Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

|9|

"Yahhhh !!!! Vali đè lên chân anh rồi !!!"

"Yahh !!! Khăn giấy anh mua cho em đâu ? Tại sao lại lau vào áo anh ? Em muốn chết không ?"

"Yahhh !!!"

"Yahhh !!!"

TIếng hét thảm thiết của Seok Jin không ngừng vang lên trong thang máy.

Jimin là thế, luôn bày ra dáng vẻ hết sức ấu trĩ với Seok Jin, anh thì lại luôn dung túng cho cậu nên càng ngày Jimin càng nghịch ngợm oái oăm.



"Em có muốn tắm trước không ?"

Seok Jin biết trước dù đây là phòng đôi năm sao nhưng đến tối kiểu gì Jimin cũng sẽ mò sang giường anh ngủ.

Jimin luôn phải mang theo một gối ôm Chimmy to đùng. Nhưng nhờ phước của Taehyung, Jimin đã bỏ quên nó ở nhà. Giờ có lục tung cả đất Pháp lên cũng chẳng kiếm được một chiếc gối mềm mại thơm tho như Chimmy.

Vậy nên phương pháp thay thế tuyệt vời nhất là Seok Jin. Và để có được đặc quyền đó trước tiên Jimin phải thật sạch sẽ. Seok Jin sẽ phát điên lên mất nếu có ai đó dám nằm lên giường anh với cái đầu ba ngày chưa gội và bộ quần áo đi ngoài đường bám đầy bụi bẩn. 

"Dầu gội đầu ngăn bên phải trong vali của anh"

Đúng là thứ Jimin đang tìm kiếm. Đó là brand Jimin hay dùng, dầu gội Organic tinh dầu Morocco. Vì tóc của Jimin đã hư tổn khá nhiều, khô xơ tới mức cậu khó mà vuốt ngón tay của mình qua chúng lúc gội nên loại này rất phù hợp với tóc của Jimin trong khi cậu đợi chúng dài thêm để cắt đi phần hư tổn. Jimin tưởng mình đã quên mất nó, thật may vì anh Jin vẫn nhớ mang theo cho cậu

"Kiếm đâu ra một người như anh đây ? Em phải bắt anh về nhà nhốt lại thôi"

"Vậy thì Namjoon chắc chắn sẽ cho em ở tù mọt gông"

Trình thả thính của Jiminie đạt đến thượng thừa rồi, nếu không chấn chỉnh lại cậu sẽ thật sự bị đấng top của Seok Jin bỏ tù mất

"Nếu tình yêu khiến con người trở nên bất thường như anh, em nguyện sẽ độc thân cả đời"

"Anh cũng vậy"

???

"Ơ ? Anh đã gọi cho tên Min Yoongi chưa ?"

Seok Jin ngơ ngác, nhất thời không biết nói gì. Nhìn cái mặt đấy là biết quên rồi còn gì

"Bây giờ anh có thể gọi luôn. Nếu mệt anh có thể ngủ trước, em sẽ nói chuyện với anh ta, em đã ngủ gần 10 tiếng trên máy bay rồi"

Jimin miệng nói, tay đang ảnh phòng ngủ sang trọng của họ lên Twitter. Nhân tiện bấm gọi cho Min Yoongi

"Không, bỏ đi. Anh đang mệt lắm. Chúc em nói chuyện với tên kỳ quặc đó vui vẻ"

Seok Jin lắc đầu nguầy nguậy cầm đống quần áo chui tọt vào phòng tắm

Riết rồi không biết ai là quản lý luôn 



"Alo ? Cho hỏi ai đấy ạ ?"

Giọng trầm thấp thường ngày trong lúc ngái ngủ lại khá đáng yêu. Như tiếng mèo nhỏ gầm gừ

"Tôi đây, Park Jimin"

"Cậu biết bây giờ là mấy giờ không cậu Park ?"

Bù đầu ở studio mãi đến nửa đêm mới về đến nhà mà 5 giờ sáng bị dựng dậy với một tên ất ơ.  

"Tôi muốn mua bản quyền ca khúc I need you của anh"

...

"Này ! Tôi đang nói chuyện với anh đấy"

...

"Cậu đang ở Pháp ?"

"Đúng"

"Được rồi, yêu cầu của cậu là gì ?"

"Biến nó thành bản mix với piano. Tôi tin anh sẽ làm tôi hài lòng ngay trong lần đâu tiên nên đừng để tôi thất vọng. Anh có một ngày để hoàn thiện tất cả. Mọi thứ liên quan đến bản quyền sở hữu sẽ được bên pháp lí liên hệ và sắp xếp với anh trong 2 tiếng tới. Thắc mắc gì không ?"

Jimin thở hắt ra một hơi dài, nể phục sự chuyên nghiệp của bản thân mà không biết rằng Min Yoongi đang sắp sửa phá vỡ bầu không khí vui vẻ này

"Mix lại tôi chỉ cần một buổi sáng. Quá đơn giản nhưng để thanh toán cho tất cả thì hóa đơn sẽ lên đến con số hàng trăm đấy"

Đối đầu với Min Yoongi chưa bao giờ là dễ. Còn Jimin thì mãi mãi sẽ không hiểu điều đó. Hai con người cứng đầu

"Jiminie đó hả ?"

"Hoseok hyung, chồng anh bắt nạt em"

"Sao chứ ? Chồng anh là một bé mèo rất đáng yêu đấy" 

Có chết Hoseok cũng phải bênh lão công của mình cho bằng được. Dáng vẻ này là Jimin thất vọng tràn trề

"Jiminie bên đó mấy giờ rồi ?"

"Dạ gần 10 giờ gì đó anh"

"Em nhớ ngủ sớm, ăn uống đầy đủ, đừng làm việc quá sức"

Lần nào ra nước ngoài Jimin cũng nhận được trên dưới chục lần nhắc nhở như thế. Nhưng cậu không cảm thấy phiền chút nào, thậm chí còn rất thích.

Từ bé Jimin luôn ở cùng bảo mẫu, lớn hơn chút nữa thì phần lớn thời gian cậu ở thư viện, phòng học và các lớp năng khiếu. Nhiệm vụ làm rạng danh gia đình vô tình tạo áp lực cho Jimin khiến cậu càng thu mình và nhút nhát

Ở ngoài trông vào, ai cũng ghen tị với cuộc sống sung túc nhưng chỉ cậu mới cảm nhận được sự ganh đua, vô cảm trong gia đình của chính mình

Sự thiếu vắng tình thương đó giờ lại được Taehyung, Seok Jin hyung và Hoseok hyung lấp đầy

Một gia đình nhỏ...

"Hoseok hyung, thật may mắn vì sau từng ấy năm anh vẫn luôn bên em"

"Tên nhóc này sao hôm nay lại nhạy cảm thế chứ ? Em vẫn luôn bên anh những lúc khó khăn nhất mà. Đừng nghĩ nhiều. Ngủ sớm đi nhé"

...

"Hoseok hyung"

"Anh đây"

"Thật may mắn vì chúng ta có nhau"

"Ừm ngủ đi. Anh yêu em"

Hoseok khẽ đáp lại Jimin nhưng từng câu từng chữ đã bị tai mèo của Yoongi nghe thấy. Yoongi sửng sốt ngóc mái đầu mint choco khỏi mớ chăn bông dày sụ nhắn nhó

"Cái gì cơ ??? Park Jimin khi cậu về Hàn tôi sẽ không tha cho cậu *beep*"

Hoseok vội vã ngắt máy khi Yoongi bắt đầu chửi thề loạn lên

"Em chả yêu anh nữa rồi"



Jimin rón rén bước vào phòng ngủ, nhẹ nhàng nằm vào chỗ trống bên phải của Seok Jin. Hít hít mùi đào từ áo hoodie của anh, Jimin mỉm cười nhẹ nhõm. Mí mắt nặng dần. Căn phòng chỉ còn lại ánh đèn vàng và tiếng thở của hai người

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro