của Jimin!

- BỐP

Taehyung lao đến và cho Jungkook một cú đấm.

- THẰNG KHỐN JEON JUNGKOOK! JIMIN LÀM GÌ MÀY MÀ MÀY LẠI ĐÁNH CẬU ẤY!! MÀY CON MẸ NÓ LÀ BỊ ÚNG NÃO! CÁI THỨ ĐỐN MẠT! - Taehyung gào lên trong nước mắt. Jimin bảo bối của cậu, Jimin rụng một sợi tóc cậu đã lên mạng cả đêm tìm dược liệu, Jimin bị khó ngủ cậu thức cả đêm để canh chừng. Vậy mà thằng khốn này dám đánh Jimin, máu chảy đầy ra thế kia!

Jungkook không phản kháng. Cú đấm này Jungkook chấp nhận. Có lẽ là muộn màng nhưng Jungkook nhận ra mình đã vô tâm như thế nào, đã đối xử tuỳ tiện với Jimin ra sao. Chính sự tuỳ tiện đó nuông chiều hành động, khiến Jungkook một tay ném Jimin, một tay chặt đứt mọi thứ, thật vừa vặn, thật khéo.

Mọi người cũng không ai ngăn cản Taehyung. Không thể cản, cũng không muốn cản.

Suga nhìn như không nhìn, bước tới cạnh Jungkook.

- BỐP

Một cú đấm vào phía còn lại gương mặt của Jungkook.

Tất cả mọi người đều chết lặng. Suga hyung, Suga hyung đánh người??

- tao thật sai lầm khi giúp Jimin. Hạng người như mày, chết cũng không đáng.

Sát khí của căn phòng lên tới đỉnh điểm. Namjoon nãy giờ yên lặng, bây giờ không thể yên lặng được nữa.

- Jimin đâu? Jungkook? - Namjoon nghiến răng.

- ...

- Jimin đang ở với Hobi ở phòng tập! Anh Sejin nói. - Jin cầm điện thoại, thông báo.

Taehyung lập tức đẩy Jungkook, vội vã ôm lấy áo khoác rồi chạy đi, Suga, Jin cũng vội đi theo.

Namjoon bước đến, nhìn thẳng vào Jungkook.

- nếu em vẫn cho rằng em đúng, anh nghĩ em có thể trở về Busan được rồi.

Jungkook không nghe được gì cả. Cậu cứ nhìn vào bàn tay đầy máu đang run rẩy của mình. Mọi chuyện đã đi quá xa rồi sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro